Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà ngoại được làm phẫu thuật, lúc tỉnh lại muốn gọi điện cho cháu gái, nhưng gọi mãi mà điện thoại ở nhà không ai nhấc máy.

Lúc trước bà luôn phải làm kiểm tra và chữa trị ở bệnh viện, có đôi lúc Châu Thi Vũ gọi điện đến thì y tá lại bước vào khiến bà phải buông điện thoại xuống, có khi gọi được cho cháu thì cũng chỉ có thể nói rằng: "Châu Châu chờ chút nữa thôi, mấy ngày nữa là bà về rồi."

Trước khi phẫu thuật tinh thần bà không được tốt lắm nên cũng ít liên lạc, giờ đây phẫu thuật thành công mới khiến bà yên tâm.

"Tiểu Tinh à, sao điện thoại ở nhà không gọi được vậy con?"

"Dạ..." Nguyễn Tinh cũng không rõ.

Lúc mới ly hôn, ngày nào Châu Khải cũng gọi điện cầu xin tái hợp, cô thấy phiền nên tắt máy luôn. Châu Khải thậm chí còn đến tìm anh chị ở cách vách để làm thuyết khách, sau đó chị dâu vừa nhắc đến Châu Khải thì cô đã cúp máy.

Nói ra thì cũng gần một tháng chưa liên lạc.

"Mẹ chờ một chút, để con gọi điện xem sao."

Nguyễn Tinh vừa muốn gọi cho Châu Khải thì con gái nhỏ chạy vào phòng bệnh, trong tay còn cầm que kem vị dâu tây: "Mẹ nhìn này, chú Triệu mua kem cho con!"

Theo sau Châu Tâm Nghiên còn có một người đàn ông mặc vest, thoạt nhìn thuận mắt hơn Châu Khải nhiều.

"Ấy, bảo anh đừng chiều con bé rồi mà."

"Không sao, trẻ nhỏ thích ăn thì mua cho bé cũng không phải chuyện lớn gì." Người đàn ông cười lắc đầu, đặt túi thuốc bổ trong tay lên bàn, hỏi han ân cần với bà ngoại trên giường bệnh.

Bà ngoại biết con gái ly hôn là vì Châu Khải phá sản, thấy có người ưu tú xuất hiện thì cũng không muốn ảnh hưởng đến nhân duyên của con gái, nên không nhắc đến chuyện chồng trước của con trước mặt người này.

Cứ thường xuyên như vậy thành ra chuyện gọi điện thoại bị gác lại

Lúc Vương Dịch chạy được đến bệnh viện thị trấn thì đã là buổi chiều.

Tra được phòng bệnh, cô vội vàng chạy lên tầng, suýt nữa thì vấp chân ngã ở cầu thang.

Đi dọc hành lang cô không kìm được suy nghĩ, cô gái nhỏ bị bệnh gì mà phải vào viện? Nhưng sự phỏng đoán này còn lâu mới chấn động bằng cảnh kinh khủng trước mắt cô.

Vải xô trắng quấn kín trán, bên gò má phải cũng dán vải xô, dưới cằm cũng thấp thoáng vết thương.

Nhìn cô gái nhỏ nằm yên trên giường, mặt gần như bị băng kín, cậu không thể nào tin được đây chính là Châu Thi Vũ.

Cô gái nhỏ từng tươi cười với cô, cầm lấy tay cô làm nũng giờ đây dường như không còn sinh khí nằm trên giường bệnh.

Thời khắc Vương Dịch ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ ngầu.

Ngay cả Ninh Tố Nhã đi vào cùng cũng sợ giật bắn người: "Sao lại thành ra thế này?"

Đúng vậy, tại sao lại như thế này?

Người mợ đang ngồi ở bên giường ấp úng nói: "Nghe bảo là bị chai rượu đập..."

Nhớ đến lúc Châu Thi Vũ máu me đầy mặt khóc nức nở đập cửa nhà họ, giọng nói yếu ớt kêu cứu. Khi bọn họ sang nhà nàng thì thấy Châu Khải còn đang say bất tỉnh nhân sự trong phòng.

"Lúc đó cô với cậu con bé trông nó suốt đêm trong viện, bác sĩ gắp từng mảnh thủy tinh ra, lại khâu mấy mũi trên mặt nó." Nói ra còn thấy tàn nhẫn, huống chi là cô gái nhỏ trải qua mọi chuyện.

"Lúc đưa con bé vào viện, nó cứ khóc không ngừng." Người mợ kể một hồi rồi bật khóc.

Cô thừa nhận bình thường mình hơi chanh chua, nhưng khi cô thấy chồng ôm cháu gái nhỏ bé yếu ớt, dường như chỉ không cẩn thận chút thôi là con bé sẽ chết, trong lòng cô vô cùng đau xót.

"Dù sao cũng là đứa nhỏ mà cô nhìn nó lớn lên từng ngày, làm sao mà cô không xót cho được."

"Cô cũng không thể hiểu được sao bố nó có thể ra tay như thế!"

Nói đến đây người mợ bắt đầu tuôn lời mắng chửi.

Thấy tâm trạng của người mợ không khống chế được, Ninh Tố Nhã vội vàng đến an ủi, kéo mợ đi ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài này nói đi, đừng làm ồn đến người bệnh."

Phòng bệnh này còn có những người khác nữa, đúng thật không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

Vương Dịch không nói gì nhưng nghe hết từ đầu đến cuối.

Cô hiểu rồi, Châu Khải đã đánh đập chính con gái ruột của mình!

Tất cả mọi người đều cho rằng đứa trẻ ở với bố mặc dù không vui, nhưng cũng coi như có gia đình, chẳng ai ngờ rằng người bố lại nhẫn tâm như vậy.

Vương Dịch khom lưng đứng bên giường, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Bàn tay nhỏ bé gầy yếu mềm oặt như không xương, lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Cô gái nhỏ nằm trên giường yếu ớt đến nỗi chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng mới chứng minh cho sự sống còn tồn tại.

"Châu Châu, xin lỗi chị."

"Em đến muộn rồi."

Suýt chút nữa thì cô... chỉ một chút nữa thôi thì cô đã để mất nàng mãi mãi.

Cô nên biết từ lâu rằng cô gái nhỏ trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm sẽ vô cùng mẫn cảm! Nàng luôn che giấu nỗi đau xót của mình, cố gắng thể hiện mặt tốt nhất ra với mọi người, thận trọng lấy lòng, sợ bị người bỏ rơi.

Sao cô có thể chỉ nghe vài câu "Không có chuyện gì" trong điện thoại đã tin nàng?

Cô phải biết sớm hơn mới đúng!

"Châu Châu chị vẫn là cái đồ ngốc nghếch, em thương chị còn chưa đủ à? Có ấm ức cũng không dám nói với em." Cô muốn xin nàng tỉnh lại, mở mắt ra thấy cô đã về.

Cô muốn tự nói với nàng, đồng thời dùng cả hành động chứng minh: "Châu Châu không hề bị bỏ rơi, em sẽ ở bên chị mãi mãi."

Có người từng hỏi cô rằng: "Không phải cậu ghét nhất những đứa trẻ ngây thơ sao? Cậu chê chúng nó không thể bì kịp với sự thông minh của cậu, thế thì cậu dính lấy Châu Thi Vũ làm gì?"

Đáp án của cô mãi mãi là một câu: "Tớ thích thế!"

Đúng vậy, ở cạnh Châu Thi Vũ là do cô cam tâm tình nguyện!

Từ khi nàng bi bô tập nói đến lúc chập chững biết đi, cô vẫn luôn dõi theo, chưa bao giờ coi nàng là điều phiền phức.

Cô chỉ biết rằng, khoảnh khắc cô bé con trắng trẻo ngẩng đầu lên cười rạng rỡ gọi tiếng "em" đầu tiên, cô đã muốn bảo vệ nàng!

Mãi mãi, không có thời hạn.

Châu Thi Vũ tỉnh lại vào buổi tối.

Vương Dịch vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ cần có động tĩnh là cô có thể phát hiện luôn.

Vương Dịch bấm chuông gọi bác sĩ y tá đến kiểm tra. Châu Thi Vũ hơi hé mắt, đôi mắt hẵng còn mờ mịt.

Sau khi tỉnh rượu, Châu Khải vô cùng hổ thẹn, vô thức bước lên hỏi han tình trạng của con gái.

Ngay khi anh ta xuất hiện, Châu Thi Vũ hoảng sợ, túm chặt lấy ga giường trắng tinh lui về sau.

Vương Dịch vội vã nắm tay nàng: "Châu Châu."

Nghe được tiếng Vương Dịch, nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắng sức dựa vào cô.

Châu Khải vươn tay ra, Châu Thi Vũ sợ thét chói tai.

Vương Dịch vỗ về an ủi nàng.

Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Châu Khải: "Chú à, chú ra ngoài trước được không?"

Ai cũng biết nguyên nhân mà Châu Thi Vũ né tránh, nhìn con gái dịu dàng khéo léo ngày trước trở thành như vậy, Châu Khải hối hận không thôi.

Thân thể của Châu Thi Vũ không có vấn đề gì, nhưng vết thương của nàng lại ở trên mặt, đối với một cô gái mà nói thì càng khó chấp nhận hơn so với thân thể đau đớn.

Vì trấn an tâm trạng của nàng nên Châu Khải không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa. Mợ nàng mang một ít thức ăn thanh đạm đến, nhưng Châu Thi Vũ lại không muốn ăn.

Nàng bảo mình không nuốt được.

Ban đầu mọi người cũng không ép nàng, vốn muốn chờ nàng đói bụng thì sẽ muốn ăn gì đó, nhưng dường như nàng không còn cảm giác đói nữa, cả ngày chẳng nói lời nào.

Vương Dịch đưa thìa cháo đến bên miệng nàng, nàng vẫn không chịu há miệng, dứt khoát quay sang một bên khác.

"Châu Châu chị vẫn chưa đói sao?"

Nàng đáp: "Không muốn ăn."

Vương Dịch kiên trì dỗ cô: "Ăn một chút thôi, anh đút cho em."

Cái thìa chạm vào môi, Ngu Trĩ Nhất cuối cùng cũng không đành lòng cự tuyệt, hơi há miệng ra, miễn cưỡng nuốt xuống.

Thời Dịch thở phào nhẹ nhõm, lại đút thìa thứ hai.

Nhưng ngay khi Châu Thi Vũ há miệng ăn thì nàng bỗng nhiên úp sang bên giường nôn.

Không nôn ra được khiến khuôn mặt nhỏ nhắn sặc đỏ bừng, nước mắt đọng lại trong khóe mắt. Động tác như vậy đã tác động đến vết thương trên mặt khiến nàng đau đớn, khó chịu cực kỳ.

Không phải nàng õng ẹo mà thực sự là không nuốt nổi.

Tình hình của Châu Thi Vũ còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của bọn họ.

Bác sĩ nói rằng: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra gần nhất, cơ thể của cô bé không có vấn đề gì, nhưng khả năng là bệnh nhân có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý."

Tâm lý nặng nề lại thêm sự đau đớn từ vết thương khiến nàng không còn cảm giác muốn ăn, thức ăn được đút vào lại nôn ra, bọn họ đành phải truyền dinh dưỡng vào cho nàng.

Châu Khải không có tiền, không thể không liên lạc với mẹ đứa trẻ.

Người cậu cũng gọi điện sang, rốt cuộc Nguyễn Tinh cũng bằng lòng nhận cuộc gọi: "Anh à, có chuyện gì sao?"

"Em còn biết đường nghe điện thoại hả! Con gái em sắp chết rồi đấy, có biết không?" Người cậu nói cũng hơi tàn nhẫn, thế nhưng lại khiến Nguyễn Tinh bị dọa sợ.

Cuối cùng thì người cậu nói hết sự thật, tay cầm điện thoại của Nguyễn Tinh run rẩy: "Châu Châu, Châu Châu đã khỏe lên chưa?"

"Em về ngay đây, em sẽ về luôn..."

Bà ngoại nghe thấy cháu gái mình gặp chuyện không may thì chỉ muốn xuất viện ngay lập tức, nhưng bà vẫn đang phải điều trị, bác sĩ không cho phép bà ra ngoài.

Nguyễn Tinh trấn an mẹ, bảo rằng mình sẽ về luôn để chăm sóc đứa bé, hứa sẽ báo lại với bà tình hình ở đó mới khiến bà ngoại bình tĩnh lại.

Bà cụ nằm trên giường lặng lẽ lau nước nước: "Châu Châu à..."

Đứa bé tốt như vậy sao lại có loại bố như thế!

Cũng trách thân thể già yếu này của bà, muốn về ở bên cạnh đứa trẻ cũng không làm được.

Lúc Nguyễn Tinh trở về thì người cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đứa bé vẫn sẽ để ý đến mẹ mình.

Nhưng chẳng ngờ khi Châu Thi Vũ thấy Nguyễn Tinh thì cứ như thấy một người xa lạ, cúi đầu nghịch ngón tay, rầu rĩ không vui.

Nguyễn Tinh đi đến muốn sờ con gái.

Nhưng vừa mới chạm vào thì con gái lại né tránh.

"Châu Châu, là mẹ đây, mẹ về rồi." Nhìn thấy con gái lanh lợi xinh xắn ngày trước biến thành dáng vẻ như bây giờ, Nguyễn Tinh không kìm được nước mắt.

Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ dù cho Nguyễn Tinh có nói gì thì Châu Thi Vũ luôn tránh né cô ta.

Lúc mà nàng cần sự bầu bạn yêu thương nhất thì bọn họ keo kiệt không cho, thế nên bây giờ nàng không cần nữa.

Không cần một thứ gì cả.

Nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, đã không còn có hi vọng xa vời nào nữa.

Lúc Ninh Tố Nhã tan làm đến bệnh viện thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài hành lang.

Giọng nói này khá quen tai, cô nhìn sang thì đúng là Châu Khải và Nguyễn Tinh.

"Sao anh có thể độc ác như thế chứ! Con bé là con gái ruột của anh, sao anh có thể ra tay như thế được?"

"Anh có biết trên mặt con bé khâu bao nhiêu mũi không? Vô cùng đau đớn! Châu Châu mới mười lăm tuổi, nếu như... nếu như gương mặt mà con gái để ý nhất không còn nữa, anh bảo sau này con bé phải làm thế nào đây?"

Đại đa số các cô gái đều thích chưng diện, Châu Thi Vũ không thể nào không để ý đến dung mạo của mình, chỉ là sau khi nàng tỉnh lại thì ngoại trừ trả lời mấy việc đơn giản, chẳng nói năng gì nữa.

Nguyễn Tinh nói vài câu lại khóc, còn đánh đấm mấy cái vào người Châu Khải.

Châu Khải phiền não vò đầu, ngồi xổm xuống đất.

Bị vợ cũ mắng chửi khiến anh ta bực mình, phản bác lại: "Cô nói tôi, thế cô đã từng chăm sóc cho nó sao? Lúc đầu không phải là cô phủi tay sạch sẽ sao, đừng cho là tôi không biết cô đã qua lại với cái thằng họ Triệu kia từ trước rồi, cô còn đang mong chờ mang theo Nghiên Nghiên lấy chồng khác mà, làm sao còn nhớ đến Châu Châu."

Nguyễn Tinh lại càng kích động: "Anh nói linh tinh gì thế! Sao anh có thể nói tôi như vậy! Lúc đầu là anh ngu dốt thua hết sạch tiền mua nhà, anh có tư cách gì mà trách tôi?"

Nghe đến đó, Ninh Tố Nhã bất đắc dĩ thở dài.

Con gái đã bị như vậy rồi, cả thân thể và tâm lý đều bị đả kích nghiêm trọng, hai vợ chồng này đau lòng nhưng đồng thời cũng không quên đổ trách nhiệm sang cho đối phương.

Bảo rằng họ không yêu thương con gái, thì họ vẫn đau lòng, hối hận, cũng không có ý định bỏ rơi đứa trẻ. Nhưng bảo họ yêu con gái thì lại chẳng làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, khiến đứa trẻ đang yên đang lành thành ra thế này...

Phí phẫu thuật của Châu Thi Vũ là người cậu trả cho, sau khi Nguyễn Tinh quay về thì đã trả lại cho anh trai.

Vì chuyện này mà cô lại mắng chửi Châu Khải, bảo rằng anh ta là người đàn ông vô dụng, đến cả tiền thuốc men cho con gái cũng không lo nổi.

Khuôn mặt bị tổn thương của Châu Thi Vũ cần thời gian khôi phục, nhưng nàng không thể ở lại viện được nữa, chi phí nằm viện quá đắt đỏ, nhà bọn họ không thể chống đỡ nổi.

Mấy người lớn bàn bạc đưa Châu Thi Vũ về nhà, để lại một người chăm sóc cẩn thận thì tiện hơn.

Sợ làm ồn đến đứa trẻ nên họ đứng ở một góc khẽ khàng bàn bạc.

"Nếu để Châu Châu về nhà thì bên nhà ấy định để ai chăm sóc con bé?" Ninh Tố Nhã là người bên ngoài nên có cái nhìn khách quan nhất.

Châu Khải, Nguyễn Tinh và anh trai chị dâu nhìn nhau.

Ai cũng không muốn lên tiếng trước, vẫn là người mợ không nhịn được nữa, bắt đầu lải nhải cằn nhằn: "Cô cậu cũng thật là, trước đây Châu Châu ngoan ngoãn như thế, ngày nào cũng cơm nước làm việc nhà không kêu ca, giờ thì hay rồi, thiếu đi một người phụ giúp, còn phải chia ra để chăm sóc nó, làm gì có ai rảnh rỗi thế."

Lời này nếu trước đây nghe được thì chắc chắn sẽ bị đánh, nhưng bây giờ nghe được thì lại im thin thít không biết nói gì.

Châu Thi Vũ thật đáng thương.

Ngay thời khắc nguy hiểm nhất cũng chỉ có cậu mợ cứu nàng.

Đến lượt bố mẹ ruột nêu ý kiến thì Châu Khải bất lực lắc đầu: "Bây giờ Châu Châu không hề muốn nhìn mặt tôi, làm sao chăm sóc con bé được đây?"

Châu Thi Vũ vừa nhìn thấy anh ta thì đã né đi, vô cùng sợ hãi và chống cự với người bố ruột này, đúng thật là không có cách nào chăm sóc.

Còn về Nguyễn Tinh...

"Không phải là em không muốn chăm sóc cho con gái, không nói đến việc em còn phải đi làm, Nghiên Nghiên cần phải chăm nom, lại còn mẹ đang nằm viện nữa, thật sự là em không thể phân ra chăm sóc cho 3 người được."

Đau xót cho con gái là thật, không thể chăm sóc cho con gái cũng là thật.

Nhìn sang bên cậu mợ thì người ta cũng còn phải đi làm, chăm sóc giúp hai người kia là vì tình thân, nếu người ta không muốn thì cũng chẳng thể ép được.

Ninh Tố Nhã đã hiểu.

"Thế cho nên là mấy người không ai chăm sóc cho Châu Châu được?"

Bốn người kia im lặng.

Ninh Tố Nhã ngày thường hòa nhã tốt tính là thế mà cũng phải nở nụ cười giễu cợt: "Nhọc cho bậc bề trên như mấy người, máu mủ ruột rà. Hôm nay tôi cũng chẳng ngại nói lời đụng chạm đến mấy người. Năm nay Châu Châu 15 tuổi rồi, đang độ tuổi tươi đẹp, ở trường thầy cô nào cũng khen con bé ngoan ngoãn nghe lời, ở khu nhà thì ai cũng khen con bé biết điều. Bây giờ chỉ vì chuyện đổ vỡ giữa người lớn mà thành ra thế này!"

"Mấy người được lắm, ai cũng muốn phủi tay, muốn để con bé đang bị thương phải tự lực cánh sinh à?"

"Đừng thấy rằng đứa trẻ hiểu chuyện thì không cần quan tâm để ý, đứa trẻ như vậy vô cùng mẫn cảm, tôi không biết mấy người nghĩ thế nào, nhưng nếu đây mà là con gái tôi thì tôi không hề muốn để con bé chịu một chút thương tổn nào!"

"Đừng bảo là đứa trẻ biết điều phụ giúp đỡ đần, tôi thà rằng nó yếu ớt, đỏng đảnh một chút cũng được, không phải làm gì cả, thế còn hơn vì ngoan ngoãn biết điều mà phải rơi vào cảnh bố mẹ bỏ mặc còn bị chính bố ruột bạo hành!"

Lần này Ninh Tố Nhã thực sự giận.

Người nhà như bọn họ bị người ngoài trách móc như vậy lại không thể nào phản bác được. Mỗi câu của Ninh Tố Nhã đều đâm sâu vào lòng họ, nhưng cho dù như thế thì vấn đề phiền phức này vẫn không thể nào giải quyết được.

Bọn họ không để ý đến cô gái nhỏ đang bám lấy khung cửa phòng bệnh, ngón tay run rẩy không ngừng.

Nàng quay người lại vào buồng vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, trán quấn đầy vải trắng, trên má còn dán thuốc, vết thương ở cằm cũng không ổn.

"Xấu quá."

Châu Thi Vũ, mày xấu khủng khiếp.

Sẽ không còn ai khen mày dễ thương nữa.

Biết điều thì có ích gì, biết đỡ đần thì có ích gì.

"Bọn họ đều bảo mày dễ thương, biết điều..." Nàng nhìn chằm chằm vào gương lẩm bẩm, dường như đang nhìn chính mình ngày trước thông qua cái gương.

"Thế nhưng mày vẫn bị bỏ rơi, sao lúc đó lại đi cầu cứu chứ?"

Nếu như nàng không đi cầu cứu, cứ yên lặng chết đi vào đêm khuya đó thì bây giờ mọi người cũng không phải cãi vã vì nàng!

Vậy thì nàng cũng sẽ không nghe thấy mình đáng thương cỡ nào, thảm thương cỡ nào, cho dù là bây giờ thì bọn họ vẫn không cần nàng.

Lúc nàng chủ động muốn được yêu thương thì những người đó không nhìn đến nàng. Bây giờ nàng sợ hãi, né tránh thì những người đó càng có thể coi đây là lý do để rời bỏ nàng.

Có lẽ là nàng không xứng được yêu thương, không ai sẽ kiên định chọn nàng cả.

Muốn chết quá đi mất...

Chỉ khi chết rồi thì mới có thể giải thoát.

Thời khắc con dao sắc bén sượt qua da, nàng không hề thấy đau đớn, nàng nghĩ có thể là mình sắp chết rồi, ngay cả cảm giác đau cũng không còn nữa.

"Châu Châu đâu rồi?"

"Châu Châu, chị đang ở trong nhà vệ sinh sao?"

"Cộc, cộc, cộc" Có người đang gõ cửa liên tục, âm thanh ầm ĩ khiến nàng không thể ngủ được.

"Châu Thi Vũ! Chị có ở bên trong không, nếu nghe thấy thì trả lời em đi!"

Nàng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, dường như người đó rất sốt ruột, cứ gọi tên nàng không ngừng.

Châu Thi Vũ gượng mở mắt ra: "Em..."

"Rầm!"

Người bên ngoài phá cửa xông vào.

Khi Vương Dịch nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dưới đất, xung quanh cổ tay nàng toàn máu là máu, cô kinh hoàng hốt hoảng: "Châu Châu, Châu Châu!"

Người lớn kéo theo đằng sau đứng ở cửa, cô bế thẳng nàng về giường bệnh, điên cuồng nhấn chuông gọi bác sĩ.

Cũng may phát hiện đúng lúc, vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Vương Dịch cũng không thèm giữ lễ phép nữa, cô nhìn chằm chằm vào mấy người lớn không đáng tin cậy hỏi:

"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô chú đã nói gì với chị ấy?"

Cô mới ra ngoài ăn cơm một lúc thôi mà cô gái nhỏ của cô đã thành ra như này? Nhiều người ở đây như thế mà không trông nom nổi một người?

Không dám tin rằng nếu cô về muộn một chút thôi thì tình hình sẽ như thế nào, trong đầu Vương Dịch bây giờ chỉ muốn gào thét.

Những người lớn này chỉ đứng đó lắc đầu, thể hiện không biết gì cả.

Bác gái ở giường bên cạnh yếu ớt nói: "Lúc nãy tôi thấy cô bé đứng ở ngoài cửa một lúc, sau đó lại vào trong nhà vệ sinh."

Mấy người lớn nghe vậy thì ngẩn người.

Lúc nãy...

Người mợ kinh ngạc: "Có phải Châu Châu đã nghe được chuyện chúng ta bàn xem để ai chăm sóc cho con bé rồi không?"

Không ai dám đáp lời.

Bọn họ chỉ coi là đứa nhỏ bị thương nên tâm trạng không tốt, chẳng ai ngờ rằng nàng lại có ý nghĩ không muốn sống nữa.

"Hừ." Vương Dịch quay lưng lại với bọn họ, không nói gì cả.

Cô không nên tin tưởng người khác, rất nhiều người đều cho rằng "không thể nào, sẽ không đâu", cho đến khi bi kịch thật sự xảy ra thì họ mới bắt đầu hối hận

Lúc biết bọn họ đang bàn bạc về chuyện ai sẽ chăm sóc Châu Châu sau khi nàng ra viện, Vương Dịch nói chuyện với mẹ.

"Mẹ có biết không? Khi con nhìn thấy Châu Châu dường như không còn hơi thở nằm trên giường bệnh, con chỉ muốn báo cảnh sát."

"Nhưng con không làm thế, con không thể chắc chắn được sau khi Châu Châu chị ấy mất đi mẹ còn có thể chấp nhận mất cả bố nữa không, mặc dù người đó không xứng làm bố."

Sau khi tỏ thái độ của mình với cặp bố mẹ nhẫn tâm, cô thành khẩn nói ra mục đích của mình: "Mẹ à, con muốn đưa Châu Châu về nhà mình."

Quyết định này của Vương Dịch khiến Ninh Tố Nhã bất ngờ, nhưng dường như cũng trong dự đoán: "Tiểu Dịch, chuyện lần này không đơn giản như bình thường đâu."

Tình hình của nhà họ Châu vô cùng phức tạp, không giống như trước đây đến nhà họ ngồi đợi một lát là có thể giải quyết.

"Mẹ à, con biết đón một người về nhà là sẽ phải đảm nhận trách nhiệm nặng nề, nhưng nếu bây giờ vì con sợ hãi mà bỏ mặc em ấy, thì đó sẽ là điều tiếc nuối cả đời này của con."

"Con cũng mới chỉ mười mấy tuổi thôi đó!" Mới mười mấy tuổi mà nói cả đời cái gì.

"Nhưng con nghĩ là, con ở tuổi nào thì cũng có quyền lựa chọn, ít nhất là bây giờ con muốn bảo vệ chu đáo cho chị ấy, mà chuyện này cũng sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu như chuyện bây giờ cứ tiếp tục kéo dài thì ai có thể biết được tương lai sẽ phát sinh những chuyện gì nữa?"

"Nhưng Tiểu Dịch, con quên lời bác sĩ rồi à? Bây giờ có khả năng là con bé đã bị trầm cảm." Căn bệnh đáng sợ đó đã lấy đi biết bao sinh mạng.

Nhưng Vương Dịch vẫn kiên định không sợ hãi, thỉnh cầu: "Mẹ ơi, mẹ đồng ý với con đi, để con đưa chị ấy về nhà."

Ninh Tố Nhã che miệng, nghiêng mặt sang một bên, không muốn để con gái thấy mình rơi nước mắt.

Cô khẽ hít một hơi, trầm giọng nói: "Con đi nói với nhà họ Châu đi, chỉ cần bọn họ đồng ý thì chúng ta sẽ đưa Châu Châu về nhà."

Dù sao cô cũng nhìn cô bé kia lớn lên từng ngày.

Vương Dịch gật đầu: "Con cảm ơn mẹ."

Cô chẳng hề lo về nhà họ Châu, những người đó khéo còn ước rằng có người nhận giúp họ phiền phức này ấy chứ!

Nhưng Vương Dịch vẫn lần lượt đến nói chuyện với Châu Khải và Nguyễn Tinh, cho họ biết quyết định của mình rồi không nói gì nhiều, chỉ nói hai câu cuối rằng: "Hai người có hàng ngàn lý do để không quan tâm đến chị ấy, nhưng chị ấy lại luôn yêu thương hai người."

Khi đứa trẻ bị tổn thương bởi bố mẹ, thì vẫn yêu thương bố mẹ như cũ, nhưng lại nghi ngờ bản thân, thậm chí cuối cùng còn muốn giải thoát cho mình.

Hai người kia nghe xong thì vô cùng xấu hổ, bọn họ sống mấy chục năm rồi còn không hiểu rõ bằng một cô bé mười mấy tuổi.

Vốn nên là người thân thiết nhất của con gái thì giờ lại thành cơn ác mộng mà con gái sợ hãi.

Vương Dịch quay lại giường bệnh, trông nom Châu Thi Vũ suốt cả đêm.

"Phật nói rằng, nếu như cứu người lại muốn người trả ơn thì sẽ bôi nhọ suy nghĩ lương thiện. Em không có suy nghĩ lương thiện chí công vô tư gì, nhưng chị đang nằm đây nên em muốn làm người lương thiện một lần."

Một người lương thiện cam nguyện đánh đổi, không cầu được báo đáp.

Ninh Tố Nhã đứng sau rèm che nghe được câu này, chua xót gấp bội.

Cô nhớ rõ trước khi trở về Vương Dịch đã nói với cô rằng: "Đứa trẻ nhạy cảm bị bỏ rơi một lần sẽ nghi ngờ tình yêu thương của tất cả mọi người." Châu Thi Vũ bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Chắc là cô gái nhỏ kia cảm thấy cả thế giới này chẳng còn ai yêu thương mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro