Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng sớm thức dậy,anh bổng thấy mình quá đẹp trai"

"Trời trời ai mà soái dữ dậy nè"

Con tg : alo bác sĩ hả,gọi cấp cứu nhanh lên ở đây có bệnh nhân bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối nè

"E hèm"

*chuồn lẹ*

Đôi lời tg muốn gửi tới cho chị bé : Lào gồng wộ ái nỉ,iu iu iu
----------------------

[Wei Vương Dịch]

"Chuyện gì"😠

[ahihi, hông có gì to tát lắm đâu .....]

"Nói"😡

[ l....lên núi chơi ko fen]

"Không rảnh"

[ nè nè,đi chơi xíu điiiiiii]

"Tiền trao cháo múc"

[ haizzz,đồ ăn nước uống lều trại cần câu với mồi tôi bao hết,đi được chưa]

"Tạm chấp nhận thôi đó nha Tả Tả"

' Tả Tịnh Viện' : bạn của cô, là một thư ký riêng trong công ty CYZ,tính cách có chút nhây nhưng mà được cái zô tri :)))

Ngày mai cô và Tả Tịnh Viện sẽ lên núi chơi,cô đang khá vui vẻ vì moi moi được một chút đỉnh từ bạn thân cô,quá zui lun

"Aizzz,đói quá mẹ Ơiiiiiiiiii"

"IM"

"..........."

"Con là ai,FBI cấp cao đó,bây giờ đói lại đi kêu mẹ là sao, tui bận rồi,tạm biệt"

"Ơ mẹ"

Người mẹ iu dấu của cô đã đi mua sắm,căn nhà rộng rãi trống trải 3 tầng vắng tanh như chùa Bà Đanh,được một ngày cô về thăm mẹ mà mẹ lại đi shopping bỏ mình một nhà

"Châu Châu ơi chị đang ở đâu vậy hả!!!"

"Sao ai cũng bỏ em hết vậy"

" Em không đủ khả năng bảo vệ người thân của mình à"

"Em không xứng có được hạnh phúc ư"

Cô ngập trong những suy nghĩ tiêu cực,thiếp đi lúc nào không hay,trong mơ,vẫn là cô gái ấy,hình bóng ấy,kí ức liên tục chạy đi như những tước phim,cô vẫn khóc,vẫn buồn,làm gì cũng không được nên đành nhìn như vậy,có một điều cô không biết.....đó là ( tác giả cũng không biết đâu nha)

"Này,dậy đi Nhất Nhất,làm gì mà ngủ trên sofa vậy,đau lưng lắm đó"

"A mẹ về.......oA"

Ngáp ngắn ngáp dài,lau nước mắt trên má xong cô liền chạy vào bếp,tất nhiên là kiếm gì ăn rồi,sao có thể để mình đói meo như vậy được chứ,đúng hong

Bà Vương đi từ ngoài vào,nãy mua nhiều đồ quá nên giờ phải xách 2 chuyến mới hết,bước vào cửa,đi vô bếp thấy cô đang nấu gì đó,bà liền có ý đồ xấu🌚

'Lần này con chết với ta'

Đi rón rén,nhẹ nhàng hết mức có thể,vì bây giờ là buổi sáng,nhà có khá nhiều cửa sổ nên cũng không cần bật đèn,cứ như vậy mà sống thôi

Chờ cô đổ muối vào và.........

"NHẤT NHẤT À CON NẤU GÌ ĐÓ"

"A mẹ,làm con hết hồn"

Tình cảnh bây giờ là gì ạ,hơ hơ tại giật mình nên Nhất Nhất nhà ta đã trượt tay,lọ muối bây giờ yên vị trong nồi đồ ăn,bất lực hổng nói nên lời

".............."

"Hahahaha,Nhất Nhất à ăn nhiều muối quá không tốt đâu con,hahahaha"

Nói rồi bà chạy thẳng lên phòng chứ ngu gì ở lại,còn cô thì tức mà không làm gì được,mẹ đợi đó,con sẽ trả thù

"MẸ CỨ ĐỢI ĐÓ!COI CON TRẢ THÙ MẸ NHƯ NÀO! HỨ"

------------------------------

"MẸ ƠI CON VỀ Á NHA"

"KHÔNG TIỄN"

Ờm..........mẹ con gì tầm này nữa,bình thường con đi về mẹ phải tiễn đúng hông,đường này mẹ còn không tiễn,đến con cún nó còn chẳng ta tiếp nữa là sao zậy trời,người ta thường nói nhà là nơi mỗi lần chúng ta mệt mỏi,buồn phiền thì nó sẽ là nơi tốt nhất để về

Còn ngôi nhà này thì ai cũng hông có thưn mình,hứ,đi lun khỏi về nữa,tạm biệt

Cô đi một mạch đến chỗ Tả Tịnh Viện,không nói không rằng kéo Tả lên núi , thẳng một đường không dừng"này Nhất Nhất đi đâu vậy,còn sớm mà"

"Không phải cậu kêu lên núi sao"

"À ờ nhưng có cần gấp vậy không,tui còn chưa chuẩn bị mà"

"Thôi khỏi,tôi làm hết rồi"

😀tự nhiên Tả Tịnh Viện mình bao đồ mà cậu ta nói là làm hết rồi,hehe đỡ tốn tiền mua,sao tui may quá dậy nè,hehehehe

"Nhưng mà cậu phải trả tiền"

"Ơ kè.........thôi được rồi,tui trả"

"Nhưng mà việc quan trọng bây giờ,LÀ CẬU MAU ĐI KIẾM CỦI NHANH LÊN"

"Anh quát em à,nói to thế á"

(Lộn kịch bản rồi tg ới)

"Tui về là cậu liệu hồn zới tui đó nghe"

"Đi mau lên ,lấy củi về cho bà đây còn đốt lửa"

Cô bắt đầu đi từ trên đỉnh núi xuống khu rừng phía trước,mà cũng lạ,hôm qua trời mưa to,dưới rừng không ướt mà trên núi ướt là sao ta,kì lạ,hoi lấy lẹ lẹ Tả nó biết mình đứng đây nghĩ tùm lum nó đúm mình chít

"Giấc mơ của em~"

"Là những ấm êm,hạnh phúc mỗi đêm~"

"Giấc mơ củ......."

*Quẹc...quẹc....quẹc*

"Ủa đây là đâu,ơ....sao lạ hoắc dậy nè"

"TẢ TẢ ỚIIII"

"TẢ TẢ"

(Bên phía Tả)

"Con gì kêu mà ghê dậy trời"

(Quay về phía Vương Dịch)

"Wa,chỗ này có cái thác nước đẹp ghê,mà hơi nhỏ á nha"

Cô đang đi theo nhiều hướng khác nhau,đường mòn cũng có mà đường mới cũng có,đi một hồi vẫn thấy lại cái thác nước đó,hông lẽ cô lạc đường cộng mù đường cấp S lun hả ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro