Phần 1: Cheese

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Oái, mấy giờ rồi ta? Trời 1h40 rồi sao, nhanh vậy, mới ngủ được có 20 phút thôi mà. Còn 5 phút nữa là muộn trung tâm rồi, hix, nhanh nhanh nhanh.......

 Hai phút quần áo đầu tóc đi giầy... Ting... xong! Let’s go! Cuộc đua xe với thời gian chính thức bắt đầu.

  Quên chưa giới thiệu với mọi người, nhân vật đang thực hiện cuộc đua xe “đặc biệt” này tên Hòa, Vũ Minh Hòa, 21 tuổi, trai hay gái à. Là girl chính hãng ạ, mặc dù nghe tên không ít người nhầm là một thằng con trai. Nó – sinh ngày 24/10/1994, tên khai sinh là Vũ Minh Hòa, hiện đang là học viên năm 3 của học viện H, và là học sinh kiêm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh T, ngoại hình thì không biết gọi thế nào cho đúng, hotgirl không phải, xấu cũng không đúng nha. Nó là một con bé có mái tóc “được làm xoăn từ nhỏ”, đôi mắt to tròn màu cafe, hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, khuôn miệng trái tim nhỏ xinh xắn, hồng hồng, yêu yêu, và đôi má luôn ửng hồng một cách không tự chủ trên làn da trắng bình thường. Gương mặt là vậy, nhưng nó lại chỉ sở hữu một chiều cao rất chi là khiêm tốn, chỉ 1m55. Buồn thay cho nó. 21 tuổi mà chỉ cao như đứa học sinh lớp 8, thì có ai bảo nó là sinh viên không cơ chứ.

  Và bây giờ nó đang cong đuôi đạp xe đến trung tâm tiếng anh mà nó tham gia trợ giảng. Trong đầu nó giờ đây chỉ hiện lên có duy nhất một khái niệm: Muộn trừ lương, muộn là phạt, kỷ luật thép của trung tâm. Ước gì nó đừng có ham ngủ thì giờ có phải đang ung dung ngồi trong lớp rồi không, haizzz.. nó cứ trách thế thôi. Cuối cùng thì cũng đến, trui ui, sao không còn ai ngồi chờ nữa thế này, cảm giác một mình chịu trận sao mà buồn đến thế cơ chứ.

-         Em chào chị Hiền, chị ơi... – nó kéo dài dọng đáng thương ra mà nói với chị - chị ơi, xe em tuột xích ngang đường chị ơi... Lý do chính đáng mà chị, tha cho em lần này đi chị... nhá...

  Vừa dứt lời thì một thằng con trai ngơ ngẩn bước vào, Hòa như vớ được phao:

-         Em phải nhờ cậu này cho đi quá giang xe máy chị này. Người đâu mà tốt bụng ghê, thật chị a.... hihihi

 Nó quay sang giật giật tay áo của cậu chàng mới chân ướt chân ráo bước vào, nháy mắt một cái nào.   ^_0 ( giúp tớ chút nha, hi).

-         Đọc ID đi em – chị Minh nói một câu mà tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhanh nhảu:

-         Dạ, 17042, Vũ Minh Hòa ạ! :)

-         Chị không bảo em đâu, đọc chị ID đi Duy, vì em là khóa mới nên hôm nay không tính phạt, nhà gần đi bộ nên không kiếm được lý do để đi muộn đâu nhé!

-         Dạ, 19028, Nguyễn Đăng Duy ạ, hi, lần sau chắc em quá giang xe máy thì chắc đi muộn được ạ.

-         Em lên tầng 2, phòng 203 để kiểm tra đầu giờ đi.

-         Yes, sir.

 Hòa đơ toàn tập, gì chứ tưởng cậu ta giúp mình mà, sao gì mà đi bộ với gần trường thế này, thế xe máy đâu???... Hóa ra xe “Căng Hải” hả??. Trời hại ta rồi. :( . Duy quay qua nháy mắt với Hòa một cái đầy ẩn ý “ chúc thượng lộ, bình an, hehe”, rồi mình phóng vù lên tầng 2, bỏ lại cô gái một mình đang mặt đỏ tưng bừng như gấc chín ( chết rồi, nói dối bị phát hiện rồi, khổ thân cho cho cô bé).

-         Thôi, hôm nay  thế là tính một buổi đi muộn nhé, em lên tầng 3 phòng 303 đi. Hì, không có sao đâu. Lần thứ 3 trong tuần thôi mà. :)

-         Vââânnngggg... :( , em chào chị!

 Gì mà không sao chứ, một tuần ở trung tâm 4 buổi thì nó đi muộn mất 3 buổi rồi còn đâu, hix. Chán hơn con gián. Cái thằng con trai gì đâu mà thấy con gái đã nhờ rồi còn làm ngơ như không thấy nữa chứ, đúng là đồ mỏ nhọn, à quên, nhỏ mọn, đồ ích kỷ mà. Gặp mặt nhất định ta bơ.hừ.

 Phòng 303

-         Rồi nhân vật đã xuất hiện, chúng ta họp thôi.

 Xấu hổ chưa, nó lết chân về chỗ ngồi rồi hạ mông cái phịch xuống cái ghế “Ui đau thế, không phải ghế đệm à? Đi muộn bị ngồi ghế nhựa rồi. Yes, lần sau bà đi sớm cho coi, lần nào cũng bị trêu cười, uh, cố lên tôi ơi”. Nó nhăn nhó.

-         Hòa, có gì không em?

-         Ơ, dạ không có gì, hi , em xin lỗi.

 Họp 10 phút.

-         Rồi, giờ các em vào trợ giảng cho khóa 19 mới đi, vì các bạn mới nên còn ngại khi đọc tiếng Anh, các em phải khích lệ các bạn ấy đọc to, chuẩn nhé! Cố lên. Dung, Ngọc, Hòa, Nam tầng 6; còn lại ở tầng 4 cho chị nhé!

“Gì nữa đây, lại tầng 6 nữa hả trời, đạp xe hụt hơi tới đây, giờ leo tầng 6 nữa, ôi, chân của tôi, xương xương quá” – Nó than thầm trong lòng, vì đi muộn có nêu ý kiến cũng ngại lắm cơ, thôi cố thì cố cho chót vậy. Nó hùng hổ đi lên tầng 6 và điều quan trọng là trên môi lúc nào cũng phải nở nụ cười thân thiện – vì mình là người tốt mà.

 - Lần sau đi sớm hơn chút đi, có cần tớ gọi nhắc nhở không đấy? hi. – Nam quay qua nhắc nhở nó, nói thế nào giờ, cười trừ thôi chứ còn thế nào nữa. Hi.

-Rồi, Dung bàn số 2, Ngọc bàn 1, Hòa bàn 3, Nam bàn 4. OK, các em vào chỗ đi.

“Cười nào,về chỗ đi, hôm nay là ngày mà nó cười xấu nhất đây, bàn số 3, kia, ổn rồi, bắt đầu thôi, toàn gương mặt sáng lạng thế này thì chắc đọc tiếng Anh không đến nỗi tệ” – Nó mừng thầm trong lòng, cười thôi.

-         Rồi mình làm quen chút nhe! :) , mình là Hòa, hôm nay mình sẽ trợ giảng cho các bạn, cùng hợp tác nha, mọi người giới thiệu tên mình đi.

-         Mình là Linh, Ngô Diệp Linh.

-         Tớ là Long, Quang Long.

-         Mình là Duy, Nguyễn Đăng Duy, mong bạn giúp đỡ.

-         Ừ, Linh, Long và Duy. hi “dừng hình nào, gì nhỉ, Duy à, Nguyễn Đăng Duy à, có phải không nhỉ? Nhìn lại xem nào »

 Hòa từ từ đưa mắt nhìn trực diện cái người vừa giới thiệu mình tên Duy kia, « ui, là thật rồi, là cái tên mà mình giật tay áo nhờ « hợp tác » dưới văn phòng mà, mất mặt quá, ước gì có cái lỗ ở đây mình chui xuống luôn không lên nữa đâu, hix » Hắn đang nhe răng cười kìa, rất chi là nham nhở nha, chết mất thôi. 2 giây cho dòng suy nghĩ kia xẹt ngang qua não. « Nam, đúng rồi, help, Nam ngồi sau nó, chuyển bàn đi »,nó quay sang, nhưng « ôi không », chị Thùy phụ trách đang quan sát nó, khổ rồi, nó ngậm ngùi quay lên, thôi thì đằng nào cũng mất mặt rồi, có nữa cũng chẳng sao,kệ. Rồi cười thôi, phải cười là nguyên tắc của trung tâm mà. Nó suy nghĩ như kẻ liều mạng đi đánh nhau, có biết đâu mặt nó lại đang đỏ như gấc chín, và hắn, Nguyễn Đăng Duy đã thu hết những hình ảnh của cô bé này lại trong tầm mắt rồi. «  Thật là đáng yêu nha, cô trợ giảng »

« cheese » Cười lên thôi.

 Bắt đầu câu chuyện đáng yêu này thôi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro