Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Năm ấy là năm tôi mới vào trường học năm đầu tiên, cũng là năm để tôi làm quen với lớp, với trường, với thầy cô bạn bè. Học kì 2 năm ấy, cô chuyển tôi ra ngồi cạnh cậu. Cậu ta toàn trêu chọc tôi, dựt tóc, giấu đồ, lấy chai nước giắt bên cạnh cặp tôi... Kì thực thì tôi ghét cậu ta lắm, ghét đến nỗi hận không thể đánh cậu ta bầm dập. Tôi về kể với bố tôi, ông lại nói: "Nó thích mày đấy con ạ." Tôi mới không tin đấy. Có kiểu thích quá đáng vậy sao? Này là có thù hận gì với tôi hả? Nhưng tôi vẫn mang cái sự bán tín bán nghi của mình lên google hỏi: "Làm sao để biết người khác thích mình?" Tôi thấy người ta bảo trêu chọc chính là một dấu hiệu của "thích". Vậy là tôi cứ theo dõi nó, xem nó có chọc ghẹo ai khác không, hay chỉ mình tôi mới bị vậy. Một hôm nọ, nó lại lấy mất chai nước của tôi. Khi tôi đang ngồi đợi ở cổng trường thì nó lại đi qua, cầm chai nước đấy, hất vào mặt tôi. Thực ra cũng chỉ còn một ít ở dưới đáy nên cũng chẳng ướt là bao. Nhưng tôi chịu hết nổi rồi. Tôi vuốt xuống chỗ nước kia, đang định đứng dậy chửi nó thậm tệ thì nó đi mất tiêu rồi. Thế là tôi lại phải hậm hực ngồi xuống. Từ đó tôi thề nhất định phải trả thù. Chỉ là, thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà năm học kết thúc, nhưng mối nghiệt duyên của chúng tôi thì vẫn tiếp tục đến sang năm. Năm học mới, chúng tôi gặp lại. Thú thật cho mọi người biết một chuyện, thực ra từ cuối năm học kia, tôi đã chớm thích nó rồi. Nhưng mà đến giờ tôi chẳng còn nhớ rốt cuộc là vì sao nữa. Cả mùa hè năm ấy, trong đầu tôi cứ lảng vảng hình bóng nó, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn, hát mấy câu vu vơ. Ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời, ấy vậy mà trong đầu tôi lại toàn hình ảnh nó.

* Hồi ấy tôi ngồi cùng bàn với cậu kia, cũng là người duy nhất mà tôi thích đến tận bây giờ. Tờ đề toán của cậu ấy cứ bị gió quạt trần thổi bay. Chẳng phải tiện tay hay gì đâu, tuy vẫn luôn rất chăm chú làm bài nhưng tôi lại luôn kịp lúc giữ lấy tờ đề ấy cho không rơi xuống. Lần 1 thì chưa sao, ấy vậy mà đến lần 2 nó lại nhìn tôi cười cười nói: "Sao mày cứ giữ tờ đề của tao lại vậy?"  Lúc ấy tôi chẳng biết nói sao luôn. Thực ra tôi nhủ thầm đm nó đẹp trai vãi, cười lên cute thiệt sự. Thế là tôi mới lấy hộp bút chặn lên tờ đề của nó luôn. Giờ nhớ lại thì hình như tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó.

* Chiều hôm ấy tôi về muộn, mùa đông mà nên trời tối thui. Lúc ấy khoảng 6h chiều nhưng mẹ tôi vẫn chưa đến đón. Tôi nhận ra cậu ấy đang cùng 1 người bạn cùng lớp khác nói chuyện. Tôi chỉ đứng đằng xa âm thầm quan sát hai cậu ấy. Cái hình bóng gây thương nhớ kia không ngừng náo loạn trong đầu tôi. Một lúc sau thì bạn kia cũng đi về. Chỉ còn lại hai chúng tôi trong sân trường vắng tanh yên ắng. Cậu ấy ngồi xuống ghế đá gần đó. Lúc ấy tôi mới bước lại gần. Đầu óc tôi loạn cào cào cả lên. Chân thì bước càng ngày càng gần cậu ấy nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách bắt chuyện. Aaaaaaa... Vậy mà cậu ấy lại bắt chuyện với tôi trước! Chúng tôi nói bừa với nhau vài câu, tôi lại đi vòng ra sau phía ghế đá mà cậu ấy ngồi, vừa nói tôi vừa ngồi ghé lên lưng ghế. Tôi không dám đứng đối diện vì sợ tim sẽ loạn, miệng sẽ nói lắp mất. Lúc ấy cậu ấy lại nói gì đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ vế trước là " Đi ...", nhưng vế sau câu nói ấy đại khái là "(tên tôi) lo hết cho (tên cậu ấy)", rồi cậu ấy lặp lại vế trước, rồi đổi vế sau thành "(tên cậu ấy) lo hết cho (tên tôi)" Trời ơi! Tôi nghe thấy mà tim đập chân run luôn á. Gió tranh thủ lúc tôi buông lỏng mà luồn qua áo, tôi khẽ rùng mình. Sau đó chẳng biết làm sao mà chúng tôi chạy đuổi nhau trong sân trường. Thật sự là 1 khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày hôm đó. Rồi tôi dừng lại, tôi nhắc cậu ấy dây giày bị tuột kìa. Thực ra tôi sớm đã chú ý đến rồi, chẳng qua chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn xuống và bảo: "Không sao, quen rồi." Giờ nghĩ lại thì tôi lại muốn đến buộc giúp cậu ấy luôn quá. Hôm sau chúng tôi gặp lại ở trường. Tiết Thể Dục, dây giày cậu ấy vẫn chưa buộc. Tôi làu bàu: "Nhắc từ hôm qua mà vẫn chưa buộc lại nữa" Nhưng chỉ mình tôi nghe được thôi. Vì nhiều người nên tôi cũng ngại, cứ phải tỏ ra lạnh lùng thôi.

* Một hôm nào đó mà cái đầu óc của tôi chẳng thể nhớ được nó nằm ở thời điểm nào của dòng kí ức giữa tôi và nó. Lúc ấy tôi đang đi bộ sang trường mẹ tôi để mẹ tôi chở về cho đỡ phải ngồi đợi. Giống như những ngày khác tại thời điểm đó, tôi vẫn vui vẻ rảo bước trên đường. Nhưng bỗng nhiên có thứ gì cưng cứng ném trúng vào tôi. Tôi nhìn ra thì thấy cậu ta và mấy đứa bạn đang chạy ở đó. Tôi đuổi theo nhưng chân tôi ngắn nên đuổi không kịp, thấy trước mắt đã đến nơi, tôi mới tạm thời tha cho bọn họ. Ở trong trường mẹ, tôi chỉ đi qua đi lại lòng vòng và nghĩ: "Thằng kia, ngày mai mày chết với tao!" Ngày hôm sau có tiết Mỹ thuật, cậu ta lại vo giấy và ném vào tôi. Tôi cũng chẳng kém, tôi ném ngay lại cậu ta. Nhưng mà tôi ném gà quá, trượt hơi nhiều. Ném qua ném lại một hồi, tôi nói cậu ta bằng giọng khó chịu: "Mẹ mày! Hôm qua mày đã ném đá vào tao rồi mà hôm nay mày còn ném giấy!" Nó lại vô tội bảo: "Tao ném tẩy mà?" Tôi mới hơi khựng lại, nhưng lại nhanh nhảu tiếp: "Thì... thì cũng là ném! Đều đau mà." Đến tận bây giờ khi đang viết những dòng này, tôi mới chợt ngơ người: Hắt nước cũng chỉ hắt một tí vậy, đến ném cũng chỉ nỡ dùng tẩy... :)? Có phải có ẩn tình gì không nhỉ?

* Đã gần hai năm kể từ lúc ấy, giờ tôi cũng lớn rồi. Không phải tôi tự cho mình cái danh trưởng thành, tôi nào muốn lớn chứ? Nhưng tuổi tác không cho phép, tôi buộc phải lớn rồi. Năm ngoái tôi phải học online, à mà nói mới nhớ... Học online! Lúc ấy cũng như bao ngày khác, tôi cũng đem cam của nó ghim lên trên để ngắm... Này mọi người nhất định không được nói cho ai nhá. Ngại chết mất! Rồi bỗng nhiên tôi thấy nó nhắn lên nhóm lớp hỏi: "Ê bm"; "Nếu gim cam 1 người"; "Thì máy nó có thông báo ko". Trích nguyên văn luôn đấy. Lúc ấy tôi khá bất ngờ khi thấy nó hỏi vậy. Chẳng biết nó để ý ai nữa! Tức ghê. Mọi người biết không, hồi đấy tôi luôn cố tỏ ra 'đáng yêu' trong cam, mục đích chính là để nếu nó thấy thì cũng không đến mức ấn tượng xấu ấy mà. Giờ nghĩ lại thấy khùng quá. Thế là tôi mới lướt một lượt cả lớp xem có ai xinh xinh không, đáng để nó phải ghim cam lại. Có đứa trong lớp tôi hỏi: "cam là chi dứa" Nó trả lời: "Cameera" Sau 1 hồi hỏi qua lại câu hỏi thì vẫn chưa có câu trả lời. Tôi thề là tôi hóng lắm rồi a! Nó hỏi tiếp: "Ai BT vào nói vs" Đứa khác lại hỏi: "người bị ghim có thông báo ko á" Nó bảo: "Zep" Đứa ở trên lại chui ra: "à" Đứa kia trả lời: "ko có" Đứa còn lại bảo: "hiểu câu hỏi r"; "ko thông báo" Nó trả lời: "Ok" Lại có đứa bảo: "M ghim bạn nào?:))" Nó chỉ like. Có đứa trêu chọc. Đứa kia lại hỏi: "xinh k?:)"; "Cho t xem vs" Nó trả lại 1 chiếc like thật to. Có đứa khác lại xen vào hỏi chuyện học hành. Tôi nhìn lại cả lớp. Chỉ có bạn kia xinh mà bật cam thôi... Haizz... Tính ra thì mình cũng không xấu đến nỗi nào, vậy mà nó lại đi ghim cam đứa khác không thèm ghim cam mình. Tức luôn á! Tôi chỉ nhớ lúc ấy có tắt cam đi để làm gì đó, lúc quay lại thì thấy nó nhắn trên nhóm: "sao t gim phát nó tắt cam lupon" (luôn); "Hay nó đc thông báo" Tôi kéo xuống. Bạn kia cũng tắt cam rồi. Chắc là... mong là... nó ghim là mình nhể? :))

* Tôi kể với các bạn chứ tôi chẳng nhớ rõ nó xảy ra khi nào nữa, một điều tôi chắc chắn là nó xảy ra trước câu chuyện ở trên, khi tôi vẫn đi học trực tiếp trước đó. Lúc đó cũng là một buổi chiều nhưng với người trí nhớ kém như tôi thì chiều nào tôi không biết. Được rồi, không xàm nữa. Lúc đó tôi ngồi ở cái ghế đá ở gần hành lang tầng 1 chỗ lớp tôi đi xuống. Tôi ngồi cùng 1 bạn nữ khác. Tiết lộ cho mọi người bạn nữ này chính là bạn xuất hiện ở mẩu chuyện thứ 3 đấy. Lúc ấy cậu bạn kia từ đâu chui ra đứng đó. Aizzz chết tịt! Crush đứng đó mất hết tự nhiên nên tôi đông đá luôn. Bạn nữ kia giơ tay véo má cậu ấy. Ngoài mặt tôi cứ lạnh như băng, nhưng mắt thì cứ liếc sang và nội tâm thì gào thét: "Aaa! Đm! Tao cũng muốn véo nữa!" Hình như bạn nữ kia thấy tôi cứ nhìn sang nên chuyển qua véo má tôi: " Uôi, má (tên tôi) còn mềm hơn má mày nữa" - Bạn ấy nói với cậu ta. Thế là nó đi sang chọt vào má tôi: "Đâu tao sờ thử" OMG đông đá mịa rùi. Nó chọc chọc mấy cái mà thấy tôi im quá nên hỏi: "Ngồi im cho sờ luôn?" Thấy nó hỏi vậy tôi mới định thần lại. Tôi mới đứng phắt dậy nói nhanh: "Tao sờ lại." rồi đưa tay véo má nó véo lấy véo để. Nhưng thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó thì tôi dừng lại, ngồi xuống như chưa có chuyện gì. Và sau đó thì tôi quên rồi =))

* Vẫn là 1 buổi chiều trong xanh, vẫn là năm học ấy, vẫn là câu chuyện giữa 3 người: Tôi - crush - và bạn nữ kia. Tôi ngồi ở ghế đá một mình (vẫn là chiếc ghế đá ở mẩu chuyện trước). Mọi chuyện vốn bình thường cho tới khi tôi thấy cậu crush đi ở phía xa xa bên tay trái chỗ tôi ngồi. Và bạn nữ kia... đang cầm 1 thỏi son tint (tôi không am hiểu về son nên lên gg hỏi thử và tôi nghĩ là vậy). Tôi thấy bạn nữ tô son cho cậu ấy. Vậy là tôi vừa nhìn chăm chăm vừa cảm thán. Nó vừa đi thì tôi lập tức đứng dậy đi lại gần bạn nữ kia để hóng chuyện. Nhưng ngoài dự tính, bạn ấy lại hỏi tôi: "Bôi không, tớ tô cho?" Nếu mà giờ đồng ý thì là hôn gián tiếp với crush rồi còn gì? o(*////▽////*)q Mà lúc đó tôi lại nhanh mồm từ chối mất rồi. Chán mình ghia... Các bạn đừng hỏi tại sao cậu ấy lại muốn tô son nhá =)) Mình cũng không biết nữa.

* Lại là 1 mẩu chuyện khác nhưng với bối cảnh chiếc ghế đá quen thuộc, tôi quen thuộc, cậu ấy quen thuộc và cả bạn nữ quen thuộc nữa, hihi. Và thưa quí zị, một buổi chiều trong xanh quen thuộc, phải không? Tôi lại ngồi cùng với bạn nữ ấy ở chiếc ghế đá quen thuộc, nhìn bầu trời quen thuộc ấy và từ đâu cậu ấy lại chui ra. Cậu ấy cho bạn ấy xem ảnh trong điện thoại của cậu ấy và nói rằng đó là cơ bụng. Tôi thì không quan tâm cậu ấy có cơ bụng hay không đâu, tôi chỉ tò mò thôi, thật đấy, mọi người phải tin tôi chớ. Thế là để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, tôi nhìn sang. Nhưng mà nói thật với các bạn, hồi ấy tôi lùn lắm (thực ra bây giờ vẫn vậy😒) nên bạn nữ ấy coi tôi như em bé luôn. Tôi thì sinh cuối năm nên nhìn cũng nhỏ nhỏ thật. Bạn ấy mới che mắt tôi lại ngay khi tôi vừa quay lại, bảo: "Trẻ em không được nhìn!" Thế nên tôi đành quay đi thôi. Lúc ấy chẳng nghĩ đến đâu nhưng mà giờ lại nghĩ có khi cậu ấy nghe thấy lại biết tôi muốn nhìn cũng nên... À không các bạn đừng hiểu lầm nhé tôi chỉ tò mò thôi, chỉ tò mò thôi... Thực ra còn có 1 đoạn bạn nữ trả lời cậu ấy là: "Đây có phải cơ bụng đâu, là da mà?" nhưng tôi  cũng không nhớ ra được mà xếp vào câu chuyện nên giờ để ở đây vậy.

* Đó là hồi năm đầu tiên, vào một tiết Thể Dục nọ... Tôi không nhớ rõ thời gian nhưng sự việc là như thế này. Lúc ấy cô Thể Dục cho nghỉ giải lao nên tôi đi cùng bạn thân lên phía hành lang nói chuyện. Chẳng biết thế nào, có lẽ do trùng hợp, cũng có lẽ là nhân duyên đưa đẩy, đẩy chúng tôi đi tới bên lan can, mà các bạn biết không, dưới lan can ấy có một cái ghế đá. Và đẩy thế nào mà cậu ấy lại ra đấy nằm gập bụng. Và tôi vẫn không chú ý đến khi lại gần lan can, dẫm lên bệ lan can và nhìn thẳng xuống dưới. Miệng tôi vẫn còn đang nói chuyện với bạn thì đập vào mắt tôi là cái eo trắng nõn của nó khi vạt áo bị kéo hở ra. Tôi thề là tôi rất đứng đắn nên tôi đứng nhìn khoảng chừng là 2 giây... Mlemm... mlemmm... Ơ kìa mọi người đừng đánh giá. Con người ai chả vậy... Và bọn đực rựa đứng cạnh nó ồ lên: "Uây, (tên tôi) nhìn (tên cậu ấy) kìa." Úi chết tịt chết tịt, cái thứ người không đứng đắn này, mày nhìn gì thèm thuồng vậy. Tôi bật khỏi lan can và đi thật nhanh, bóng lưng lạnh lùng mạnh mẽ... Nhưng vừa đi khuất cái là tôi vừa chạy vừa la hét luôn ớ.

* Năm ngoái phải học online suốt nên khi thi xong, lớp tôi được đi chơi một chuyến. Lúc đi thì toàn ăn chơi nên tôi hổng nói, cái đáng nói là lúc đi về kìa. Trên xe, tôi ngồi ở phía bên trái cùng bạn, nó cùng một thằng khác ngồi phía bên phải. Trên xe, nó ngả người nằm lên đùi thằng kia. Nói cho mọi người một chuyện là tôi khoái mấy cái này lắm nha, nhưng khoái hơn là, ở vị trí của tôi lúc đó phù hợp có thể chiêm ngưỡng được xương quai xanh lộ rõ cùng làn da có phần trắng trẻo của nó, với gương mặt góc nghiêng đỉnh kaot thì còn chê vào đâu được nữa... Thế là tôi cứ nhìn nó suốt luôn mới sợ. May mà hình như chẳng ai biết...=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro