Không có dao nhưng tôi có Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức....hức"

"Hồi..hồi nãy á...có cái tên kia"

"Hắn....hắn vào hang,xong...xong...hức... tôi đang nằm...hức"

"Hắn,nói...là...ở đây có...hức....1....con mèo sao"

"Rồi...hức...hắn...lấy..hức..ra con dao,rồi xé một miếng áo để làm gì đó"

" xong nắm gáy tôi..hức...hên...hức..có một cô gái...hức...lên tiếng.....xong hắn đi ra"

"Tôi sợ...quá nên ngất đi"

"Rồi tỉnh lại không thấy mình bị gì nên......mới khóc thôi"

" ửa ửa ửa,(ủa lộn) há há há"

"Từ nay tên của cậu ko còn là Kỳ Kỳ nữa,mà là Tiểu Miêu mít ướt"

"Nè,đừng có mà chọc tôi"

Giận rồi,giận thật rồi a,tiểu Kỳ giận Châu Châu rồi,phải làm sao phải làm sao,nhưng đúng là Tiểu Miêu mít ướt mà,giờ làm sao đây ta,Châu Châu à mau động não ikkk

"Này Châu Thi Vũ"

"Hả"

"Có dao không,tôi muốn giết hắn"

Cậu ta cần dao sao,mình ko có,trước giờ toàn sài phép chứ đâu có sài dao âu,hoi thì kệ cậu ,chỉ cần ko cho là đc òi

"Rồi cậu nghĩ cậu cầm được không,với lại hắn khoẻ hơn cậu nhiều đó"

"Ờ thì....cô dậy phép thuật cho tôi đii"

"Mơ đi em gái,tập chung rèn luyện thì tôi sẽ dạy cho"

"Điiii mà"

"Tôi không có dao,nhưng tôi có Dao"

"Ể,là sao"

"Ừ thì đây nè"

Cô đứng né sang một bên để hiện ra chú sói với hàm răng  sắc nhọn đi từ ngoài vào,sau đó nàng đọc một câu thần chú,không gì khác đó chính là thuật đổi ngữ,chị nhìn cậu,ánh mắt đỏ rực thèm khát,mặt cậu gần như máu không còn lưu thông nữa, chết đứng tại chỗ

"Ửa ửa ửa,cô thấy tôi hay không Châu Châu"

"Hay lắm,Kỳ Kỳ chết đứng luôn rồi kìa"

Thu lại ánh mắt và nụ cười gian xảo ấy,nhìn chị hiền lành đến nỗi không muốn bắt nạt,Kỳ Kỳ vẫn chết chân ở đấy,vì cậu thấy con sói này quá phi thường rồi,thay đổi 180  độ luôn

"Chào em nha Tiểu Miêu mít ướt,chị là Thẩm Mộng Dao,rất vui được gặp em"

"Ờ chào"

"Ủa mà, toi ko phải Tiểu Miêu mít ướt nha"

Rồi xong, lại giận nữa ,phồng má lên lun , thật là khả ái nha,có trò chơi òi,phải chơi dài dài thoai,ửa ửa ửa ửa ửa

"Sao mà nhìn mặt chị ta gian quá vậy"
(Nói nhỏ) : 'm'

'Ây Châu Châu,ra đây biểu cái coi'

'Có chuyện gì,sao lại phải nói nhỏ'

'Cô nhìn xem cô mang về một con sói,tôi là mèo,nhỡ đâu.....'

'Ko sao tôi là thỏ chị ta còn chưa ăn đây'

'Cô có phép,còn phép của tôi đâu'

"Hơ hơ,2 người nói thật sự rất nhỏ luôn ấy,tôi đứng cách 5m tôi còn nghe,là nhỏ dữ chưa con mèo với con thỏ kia"

"E hèm,không có gì đâu,đúng không Kỳ Kỳ"

"Đúng a đúng a"

"Đúng cái đầu em á,nói to nói nhỏ gì đều bị tôi nghe hết,bộ tưởng dấu được tôi chắc"

Dao Dao nhìn 1 con mèo và 1 con thỏ nói qua nói lại như cô đang tàn hình vậy,hơ hơ nói nhỏ quá à,giờ bị nhắc rồi quay qua nói đỡ cho nhau

"Châu Châu , chúng ta nói nhỏ lắm mà"

"Ai bt,thôi tôi đói rồi,đi ăn hoi"

Nói đến ăn là mắt cậu sáng rỡ lên,chòi ơi mi có bt là ta đợi câu nói này lâu lắm rồi không,từ khi đi theo mi tới giờ chưa có một mống vào bụng

Đúng là con thỏ éc đọc

"Yeeeeee,cá của tui đâu"

"Không có"

"Ủa"

Cậu hụt hẫng,loạng choạng để Dao ôm lấy,oa thật là ấm áp,đỡ hơn con thỏ thúi kia

"Nè nè,tui không phải con thỏ ác độc,cũng không phải con thỏ thúi"

"Không có cá đâu, TỰ ĐI MÀ KIẾM,HỨ!"

"Ơ,sao cô biết suy nghĩ của tôi"

"Đã nói rồi,con thỏ thúi ác độc không nhắc lại nữa"

"Aizzzz,đói quá á á á,mẹ ơi cứi con"

"Cứu con vớiiiiiiii"

"Im lặng không là tôi kêu Dao Dao ăn cậu đó"

". . . . . . . . . . . . "🤐🤐🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro