Best Review Trên Goodreads Về Truyện "Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Truyện "Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ" tên tiếng Anh là 'Coin Locker Babies' của tác giả người Nhật Ryu Murakami. Theo như tao, mà thôi tôi cho lịch sự, tóm tắt lại là: Hai đứa trẻ, cho đến khi kết thúc truyện thì chúng cũng chưa đến 25, tên Hashi và Kiko, bị mẹ chúng bỏ rơi trong tủ gửi đồ ở nhà ga Yokohama trong một mùa hè nóng nực và chúng là hai đứa duy nhất còn may mắn sống sót. Chúng được nhận nuôi ở một cô nhi viện theo đạo Thiên Chúa giáo, sớm bộc lộ rõ nỗi ám ảnh tâm lý của mình. Trong khi Hashi có vẻ khép kín, yếu ớt, yếu đuối, chỉ chăm chăm ôm lấy mô hình nhà cửa nó tự tưởng tượng ra từ những đồ vật bình thường lặt vặt thì Kiko trầm ổn, mạnh mẽ và hay lang thang bằng xe buýt đến tận những tỉnh xa xôi. Sau đó chúng được đưa đi điều trị tâm lý bằng cách nghe tiếng tim đập và tưởng tượng ra bãi biển rì rào sóng vỗ mà không biết là mình bị thần kinh. Chúng sau đó được nhận nuôi bởi hai người trung niên ở một đảo thưa dân có bãi mỏ hoang. Chúng đã khám phá hết bãi mỏ hoang nguy hiểm ấy và rất thân với người duy nhất sống ở đó, anh ta cho chúng xem đoạn băng người nhảy sào Olympic và nó đã gợi nên ước muốn nhảy cao hơn "đường chân trời đỏ" của Kiko, còn Hashi ốm yếu nên đành chịu. Ông anh này có một lần đã kích động Kiko, cho cậu cái quyền đươc giết người, nói cho cậu biết chất độc Datura nguy hiểm làm cho người ta nổi lên sát khí khi bị nhiễm phải. Hashi một ngày liền trở nên rất mẫn cảm với âm thanh, cậu bỏ lên Tokyo để tìm lại người mẹ vô tình có thông tin. Kiko và bà mẹ nuôi đi tìm cậu. Bà mẹ nuôi chết trên Tokyo do đập đầu vào đá, một sự cố. Kiko không về lại đảo nữa mà ở lại tiếp tục tìm Hashi. Ở đây cậu gặp được Anemone một cô gái xinh đẹp và cũng điên rồ như cậu, hoặc hơn thế. Cả hai đều ghét Tokyo, muốn phá hủy những toà tháp cao tầng, muốn biến nó trở nên chìm trong nước, chỉ còn một màu trắng tinh. Sau đó Kiko tìm thấy Hashi trong một vùng đất cấm đầy những kẻ thần kinh rồ dại. Phải nói Ryu Murakami là người xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng hàng trăm hình tượng thần kinh, đủ loại kiểu. Hashi làm đồng cô, sống một cuộc đời bẩn thỉu lắm trong khu bị cách ly vì nhiễm độc, Kiko không thể tiếp tục sống với Hashi nữa, về ở với Anemone. Hashi sau này rất nổi tiếng, ca sĩ quốc dân luôn. Kiko thì thành tội phạm quốc dân, bị đi tù mấy năm vì giết mẹ do công ty chủ quản tìm cho Hashi nhưng hoá ra là của cậu. Còn mẹ Hashi chết năm kia rồi. Đến lúc chớp thời cơ trốn được với Anemone đến một đảo giấu chất Datura ở đó và trên đường đi còn gặp một thiên tài máy bay, phi công nữa. Thế là ngon ăn, dễ dàng rải Datura khắp Tokyo, thành phố trở thành đống tro tàn. Hashi có cơ hội thoát khỏi nhà thương điên (bị vào vì đâm bụng vợ định giết con). Truyện kết thúc với cảnh cậu nhiễm Datura nhưng không giết người mà lại sáng tác xong bài hát mới.

   Sơ qua nội dung chính của truyện là vậy, còn đây là review hay ho của một người tên Paul Bryant.

   Paul Bryant cho 2 sao thôi, thời gian đăng review là khoảng một năm trước, chắc chắn không phải người Murakami dựa vào để viết nên truyện rồi.

Paul Bryant ★★☆☆☆
Một năm trước
👍 54 💬 24

   Tao đang ngẫm nghĩ xem con mèo của tao đi đâu mất rồi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Em tao đấy, người từng có thời gian sống đâu đó ở Tokyo với thân phận đàn bà nhưng gần đây thì bị kiểu nhiễm phóng xạ, tao nhớ thế, chắc không chính xác lắm. Tao đã bảo nó là không cần gọi cho tao nữa vì giờ bọn tao chung phòng rồi nhưng chắc nó chẳng để tâm đâu. Chúng mày biết không bọn tao đều là trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ mà. Đó là cái nơi mẹ chúng mày tận lực tránh xa bởi khi bọn mày còn bé tẹo đỏ hỏn và bu bi bô mẹ chúng mày đã nhét chúng mày vào cái tủ gửi đồ đấy ở bến xe buýt và bỏ trốn. Hầu hết bọn tao lúc ấy đều ngạt thở vài tiếng lận nhưng chỉ ít đứa được ứng cứu kịp thời thế nên tao với thằng em tao đều kiểu cool ngầu dị hợm các thứ.

   Em tao nó bỏ nhà ra đi trước xong tao với mẹ nuôi tao phải đi bắt nó về, nhưng lúc mẹ tao với tao đi xem Giai Điệu Hạnh Phúc[1] ở rạp chiếu bóng, mẹ nuôi tao sướng điên lên khi thấy Julie Andrews[2] nhảy chân sáo và hát ca với dê đến nỗi bị phình động mạch não ngay tại chỗ và tử vong nhưng tao có đòi lại được tiền (vé xem phim) đâu nên tao liền nghĩ mình sẽ học độc dược để tiêu diệt cả nhân loại vì tao ghét chúng nó vl. Xong tao tìm thấy thằng em tao trong khu nhà mại dâm nhiễm độc và thấy rõ ràng nó mặc váy, độn ngực và đi giày cao gót. Và lúc nó ra ngoài mồi chài bọn kì dị khác tao tiếp tục đọc quyển truyện bỏ dở. Truyện dài phết viết bởi một ông tác giả người Nhật cũng không nổi lắm tên là Ryu Murakami. Không phải cái ông Murakami viết được mấy cái cool cool như "Biên niên ký chim vặn dây cót" đâu (nhân tiện nói luôn tao đã đọc[3] một cái review của truyện này trên Goodreads rồi và nó làm tao kiệt sức luôn, review viết bởi thằng người Anh là tao đây, Paul Bryant nhé chúng mày nhớ đọc nhé). Thế nên tao nghĩ là mấy tiểu thuyết gia Murakami này hay bị nhầm lẫn với nhau lắm nhất là trong một bữa tiệc ăn tối sang trọng nào đó và họ sẽ tự nhận vơ tất cả các tác phẩm của nhau - IQ84 - yeah chính của tao đó, Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi Trong Tủ Gửi Đồ, ừ cũng của tao luôn, tất cả đều là của tao. Câm mồm, tao là thằng Chúa vĩ đại nhất cmnr!
[1] Phim hay và nổi tiếng, hàng kinh điển luôn (cho những ai không biết)
[2] Bà này là nữ chính của phim trên, chắc làm cô gái chăn dê hay sao á
[3] Có lẽ ý của Bryant là ổng đã "viết" chứ ko phải "đọc"?

   Túm lại là lời giới thiệu sách bảo ông Murakami Biên Niên Ký thì như kiểu nhóm The Beatles của tiểu thuyết văn học Nhật Bản còn ông Tủ Gửi Đồ thì như kiểu nhóm The Rolling Stones nhưng đéo, tao nghĩ ông vế đầu thì giống nhóm the Grateful Dead của tiểu thuyết Nhật, hiểu không, giống như việc mày bị ném gạch ngã sml khỏi sân khấu và mày còn chẳng nhớ nổi một bàn tay có mấy ngón, năm, năm á? (Chưa hiểu ạ 😂) Còn ông Tủ Gửi Đồ thì như kiểu nhóm Kiss, đấy cái nhóm nhạc ngu đần với visual như hoạt hình của mấy thằng với chất giọng lè nhè khó ưa, và concept của chúng nó toàn là kiểu người mỏng hơn tờ giấy và chạy qua chạy lại như đang cố gắng chứng tỏ mình rất sống động nhưng tất cả tiếng kêu gào và khóc thét đều chỉ khiến chúng nó thấy dễ nổi cáu hơn, như việc tao cố tình để lại cuốn truyện trên cái xe buýt khi tao ra ngoài để tìm mua chất độc hủy diệt loài người vậy á. Điều duy nhất tích cực ở đây là tao không mảy may nghĩ đến việc trả hoá đơn tiền điện.

(Chú thích riêng của người dịch:
- Nếu bạn chưa hiểu thì không sao. Vì vấn đề không phải ở trình độ đọc hiểu của bạn mà là ở thằng review, nó là một thằng thần kinh mà
- Dù người dịch là người thích dịch sát nghĩa nhưng đoạn dịch trên đã được thay đổi 1-2% so với bản gốc để dễ hiểu hơn)
------------------------------------------------------

Authur Graham: Ngay ở trang giới thiệu về tác giả đã có người thấy bức bách (vì người ta hay hiểu lầm hai ông Murakami) nên phải viết "Tác giả không liên quan gì đến Hazuki Murakami."
   Murakami là họ quá phổ biến ở bên đó, việc quy chụp hai người này có quan hệ họ hàng như kiểu bảo tất cả mấy nhà Smith với Johnson là đại gia đình hạnh phúc vậy đó.

Paul Bryant: Ý đằng ấy là họ không phải họ hàng á? Vậy hoá ra bà dì xa Anita Bryant của tui... không phải dì sao???

Rage: sshhh đấy là việc của cổ

Greta: Bạn tìm thấy Hatter chưa?

Paul Bryant: Bây giờ nó đang cuộn tròn trên giường rồi. Nhưng trước đó nó đã bị một con chim ác dày vò đó. Con chim đó thường đậu ở bên này hàng rào, thế là thằng em tao chạy đến liền, nhưng khi đó con chim lại bay sang bên kia hàng rào, và thằng em tao lại chạy sang bên kia. Chuyện này tiếp diễn khoảng 6-7 phút và tao thấy vui vcl nhưng em tao thì không. Nó thích tỏ ra là một anh chàng hào hoa tinh tế cơ nhưng còn mướt mới loè được tao.

Greta: Tui phải chạy đi tra từ "magpie" (chim ác)... Bla bla. Túm lại bà này cho ra ba nghĩa của từ này và đoán chắc là nghĩa đầu - miêu tả một con chim.

    Anyway tui đã xem cái phim Audition dựa trên một cuốn sách cùng tên cũng viết bởi Ryu Murakami. Chắc hẳn bạn từng nghe qua, bởi nó nằm trong top 1001 bộ phim nên xem trước khi ngủm củ tỏi mà.

   Tui phải nói là tui khá thích nó. Tarantino đã miêu tả nó như một kiệt tác thật sự vậy. Tuy rằng tui cũng không chắc mình coi bộ phim là một kiệt tác bởi tui cũng chẳng thích Tarantino gì cho cam.

Paul Bryant: Chính là con chim xinh đẹp này đây - chỗ tui ở có nhiều lắm luôn

   Tui cũng xem Audition rồi và tui thực sự thích nó đấy - Kinh dị Nhật Bản cũng có thể coi là đặc sắc. Phim Nhật Bản hiện đại yêu thích của tui là Love Exposure (Tình yêu tội lỗi).

   www.imdb.com/title/tt1128075

   Đây mới là thứ gọi là rồ dại! Tui đã mong đợi Tủ gửi đồ cũng điên rồ như thế, nhưng không.

Authur Graham: Hay ho ở chỗ, Takashi Miike (đạo diễn Audition), đã dự định đạo diễn bộ phim chuyển thể từ Những Đứa Trẻ Trong Tủ Gửi Đồ, nhưng thật buồn vì dự án còn chẳng được thấy ánh sáng mặt trời một lần. Tôi cá là ông ấy đã làm gì đó với nó rồi.

   Theo cách các ông đạo diễn Nhật Bản làm việc, tôi thấy vài tác phẩm của Miike có chút tương đồng với nhau, nên tôi xin chọn Sono (đạo diễn Tình yêu tội lỗi) cho mỗi ngày trong tuần. (Ý là xem phim mỗi ngày ấy)

Paul Bryant: À há, ông cũng là fan của Love Exposure phải không - có thể suy ra mà. Nếu ông biết phim nào hoang dại như vậy, cho tôi xin.

Authur Graham: Sion Sono chính xác là David Lynch của Nhật Bản, nên chắc khó tìm bộ nào hoang dại hơn, nhưng tôi sẽ để ý xem.

Mkfs: Paul viết: "Nếu biết bộ nào hoang dại như vậy, cho tôi xin."
   The Most Beautiful Night In The World,SymbolMonster X vs the G8 Summit... Đây là vài bộ cùng thời.

Paul Graham: Cảm ơn!

Dắn 2.Π: Buồn cười vãi, tao cứ tưởng Paul Bryant đang review về con mèo lạc và mấy thứ linh tinh cơ đấy.
   Nếu mày công nhận là Nam Hàn không khác gì Tây Nhật thì tao đề cử I saw the devil rất đặc sắc, phim chiếu rạp kinh dị hiện đại Nhật Bản.

C-shaw: Paul Bryant, mày đúng là một thằng điên. Cảm ơn về cái review đầy giải trí nhé.

Paul Bryant: Tao sẽ coi đó là một lời khen... Cảm ơn.

Nigeyb: Có thể mấy bạn không đồng tình nhưng Pushkin Press làm bìa rất đẹp. Tôi đang đọc một bộ khác họ xuất bản. Bìa đẹp làm tôi kiên nhẫn nhiều hơn, nhẫn nhịn hơn trong thử thách đọc sách. Như các bạn vậy á...

^^ Những Đứa Trẻ Trong Tủ Gửi Đồ cũng do Pushkin Press xuất bản, đề phòng chưa rõ ý.

Paul Bryant: Vâng, tôi rất thích cái bìa!

Ray: Đây mới là kiểu review tôi muốn đọc. Xuất sắc.

Paul Bryant: Cảm ơn Ray.

Emily Brown: Tôi hiểu là bạn không thích cuốn sách. Trong khi đó bạn lại thích tác phẩm hai sao tẻ nhạt như Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót của Murakami, thế nên cố gắng kiên trì đi. Tuy nhiên để phòng trường hợp chán quá thì thử tìm hiểu về Koko Abe xem. Ông ấy có thể chôn vùi quyển Biên Niên Ký xuống cồn cát của văn học kinh điển luôn ấy. Ryu Murakami là một nhà văn tuyệt vời và tôi yêu mọi cuốn sách đã được xuất bản của ổng. Tôi dám chắc bạn là kiểu người ghét Bret Easten Ellis. Nhân tố quan trọng với bạn không phải cốt truyện hay nhân vật, mà cách câu truyện được kể. Cứ cày truyện của Dan Brown đi nếu bạn muốn đọc một đống rác phẩm. Ryu Murakami là một nhà văn viết rất hay và là người sáng tạo văn học chân chính.

Paul Bryant: Ấy, tôi xin có đôi dòng đính chính, tôi không thích cái tẻ nhạt hai sao gì đó của Murakami. Và vâng tôi thực sự ghét bọn American Psycho nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

(Emily Brown deep thất bại ヽ(´▽`)/ Nhiều khi nghĩ sao có nhiều người tự tin phán như thánh xong để cuối cùng sai bét nhưng lần sau lại tiếp tục thế cho coi →_→)

Bản dịch có thể chứa sai sót.

Nguồn: https://www.goodreads.com/review/show/1030722571

Khi nào tìm được mấy chuyện hay ho lại đi viết tiếp ~~~ Hay thật haha (´ヮ')

Sue Mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro