𝙎𝙞𝙣𝙨𝙤𝙡𝙚𝙙𝙖𝙙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sinsoledad": bỗng dưng phát hiện ra hạnh phúc nằm trong tầm tay.

✧ trùm trường cấp 3 kiêm đội trưởng đội bóng rổ kim gyuvin x mọt sách chăm chỉ con cưng giáo viên han yujin ✧

-

Đội trưởng đội bóng rổ Kim Gyuvin vô cùng có tiếng ở trường cấp ba Seoul, bởi vì năm ngoái chính Kim Gyuvin đã đưa đội tuyển của trường đạt được huy chương vàng khi tham gia giải đấu của quốc gia. Nhờ thế mà danh tiếng Kim Gyuvin ngày càng nổi hơn ở trưởng cấp ba Seoul. Nhưng mà, song song với sự nổi tiếng vì khả năng chơi bóng rổ tuyệt vời của mình thì Kim Gyuvin còn nổi tiếng vì là đại ca, kẻ nắm trùm các băng đảng lớn nhỏ của trường Seoul.

Khoan khoan hãy hiểu lầm Kim Gyuvin là một kẻ nghiện đánh nhau, suốt ngày không học hành chỉ lo đi kiếm chuyện đánh đấm khắp nơi. Tất cả không phải như thế đâu nhé, chỉ là vào một buổi chiều không mây không mưa cũng chẳng có miếng nắng nào, Kim Gyuvin vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ, nơi mà các băng đảng trong và ngoài trường hay tụ tập đánh nhau, vô tình thì hôm ấy cũng xảy ra một vụ đánh nhau như thế.

Vốn dĩ Kim Gyuvin tính làm lơ mà đi thẳng, ai ngờ anh lại thấy bóng cậu em khối dưới đồng thời cũng là hàng xóm của anh - Park Gunwook đang đứng trong đội ngũ sắp lao vào múc nhau tới bến ấy.

Kim Gyuvin tính là chỉ đứng quan sát thôi, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sẽ báo cảnh sát ngay. Không ngờ, Gyuvin tính không bằng trời tính, Park Gunwook là đứa hăng máu nhất, vung tay đấm thẳng gãy mũi thằng đại ca bên nhóm kia khiến cho tên đó điên máu lên vung tay bảo đám đàn em tấn công Park Gunwook tới tấp. Thân là đàn anh khối trên, anh trai hàng xóm mẫu mực Kim Gyuvin không thể nào nhắm mắt làm ngơ để cậu em chơi chung với mình từ thời cởi truồng tắm mưa bị đánh như thế, liền vứt balo lại mà lao vào làm anh hùng cứu "mỹ gấu".

Một mình Kim Gyuvin chiến sạch bọn côn đồ bên kia. Một cân năm không chột cũng không què, đánh cho bọn kia sợ tái xanh cả mặt, thậm chí có một tên còn sợ tới mức tè ra cả quần. Ngay khi nắm đấm của Kim Gyuvin dừng lại ngay bên má của tên cầm đầu, anh ngước mắt lên và nói với bọn chúng, "Khôn hồn thì biến hết ngay, không thì đừng trách tại sao hàm răng của đại ca chúng mày thiếu mất đi mấy cái."

Bọn kia nghe xong thì chết đứng cả bọn, đến khi Kim Gyuvin thả tên đại ca đã xụi lơ kia rớt cái bịch xuống đất thì mới hoàn hồn, lật đật chạy tới kéo đại ca mình dậy rồi chạy biến.

Sau khi thả tên kia xuống, Kim Gyuvin bình thản phủi tay cũng như bụi bám trên quần áo mình, đẩy lại gọng kính rồi quay lại nhìn bang Gấu Nâu của Park Gunwook. Anh bỗng dưng khựng cả người lại vì trước mặt anh là năm tên nít ranh mắt sáng bừng cả lên, miệng thì há hốc thiếu điều nhét được quả trứng gà vào, tay nắm lại nhìn anh chăm chú như thiếu nữ biết yêu vậy.

Park Gunwook là thằng đầu têu, "Đại ca ơi! Cho em theo anh với." Thế là từ đó, huyền thoại đấm nhau Kim Gyuvin ra đời, và cũng từ đó Kim Gyuvin mang cho mình cái mác "Đại ca trường cấp ba Seoul."

Ngoài việc thở dài, thú thật thì Kim Gyuvin chẳng biết làm gì cả. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng nào.

Dạo này đội trưởng đội bóng rổ kiêm đại ca trường Kim Gyuvin rất lạ, vô cùng kì lạ, khác hẳn so với thường ngày. Đó là theo lời bình luận của Park Gunwook, vì dạo này cậu chàng thấy Kim Gyuvin cứ tủm tỉm cười một cách rất tâm thần, chẳng có việc gì mà cứ cười một mình như thế cứ như bị vong nhập ấy. Thân là đàn em thân thiết của đại ca, tất nhiên là Park Gunwook phải lo lắng rồi. Vì lo lắng cho sức khỏe tâm thần, à không, tinh thần của đại ca nên Park Gunwook đã không ngại đường xa, mưa gió bão bùng mà đi dò la khắp nơi tìm hiểu xem lý do tại sao đại ca lại kì lạ như thế, và không phụ lòng mong chờ cũng như công sức của cậu, Park Gunwook đã biết được lý do tại sao dạo gần đây đại ca nhà mình lại lạ lùng như thế.

Bởi vì, đại ca Kim Gyuvin nhà cậu biết yêu rồi. Đã vậy còn là yêu đơn phương nữa cơ.

Park Gunwook vô cùng bất ngờ, không ngờ đại ca đẹp trai ngầu lòi nói không ít lắm của cậu lại biết yêu mà đã thế còn yêu đơn phương nữa cơ. Đúng là sống lâu ở đời mới thấy chuyện quái gì cũng xảy ra được. Vì thế Park Gunwook quyết định, sẽ giúp đại ca Kim nhà mình cưa cẩm đối tượng đó!

Với một nhiệt huyết tràn trề như thế, Park Gunwook đã tung tăng chạy lại tâm sự cùng Kim Gyuvin, tưởng rằng mình nhận lại được những nỗi niềm đầy cảm xúc của đại ca ai ngờ chỉ nhận lại được câu nói đầy phũ phàng đầy lạnh giá, "Sao nhóc biết hả? Mà thôi kệ tao đi, mày đừng có quan tâm cũng đừng có phá anh mày đó, biết chưa?"

Ủa gì zậy cha nội? Tui mà phá gì hả? Tui có lòng giúp đỡ mà cha thái độ như zậy đó. Được rồi tui mặc kệ, cha làm gì làm tui cóc quan tâm nữa.

Diễn biến tâm lý của Park Gunwook diễn ra còn kịch tính hơn phim hành động, mặt từ ngơ ngác tới tức giận phừng phừng, quyết định dậm chận bỏ đi mặc kệ tên đại ca Kim cún đó không biết trân trọng người đàn ông trưởng thành đứng đắn chững chạc chính chắn đầy kinh nghiệm yêu đương (nhờ coi phim) này. Ông anh nhớ đó, sau này có năn nỉ Park Gunwook tui giúp đỡ thì đừng có mơ mà tui đồng ý!!!!!

Đã qua hơn 1 tháng mà chẳng thấy động tĩnh gì, Park Gunwook tưởng rằng như đại ca Kim cún đã thất bại trong việc tán tỉnh cưa cẩm đối tượng của đại ca, sắp sửa chết mòn trong tình yêu đơn phương đó thì hôm nay cậu lại thấy một việc vô cùng vĩ mô vượt xa tầm hiểu biết của loài người.

Sau khi kết thúc trận đấu bóng rỗ giao lưu giữa hai trường, đội bóng rổ trường cấp ba Seoul như thường lệ giành được chiến thắng. Khán đài hai bên vô cùng đông người coi dù chỉ là một trận giao hữu nhỏ, mọi người la hét vô cùng ầm ĩ, hai bên loạt người ùa ra cùng ăn mừng cùng đội Seoul và an ủi đội thua cuộc.

Chàng thanh niên cao ráo đeo găng tay đội trưởng sau khi ghi bàn thắng thì đứng tại chỗ hít thở cho đỡ mệt, nhìn đồng đội chạy ào tới phía mình rồi đập tay vui vẻ. Sau khi đập tay cùng đồng đội mình Kim Gyuvin lập tức đảo mắt lên khán đài, thấy được người mà mình luôn tìm kiếm thì vỗ vai Park Gunwook đứng bên cạnh mình rồi chạy về phía khán đài đó.

Park Gunwook ngơ ngác nhìn đội trưởng kiêm đại ca của mình bỏ mặc cả đội mà chạy đi đâu mất, thậm chí còn từ chối mọi loại nước và khăn lau mà người khác đưa cho một cách lịch sự.

Kim Gyuvin chạy nhanh tới trước khán đài, bước vội hai ba bước lên bậc thang rồi đứng trước một em nhỏ xinh nào đó. Thiếu niên áo sơ mi đồng phục trắng tinh cùng quần âu được ủi phẳng phiu, kang giày bata trắng nom ngoan ngoãn đáng yêu như một bé thỏ mềm xinh xắn. Em ngước mắt nhìn Kim Gyuvin, môi nở nụ cười xinh như muốn câu lấy luôn nửa linh hồn anh.

"Em thấy trận đấu thế nào?"

Han Yujin khẽ cười, bẽn lẽn trả lời chàng trai trước mặt.

"Tuyệt lắm ạ, anh giỏi thật đó."

"Tất nhiên, anh là Kim Gyuvin mà."

Nghe thấy câu nói đầy tự luyến của Kim Gyuvin thì Han Yujin bật cười khanh khách, vui tới mức cả người ngả nghiêng đi. Kim Gyuvin cũng bật cười nhìn em, giơ tay ra phòng hờ em vì quá vui mà bật ngửa.

Không lâu sau bé thỏ ngừng cười mới chợt nhớ tới khăn lạnh cùng nước mình chuẩn bị cho anh, liền đưa mọi thứ cho Kim Gyuvin trước mặt. Còn rất tỉ mỉ đứng lên dùng khăn lau mặt cho anh cẩn thận, nhìn anh uống nước mình đưa cho mà miệng cười vô cùng xinh yêu, mắt thì lấp lánh như chứa cả triệu vì sao. Kim Gyuvin vừa uống nước xong thì va phải ánh mắt của em, tim như mất phanh đập thình thịch một cách khó kiểm soát. Bỗng dưng anh mỉm cười uống hết nước rồi cầm tay em chạy xuống khán đài. Sau khi mình bước xuống thì bảo em mau nhảy qua lan can đi, anh sẽ đỡ. Bé thỏ yêu cũng chẳng nghĩ gì, nghe theo lời anh cún mà nhảy xuống, liền đáp ngay trong vòng tay ấm áp của anh.

Đỡ được em thỏ vào người mình, Kim Gyuvin lại chỉnh cho em đứng vững rồi cầm tay em chạy về phía phòng thay đồ, chạy ngang qua Park Gunwook cũng mặc kệ con gấu nâu đang ngờ nghệch đứng đó.

Khoảng một lúc sau không lâu lắm, Park Gunwook cùng cả đội thấy Han Yujin khoác áo đồng phục bóng rổ cùng Kim Gyuvin đã thay sang đồng phục thường, tay trong tay đi về. Bên tai hai người còn đang share nhau tai nghe, hai người dường như rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện không ngừng.

Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực đổ lên bóng lưng hai người một cao một thấp, phủ đầy con đường họ đi như thể hiện một tình yêu nồng nhiệt của tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Đôi trẻ mới yêu bỏ đi, bỏ lại đám người còn ngờ nghệch và một Park Gunwook ngơ ngác như con nai tơ. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Tại sao đội trưởng đội bóng rổ kiêm đại ca của trường Kim Gyuvin lại tay trong tay đi về cùng mọt sách kiêm con cưng giáo viên Han Yujin vậy? Có ai giải đáp cho Park Gunwook không...

- end. -

sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro