Có thể hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đây...là đâu

Thức dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Lờ mờ mò được công tắc điện.

Không gian cũng yên tĩnh đến lạ thường,nếu nghe kĩ,còn có thể nghe được tiếng nước nhè nhẹ.

Có điều,chiều cao này sao mà nó có chút lớn.

Thật may trước mặt có một cái gương, kì lạ thay.

Nàng
Cũng không cần nhảy
Không thấy ấm
Cũng không.......có người đó.

Đứng trước gương một hồi lâu nàng mới nhận ra.

Mình thật sự.

Đã được làm lại cuộc đời,trọng sinh về chính ngôi nhà cũ của mình.

Dòng kí ức như ẩn như hiện lên trong tâm trí nàng.

những móc xích,những sự kiện.

Tất cả đều đã được liên kết một cách chặt chẽ.

Nhớ lại đời trước.

Nàng được ba và mẹ bảo vệ,lúc biết tin ba mất nàng đau lòng lắm,nhưng nàng chỉ có thể ở trong bóng tối,cùng nội tâm của mình đấu tranh.

Sau đó liền gạt tất cả sang một bên chăm sóc người mẹ bị bệnh,qua ngày hôm sau.

Mẹ nàng liền ra đi không một lời từ biệt.

Mất cả hai người thân thiết nhất trong một khoảng thời gian ngắn làm đầu óc nàng như nổ tung.

Nàng không còn biết gì nữa,chỉ ngồi lặng lẽ.

Nhìn vào không trung như nói lên nỗi lòng của mình.

Các con thú đều đến chia buồn cùng nàng,cũng không khiến nàng phân tâm mà nhìn đi chỗ khác.

3 ngày không ngủ sâu bên trong lòng ngực nàng bắt đầu đau nhói,tất cả các cơ quan đều mệt lả.

Nàng đã không thể còn nước mắt để khóc.

nàng sợ
sợ cô đơn
sợ bóng tối
Sợ nó sẽ nuốt chửng nàng như cái cách nàng nuốt những nỗi buồn vào trong bóng tối sâu thẳm,nhồi nhét từng đợt,từng đợt lấp kín nội tâm lạnh giá.

Sau cơn ác mộng bao trùm lấy nàng,cơn ác mộng ấy đã làm nàng kinh sợ.

Nàng thấy có một bóng đen chơi với mình,sau đó khiến mình yêu thích rồi từ từ gi*t ch*t nàng một cách đau đớn.

Nàng tỉnh dậy,mồ hôi đã ướt đẫm cả vai áo,mắt cũng mờ nhạt đi đôi chút.

Nàng vẫn sinh hoạt bình thương cho đến khoảng thời gian gặp em ấy.

Vương Dịch.

Nàng còn nhớ đời trước đã được đưa vào bệnh viện lớn nhất,nàng lúc đó đang hấp hối chuẩn bị rời xa thế giới này.

Chính là vì nàng bảo vệ cho cô,hoá thành người đỡ một nhát dao lớn.

Cô lúc ấy cũng nhận ra nàng,người chị,người bạn mà cô yêu thương.

Cô đã tức giận,lập tức một phát súng tiến tên kia chầu trời,đám còn lại cũng không khá hơn,rồi cô lập tức đưa nàng đến bệnh viện.

Ngồi hàng giờ liền trên ghê để cầu mong Châu Thi Vũ tai qua nạn khỏi.

Cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ đến nói với cô một câu như cứa hàng trăm nhát dao vào tim.

-Xin lỗi cô,nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nàng trước khi ngất đã buông một lời thề.

Thề rằng sau này gặp được Vương Dịch,nàng sẽ bảo vệ em ấy suốt đời và đám quỷ kia sẽ phải trả cái giá đắt vì dám đụng đến người thân của nàng.

Vương Dịch là chiếc chìa khoá duy nhất để mở được nội tâm của nàng,giúp nàng bộc lộ cảm xúc,là ánh sáng của đời nàng.

Cũng là cầu nối duy nhất để nàng tìm ra mặt khuất của sự thật,giải mã những bí ẩn tăm tối.

Có thể hay không được một lần làm lại.

Có thể hay không nó sẽ thất bại.

Chưa thử,chưa xem thì chưa chắc.

Suy đi nghĩ lại,Vương Dịch là cô bé năm ấy

-lúc này mình mới 8 tuổi.

Nàng chạy nhanh ra coi lịch của ngày hôm nay

-chính xác ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất đời mình,mình sẽ gặp Vương Dịch,chúng ta sẽ nhân duyên từ đây

-chị sẽ không bao giờ bỏ em,hãy tin chị

_Chớp mắt một cái_

Thân ảnh mảnh mai bước từ trên giường xuống,mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại rất cao và đẹp

Người đó đi loanh quanh một hồi lại dừng ở trước cửa thư phòng

Gõ một chút

Âm thanh khàn đặc từ bên trong nói vọng ra ngoài,chỉ cần nghe liền có thể đoán ông ta là một người quyền lực và tài năng

Người đó bước vào và hỏi ba mình rằng -cha có biết người nhà họ Châu trong gia tộc mình không

Ông ấy kinh ngạc một hồi mới lên tiếng nói

-con hỏi cái đó để làm gì a,không phải bây giờ con nên ngủ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro