Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài nghìn năm trước...Lúc đó Tam giới vẫn luôn hoà thuận. Vào lúc đó, thì có một đôi song sinh được sinh ra trên thiên giới. Một tên phế vật, một tên là đại lục chỉ có một. Người anh trên thông thiên văn dưới tường địa lý, người em thì chỉ biết chút thuật... Ấy thế, người em lại không cố gắng ngược lại hắn lại làm chuyện động trời mà phải giáng trần thế. Động trời đến mức mà mấy nghìn năm sau vẫn lưu truyền.

** *Trong Một Thiên Cung***
Phong Tôn Thượng: Ài...! Hắn mang cho ta thứ gì đây? // vẻ mặt bực tức cầm hạ chiếu của thiên đế //
Liếp [ Thương Thải Liếp ] : Thượng đế đâu phải xấu. Người bớt giận!
Lục [ Thu thi Lục] : Quà sinh thần của người mà cũng nên tôn trọng chút chứ // Đồng tình với Liếp//
Phong Thượng Tôn [ Lưu Thượng Yến ]: Sinh thần nào cũng tặng những thứ không thường. Ngươi nghĩ ta thích sao? // Chỉ tay vào đống đồ ngoài tủ lưu pháp bảo //
Liếp: *thật sự là ''không bình thường'' chỗ nào vậy? Người chỉ muốn bán đi lấy thêm linh lực với Lưu Ngọc thôi mà* Người mở xem có gì.
Lục: * Lưu Ngọc người tích cũng mấy vạn rồi mà*...



Lưu Ngọc giống như vàng có thể hơn thế, để đổi ra vàng và quan ngân hạ giới. Còn đối với thiên giới ma giới cũng vậy 1 Lưu Ngọc đổi a và 100 Linh Lực.


Phong Tôn Thượng vừa mở ra một. Hàng chữ sáng lên và bắt đầu bay lên không ghép thành chữ. '' Phong Tôn Thương. Quà sinh thần của ngươi ta thật sự không nghĩ ra thứ gì ( do là Thiên Đế gần ngư tặng tất cả đồ hiếm cho Phong Tôn Thượng rồi nên không nghĩ ra được nữa). Vậy thì ta cho ngươi xuống trần tuỳ ý chọn người, dù sao ngươi trước giờ vẫn chỉ có 25 người hầu, hai thân cận. Dù với ngươi là ít nhưng tốt nhất nên tìm người!'' - chữ ghép thành.


Phong Tôn Thượng: Hahhahaha! Hắn lại có tâm quá, dù với truyện trước đây do hắn nhưng buông bỏ như này thì tốt // Tôn Thượng cầm hạ chiếu đốt đi //


Trong tro tàn hiện ra chiếc gương được khắc tỉ mỉ. Hai người Lục Liếp chi đứng mà im lặng. * Thật sự món quà sinh thần này Tôn Thượng thích sao?* - Liếp, * Ta nghĩ vậy, nhưng trước giờ người có hứng thú với việc này đâu?* - Lục. Hai người trao đổi bằng mắt.


Phong Tôn Thượng: Chuẩn bị mai chúng ta hạ phàm. Nói với mọi người lâu không xuống trần gian không biết thay đổi thế nào. // Tôn Thượng cầm gương ra đặt lên bàn trà//


Lục và Liếp: Vâng chúng thần cáo lui // Hai ngươi hành lễ rồi dần bước ra khỏi Vân Vũ Thiên cung//

*Trong tẩm điện của Phong Tôn Thượng*


Phong Tôn Thượng: Là từ khi nào buông bỏ ta được rồi? Mà như này thì tốt. Thiên hậu bà ta đỡ lăm le ta nữa, coi như thành kiền này hời rồi // y nói trước gương//


Trong gương đột nhiên hiện lên một người uy nghiêm đang đọc kinh thư.


Thiên Đế: Đâu ai nói với ngươi ta muốn buông bỏ? Nếu sớm muốn buông ngươi thì ta cần phải để kiểu chữ như vậy.


Phong Tôn Thượng: Chẳng nhẽ để nàng ta đoán bừa? // ngồi đối diện trước gương đang lơ lửng//


Thiên Đế: cũng không sơ sót đến vậy được. Nếu nàng ta thật sự đoán theo ý ngươi thì tốt. Vốn ta đâu muốn nàng ta chứ?


Phong Tôn Thượng: Thật sự phải tạo nhiều chứng cứ để nàng ta nghĩ đến việc ngươi buông tay với ta sao?. Mà ngươi dừng đến đó là được rồi, dù sao lỗi cũng do ta lúc đó...


Thiên Đế: Yến Yến không trách ngươi, chỉ trách ta quá hồ đồ // Cướp lời Phong Tôn Thượng//
Phong Tôn Thượng: Ngươi!...ngươi vừa gọi ta là gì? // Đứng dậy//


Thiên Đế: Yến Yến?


Phong Tôn Thượng: Ngươi!... Ài... Đấy bảo nàng ta không ghét ta đi, xưng hô của ngươi với ta cũng quá rồi đấy...


Thiên Đế: Thì sao? Nàng ta ở đây chắc? // Cười khểnh //


Phong Tôn Thượng: Ngươi! Cái thói này, bỏ đi ngươi lại vô liêm sỉ quá đấy.

Thiên Đế: vậy sao? Mà thôi tối rồi. // hắn thì thầm // Chúc ngươi ngủ ngon!


Phong Tôn Thượng: Ngon cái khỉ nhà ngươi // y hất văng chiếc gương// chết tiệt

Y vừa hất văng, chỉ đợi một lát mới nhặt lên.
Phong Tôn Thượng: Chậc! Lại nữa rồi, vậy ta lại suy nghĩ bừa sao? // Nhặt gương// May chưa nát.


Lục: Tôn Thượng! // Xông vào //


Liếp: Chuyện gì vậy? // Xông vào cùng Lục //


Phong Tôn Thượng: Không sao chỉ là ác mộng nhỏ. Hai ngươi cứ về nghỉ ngơi đi.


Sáng hom sau, Lưu Thượng Yến đã chuẩn bị xong...


Phong Tôn Thượng: Hai ngươi ở lại một chút, ta đi báo cáo với Thiên Đế


Lục Liếp ( Lục và Liếp ): Tuân Mệnh!



Vừa nói xong y phất tay bay đi. Đạp nhẹ lên mây, y bay bông theo làn gió mát đi đến chính điện của Thiên Đế. Vào đến nơi, cánh cổng điện mở ra. Một người anh tuấn có vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên ngai cao cao tại thượng nhìn một ngời trẻ ở dưới. Vừa vào, cả hai đểu nhìn chằm y, người khó chịu người thì uy nghi.


Phong Tôn Thượng: Tham kiến Thiên Đế, tham kiến điện hạ...


Võ thần (người trẻ): Từ khi nào Tôn Thượng lại thâm tình với phụ hoàng ta vậy? //Liếc y//


Phong Tôn Thượng: Ta thất trách rồi. Vì đã không chịu tìm cho điện hạ người dạy đàng hoàng...
Võ thần : Dù là Tôn Thượng nhỏ nhoi như ngươi lại dám khích đểu sư phụ ta?
Phong Tôn Thượng: Cũng chỉ là lão tử 2 vạn tuổi thì đã sao nào? Dạy đệ tử mình không nên người thế mới nên khích đểu chứ // cười nhẹ//
Võ thần: Ngươi còn dám?
Phong Tôn Thượng: Vậy ngươi có quyền nói ta sao? Ta là Tôn Thượng, ngươi chỉ là thần cũng không hơn không kém. Còn ỷ vào mình là con Thiên Đế sao?
Võ thần: Ngươi còn nói!
Hắn lao vút đến Tôn Thượng, cầm trên tay cây thương, hắn dùng hoả linh phóng đến. Đột nhiên một thanh kiếm đánh hắn xa vạn dặm. Nhân lúc Tôn Thượng phả độc đánh ngất Võ thần...
Cánh cửa đóng lại...
Phong Tôn Thượng: Đa tạ ngươi rồi. // cung kính //
Thiên Đế: Do ta quản hắn không tốt rồi // từ ngai đi xuống giữa điện //
Phong Tôn Thượng: Ài.. Tí nữa ta khởi hành đi
Thiên Đế: Oàg... Mấy ngày nữa rồi đi // Ôm Tôn Thượng //
Phong Tôn Thượng: Mẹ nhà ngươi. Bỏ ra đi //Đẩy ra//
Thiên Đế : Nam nhi đại tượng phu ngươi ngại gì chứ? Cần bao nhiêu Lưu Ngọc? // Ôm chặt y, hắn còn dụi đầu vào nữa//
Phong Tôn Thượng: Lưu Ngọc? 20 Lưu Ngọc // Dù mặt không ưng nhưng chỉ cần có Lưu Ngọc thì mặt sẽ tốt lên//
Thiên Đế: Cho ta ôm chút. Thì 20 Lưu Ngọc đều của ngươi.
Phong Tôn Thượng; Được Được Được!


* 10 phút sau

Phong Tôn Thượng: Được chưa ta mệt rồi // Xoa tay Thiên Đế//
Thiên Đế: // Hắn ngước lên y. Bộ dạng làm nũng muốn ôm tiếp// nữa thôi!
Phong Tôn Thượng: Thôi ta phải đi rồi. Về ta cho ngươi ôm thoải mái
Thiên Đế: Được nhớ đấy! Người đâu mang cho Tôn Thượng 20 Lưu Ngọc làm lộ phí
Người hầu ngoài điện: Dạ!
.....







***{Tác giả} ***
- Ài... Ta viết sai chính tả hơi nhiều mong các vị thứ lỗi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro