Báo thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch của căn nhà

Không ai nói chuyện với ai bất cứ điều gì,đội nhiên lại có một tiếng động lớn vang lên

"Dao Daoooooooo"

"Hả chuyện gì"-chị hốt hoảng chạy vào phòng xem Viên Nhất Kỳ bị gì

Cảnh tượng trước mắt chính là cái bình hoa mà chị thích nhất,từng mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới sàn

"Kỳ Kỳ,cô không sao chứ"-lật qua lật lại một hồi,thấy cậu không sao liền lấy hai tay bế cậu lên một cách nhẹ nhàng

Đặt mèo nhỏ của mình lên giường rồi mới an tâm lau dọn,cũng không cảm thấy tức giận vì đó là bình hoa mình thích nhất

Chị chỉ cảm thấy........lúc nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi bệt dưới sàn,xung quanh là những mảnh vỡ chị còn cảm thấy xót hơn cái bình đó

Nhưng chỉ chưa đầy 10'

"Ủa Dao Dao"

Nghe thấy cậu gọi,chị bèn lú cái đầu ra khỏi phòng tại đang trong trỏng đọc sách

"Hả"-chị đáp lại cậu

"Cô có thấy cái quyển sách ở đây không,nãy tôi cầm mà giờ mất rồi"-"chắc tôi biết"-sau một hồi đáp qua đáp lại cũng chẳng biết quyển sách ở đâu

Vậy là cả hai đành phải đi tìm

Bước đầu là phải biết quyển sách đó như thế nào mới được

"Ờm....cái quyển đó nó màu đỏ,có hình đen đỏ,hình người,mặt người,hình joke và cái đề là những vụ án bí ẩn ở dòng sông seine"

"Sao thấy.....cái quyển đó nó quen quen á ta"

"Tôi hay thấy Nhất Nhất cầm á,chắc nó cũng hay"-cậu thản nhiên đáp

"Hong lẽ đó là cái quyển truyện trinh thám 301 của tác giả Lục Kỳ Nhạc,bản giới hạn chỉ có 100 quyển trên thế giới"

"Hình như là nó á,cái tên tác giả hình như tên Lục Lục gì đó"-ngây thơ vô số tội

Lấy cái máy tính mà hôm bữa Nhất Nhất vừa mới mua cho Viên Nhất Kỳ để đánh game với mình ra tra thử

Kết quả đúng như dự đoán,chính là nó

Không còn gì để mất nữa,báo quá rồi Kỳ ơi là Kỳ

"Không hổ danh mèo đen xui xẻo"

"Đen thì có đó mà không có xui đâu nha"-liếc chị cái nhẹ

Sau một buổi lục banh căn nhà thì mới có thể tìm thấy quyển sách kia

"Cô có tin tui dít chít cô khong"

"Tin"-cậu sợ hãi nói khi thấy vẻ mặt tức giận của chị

"Ủa gì tin nhanh dữ vậy"

"Thì tôi sợ cô nói cái cô làm thịt tôi lun r sao"

"Thôi bỏ đi"

Điều gì khiến Dao Dao lại tức giận như thế,chính là bé Kỳ đã để quyển sách ở trong ổ của Diu Diu và Chuxi,sau đó đi tìm đồ ăn

Quay lại thì quên chính mình đã để ở đâu

Sau đó chỉ chỗ cho Thẩm Mộng Dao tìm,cũng không chỉ qua chỗ đó,mà tìm lại lần hai mới lật 2 con báo moè lên

Tụi nó giấu ở dưới tấm nệm tụi nó hay nằm,sau đó đè lên,thì giờ hổng lẽ nó đang nằm mà dở lên tìm,nhìn ngoài mặt cũng không có thấy nên đành bỏ qua luôn

Giờ tức giận cũng không được gì,nên chuyển qua bắt đền

"Kỳ Kỳ"-sát khí bao quanh

"Hả"

"Đền cho tôi,cô có biết lúc mà làm mất quyển sách tôi đã sợ cỡ nào không"-liếc qua chỗ Kỳ Kỳ

"Thì...thì tôi đền,muốn...gì"

"Hôn tôi"

"Nằm mơ"-nói xong cậu liền chạy vô phòng khoá cửa lại,chùm chăn trốn

Cô hay rồi Kỳ Kỳ à,xem ra tôi phải bắt đền sau đó phạt luôn mới được

Chỉ cần vài phép nhỏ,cánh cửa liền bật ra

'Giật mình,chít boà mình quên cô ta có phép'

"Kỳ Kỳ à,cô chết với tôi"

Nói rồi chị qua phòng Vương Dịch lấy 2 cái cà vạt,lật tung chiếc chăn Kỳ Kỳ đang chùm một cách dễ dàng,sau đó....

Buộc cà vạt vào tay,chân cậu,rồi.....

Đè cậu xuống

Thì thầm vào tai cậu những lời trách móc một cách nhẹ nhàng,hơi ấm cứ liên tục phà vào tai ,nóng dần nóng dần

"Dao Dao à..th..tha tôi đi,tôi sai rồi"

"Sai ở đâu nào"

"Không...nên làm bể cái bình hoa của chị"

"Tốt,còn nữa"

"Không nên...phá sách của Nhất Nhất,khiến chị đi tìm mất thời gian"

"Tốt.....giờ thì đến lượt tôi phạt em"

----------🔞🔞🔞🔞-------------

(Nằm mơ đi r có H nhá 😆😆😆)

/chuyển cảnh/

Sáng hôm sau

Thân ảnh trắng trẻo cùng với mái tóc vàng ngồi trên giường,duy nhất chỉ có một cái áo sơ mi dính trên người

Cặp Dịch Châu đã về tới nhà sau hàng giờ đi làm,còn cặp Dao Kỳ thì giờ thảm không còn gì để nói nữa rồi

Thẩm Mộng Dao giờ phải quỳ ở trong góc phòng,nhìn cái thân ảnh trắng trẻo kia đi qua đi lại trước mặt mình mà không làm gì được

Tay thì bắt khoanh trước ngực,chân thì bắt quỳ bàn phím

6h sáng chưa kịp tỉnh ngủ liền bị đá một phát đau thấu trời xanh,sau đó bị đuổi xuống đất nằm ngủ

Chỉ độc nhất một cái gối và một cái chăn mỏng giữa thời tiết giá rét này

Thật tình cũng không muốn đâu,tại hôm qua hăng quá,lỡ tay chứ bộ

Dao Dao thì đang mếu máo ở trong góc phòng xin tha,còn Kỳ Kỳ thì thản nhiên đứng thay quần áo trước mặt

Sau đó theo Nhất Nhất đi mua đồ ăn,còn Châu Châu thì ngủ chưa dậy

1 tuần trước Thẩm Mộng Dao vừa xin được việc dạy học cho một ngôi trường cũng khá có tiếng,họ bảo

"Đợi 1 tuần sau cô có thể dạy học,vì đó là khoảng thời gian mà 1 giáo viên cũ sẽ chuyển đi trường khác"

Chưa gì đã phải xin nghỉ ngày đầu tiên,may người đó có trái tim thiện lương,không chắc chị cũng bị chửi té tát rồi

"Haizzzz BÁO QUÁ KỲ ƠIIIIII"

"Nói gì đó"-vừa hay Viên Nhất Kỳ đã đi shopping xong,mở cửa bước vào và nghe được toàn bộ

"Dạ không có gì"

"Quỳ ở đó đến tối luôn đi"

"Ơ"😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro