Chương 5 : Siêu Thoát [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa....nóng quá.....tui biết lỗi rồi.....aaaaa "thế ngươi đã biết lỗi của mình hay chưa? Biết chưa!?" "Dạ dạ thưa diêm Vương con biết lỗi của mình rồi". Cởi trói cho hắn đi, "vâng!" "Ngươi cho hắn uống thuốc độc và lấy hủ kiến rồi mở nắp ra đi rồi dục thẳng vô mặt " "Vâng!" "Đừng!....đừng mà!!" "Im...đó chính là ta giỡn với ngươi thôi" "hết hồn!" "Diêm Vương ơi con biết lỗi rồi tha cho con nha" "ừ ta tha lỗi ngươi!" "Bây giờ ngươi quét nhà lau nhà trong nhà ta đi!" "Vâng ạ" Anh đang dọn dẹp thì bỗng lại mưa nhưng không phải mưa giống bên thế giới kìa mà là mưa máu. Mưa này rất nguy hiểm nhưng mà mùi của nó rất khó chịu và nồng nặc, những giọt mưa máu nó rơi xuống. Anh lấy hạt mưa rồi liếm vô lưỡi anh, anh nuốt rồi cảm nhận của anh là chua lè khó chịu. Anh đi lấy nước trắng rồi phung ra chỗ sàn nước, 10 tiếng sau anh đi dọn dẹp xong hết tất cả. Bây giờ anh có thể sung sướng và đi đến chỗ phòng ngủ và ngủ, sáng hôm sau 5 tây tháng âm binh. Anh sẽ nói với diêm Vương rằng "bây giờ con đi siêu thoát nha..." "Ok ta cho ngươi đi siêu thoát... được không?" "Dạ được... mà vậy thôi con mái bye diêm Vương nhé!" "Ừ đi đi" "dạ"!", thế là anh được đi siêu thoát. Anh đi đến chỗ xa lạ và thấy một đàn bà tóc trắng. Bà lại tới gần chàng trai và hỏi "Ngươi uống cái này là ngươi quên hết tất cả mọi thứ!" "Bà là ai?" "Ta là mạnh bà" "mạnh bà?" "Đúng rồi đó" "vậy ta phải uống à?" "Ừ đúng rồi ngươi uống đi" "vâng" "tui uống xong rồi giờ làm gì nữa?" "Ngươi uống xong rồi thì ngươi đi đi" "ok! Tui đi thì đi luôn" "ừ" "bye" "bye" anh đã cuối cùng biến thành một linh hồn ma bóng trắng lạnh lẽo, anh đi đến chỗ nhà anh coi mẹ anh sống ra sao nhưng ai ngờ mẹ anh đã chết. "Cái giá mà anh phải trả rất đắt khi cũng giống anh đã gây ra giết người vợ anh!", anh đã khóc khi thấy hối hận. Nhưng mà anh không sao, anh sẽ luôn luôn âm thầm theo dõi chăm sóc mẹ anh cả suốt đời này. Nhưng mà rất tiếc, khi anh đã trở thành một linh hồn ma thì anh làm mọi cách nào đi chăng nữa thì họ không bao giờ thấy anh. Và anh thấy xa xa bóng dáng của vợ anh, vợ đang tiến lao vào anh và rồi anh đã kịp thời xô, đẩy ngã và chạy lẹ chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro