Chương 2 : Hồn Ma Trên Cầu Hải Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Xong. Anh còn nhớ ông thám tử không biết tìm ra hung thủ ai đã giết vợ ông hay không?, cũng hơn mấy năm rồi!, Xác vợ anh mà anh đã giết, chắc đã khô quéo và biến thành xương luôn rồi. Trên đường Vân Anh qua cầu Hải Cơ 1 giờ sáng tối đen thui,
Anh đang đi thì thấy bóng dáng. Hồn ma đang ngồi vẫy tay anh cầm theo một con dao nhọn, giống như con dao
nhọn anh đã giết vợ anh. Nhưng mà anh nhắm mắt thì không có, hoá ra chỉ là hoa mắt. Công việc của anh nhiều lần bị suy sụp còn mẹ anh thì bị khờ rồi đầu óc không tỉnh táo như lúc trước. Mẹ anh ngồi trong góc ở giường rồi cười "Hahaha" "Cơm... cơm... cơm tao đâu?" "nữa mẹ ơi con khổ mẹ quá!" "Mày....tao đánh mày" bà lao thẳng đến anh, nhưng anh kịp thời xô đẩy bà. Anh liền lấy cơm và thịt rau muống cho bà ăn, bà ăn xong. Anh đi rửa chén và đi ngủ vì tầm này là 12 giờ đêm rồi, đêm nào anh nằm mơ thấy 10 hồn ma đang giao tiếp và cầm theo một con dao. Xoay cổ tay chân phía anh rồi lao thẳng giết bụng anh, anh chết anh xỉu ngay bàn. Các hồn ma sé da anh để ăn, rồi phi tang anh. Chôm anh dưới bãi đất và bia mộ không có tên tuổi gì cả. Sáng hôm sau anh giật mình vì đêm nào ngủ không yên giấc cả, anh đi đến phòng mẹ anh ra coi thì bà đang ngủ nên anh cũng yên tâm và đi làm. 11 giờ trưa anh đi về, anh lấy phần ăn của anh và lấy phần ăn cho mẹ ăn. Sau khi ăn xong, anh rửa hai cái chén đó rồi đi làm. Trên đường Hải Cơ thì anh thấy con đường này rất quen thuộc vì hôm qua tối anh đã thấy ma, anh cũng không bận tâm cho lắm nên tiếp tục trên đường đi tới chỗ làm. 8 giờ tối anh đi về thì mẹ anh vẫn đang ngủ, anh đi lấy chén đốt nhang để khí âm bay qua chỗ khác. Anh đi vô phòng lấy máy tính ra làm việc tới 9g59 phút tối rồi 10 giờ 02 phút anh tắt máy, máy tính của anh lát lâu nữa mới tắt. Anh đi chỗ giường ngủ rồi nằm phè chảy thây, anh cứ cầu mong phù hộ để được ngủ yên giấc. 3 giờ đêm anh nghe tiếng hét, và anh quay lại sau lưng thì anh thấy khuôn mặt của người phụ nữ ở mặt giường của anh. Đầy vết máu, mặt trắng bệch rạch ranh tay tới miệng. Tóc thì bết xù hôi thối, tuần sau là đám tang của vợ anh mất khi anh đã ra tay với vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro