Nhiệm vụ khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Đồn cảnh sát cấp cao/

"Vương Dịch đâu"

"Ở nhà ạ"

Đúng,vì lúc này cô đang ở nhà chơi với Châu Châu,hôm nay được nghỉ mà,phải chăm bé con cho tốt chứ,mới bị ngất xong,nào là mua thuốc bổ,đồ ăn ngon,cỏ thượng hạng,mà nàng có ăn cỏ đâu,nên chúng đều được đem đi bỏ

"Tổ đội 339,alo,nghe không vậy"

[có thưa ngài]

"Tập hợp lại,nói Vương Dịch nữa,sau đó cùng Lưu Hoài Phong đánh vào căn cứ buôn ma tuý hàng loạt cho tôi,tôi sẽ cử người bao vây sau"

"Hãy cẩn thận,vì bọn chúng là những tên mưu mô,xảo quyệt,nghe chưa,các cậu mau tập hợp nhanh nhanh đi,tôi sẽ gửi gps sau"

[Vâng]

-------------------

"Châu Châu,ngươi biết không,ta cũng có một người bạn tên Châu Thi Vũ,chị ấy dễ thương lắm"

"Nhưng........chị ấy lại biến mất không một tung tích,để giờ ta phải đi tìm cực khổ như thế này"

*cũng có một người bạn tên giống mình sao,trùng hợp thật,nhưng sao mình cứ có cảm giác quen quen,hình như đã gặp cô bé này ở đâu đó,lâu thật lâu về trước rồi thì phải,có nét giống em ấy,nhưng mà em ấy ở đâu và là ai vậy ta*
__________________

"Nhất Nhất,lại đây"

"Châu Châu à Nhất Nhất đói"

"Không muốn đi đâu"

__________________

"Aisss đau đầu quá,Châu Thi Vũ à mày đang nghĩ gì vậy chứ"

Nói thì nói thế thôi,chứ qua tai Vương Dịch thì nó chuyển sang tiếng thỏ kêu,cứ một chút lại ' chít ' chít,xong nàng còn nằm trong lòng cô,xoay qua xoay lại làm cô khó hiểu

"Bảo Bảo à,bị sao vậy"

Thấy bé con lắc đầu,cô ngạc nhiên không tả nổi,có thật sự,ẻm hiểu được tiếng mình nói không mà lắc đầu vậy

"Ngươi thật sự nghe ta nói sao thỏ con,hiểu được hả"

Bé thỏ gật đầu một cái,lại nhẩy thẳng ra khỏi người cô,đi về phía bàn ăn tỏ vẻ đói rồi,nhưng cô có vẻ không hiểu

Nó liền chạy vào bếp,từ đâu lôi cục thịt về phía cô,bây giờ cô mới hiểu nó đang muốn ăn trưa,nhưng cô lười quá phải làm sao đây

!reng!reng!reng!

"Ủa ai gọi giờ này vậy trời"

/cạch/

"Chị về rồi đây"

"Kỳ về rồi nè"

"Ủa hai chị,vào bếp nấu ăn cho Châu Châu ik em nghe điện thoại xíu"

<><><><><><><><><><><><><><>

[wei,Vương Dịch à cậu mau đến vùng ngoại ô Thượng Hải đi]

"Có chuyện gì sao"

[chúng ta có nhiệm vụ bắt bọn buôn ma tuý,chúng là tập hợp một nhóm 8 người,nhưng rất giỏi mảng lẩn trốn và né tránh chúng ta,tìm mãi mới được đấy,mau chóng lên]

"Biết rồi biết rồi"

<><><><><><><><>

"Sao rồi"

"Em phải đi làm nhiệm vụ,mọi người ở nhà chăm Châu Châu giúp em"

"Chít...chít..chít"

"Ngoan nào ngoan nào,ta đi tí rồi về thôi mà"

Mắt nó long lanh nhìn cô,cảm giác bất an lại hiện lên trong tâm trí,cũng muốn biểu đạt,cũng muốn cho cô hiểu,nhưng...thật sự là không được

"Em đi đây,chốc sẽ về"

/cạch/

"Mau biến thành người"

"Để coi..."

"Êy khoan!!!!"

"Gì nữa vậy Dao Dao"

Chị không nói không rằng,đá đít nàng vô phòng đóng cửa lại,cậu và chị biết khi biến thành người thì làm gì có quần áo chứ

Chỉ có nàng là quên thôi chứ 2 người nhớ rõ mồn một,nhất là Dao Dao,tại hôm bữa biến hình người cho Nhất Kỳ,chị đã thấy........(thấy gì tự bt nhe)

Cậu cũng biết những điều ấy,cho nên...."CHÂU CHÂU À CẬU QUÊN KHI BIẾN THÀNH NGƯỜI SẼ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO SAO"

"A hihi quên xíu"

/một chút sau/

"Ha lô các em iu của ta"

"Thấy seo,đẹp đúng hong"

"Đẹp...' nhưng xấu hơn Kỳ Kỳ của tui' "

"Đẹp lắm lun á Châu Châu,Nhất Nhất còn bộ nào nữa không cho Kỳ mượn đi"

"À mà..... nói đi cũng phải nói lại"

"Hả,nói lại gì" nàng ngơ ngác trả lời Nhất Kỳ,nói lại gì chứ,có gì để nói sao,tui thấy rất đẹp mà ta ơi

"Nhét cái tai thỏ dô kìa má"

"À ừ quên"

------------------------

"Chán quá,có gì chơi không vậy"

"Hay chúng ta đến chỗ Nhất Nhất đi"

"Tán thành"

Nói rồi cả ba đi ra khỏi chung cư,xuống tầng trệt,đi một cách rất hiên ngang ra sảnh,sau đó 3 chú báo này mới nhớ rằng

Mình làm gì biết Nhất Nhất ở đâu mà đi chứ,thế là đành phải chui vô một góc nào đó, đọc chú các thứ,để tìm ra chỗ cô

"Chết rồi"

"Ai chết vậy Dao Dao"

"Kỳ cũng muốn biết ai chết nữa"

"Tôi quên cái chú hôm bữa là gì rồi"

Cả Kỳ và nàng đều đồng loạt đập tay lên chán,ôi là trờiiiii,mẻ này có phải thành viên cấp cao không mà sao hay quên quá à

Làm phù thuỷ thì quên phép,làm sói thì quên đồng đội,ăn thì ăn một mình,là cấp cao dữ chưa,aizzz bực mình thiệt chớ

-----------------

[Đặc vụ Vương,hãy ra sau tập kích,còn Hoài Phong sẽ đi theo tôi vào sảnh chính,Lý Nam,Tử Kiệt,Thanh Tứ,thì sẽ đi tìm chỗ giấu ma tuý của bọn chúng]

"Rõ"

Cô đi từ trước ra sau,đứng trong bóng tối nhìn đám buôn ma tuý,bọn chúng vào rồi,nhưng trong đó,hình như đâu phải 8 người

Còn có một cô gái bị trói,phải làm sao đây,không lẽ đổi kế hoạch,nhưng mà sao bọn chúng lại giữ con tin chứ,chuộc ai à

Lúc này có một tên gầy nhom nhìn về phía cô núp,ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ớn đến kinh tởm,không hiểu sao cô cứ có cảm giác bất an thế nào ấy

Núp trong này,cô có thể nghe thấy bọn chúng nói những gì,đúng như cô đoán,trong đồn cảnh sát có gián điệp tiếp tay cho chúng

"Đại ka,bên cảnh sát vẫn chưa tìm đến đây đâu ạ"

"Tốt,bây giờ con nhỏ này nhốt xuống tầng hầm cho tao,lúc nào cảnh sát đến thì mang ra làm con tin"

Nhìn sao mà tên thuộc hạ đó cứ quen làm sao ấy,khoan đã,hắn đang ra hiệu cho mình sao,có đúng không vậy

*làm ơn đi Vương Dịch,hiểu hộ anh mày cái,Hoài Phong này mệt quá à,tao phải toàn mạng về với anh iu của tau nữa*

'Đổi..kế...hoạch..mau..trốn....ra...ngoài...cảnh...sát...đã...bao...vây..rồi"

'Thì ra là vậy'

Cô rất giỏi mấy việc trốn thoát này,vì lần nào muốn sang nhà Châu Châu chơi đều phải trốn đi,nếu không mẹ sẽ lại bắt cô dọn nhà xong mới cho đi

Ra tới nơi,cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này,bọn chúng chắc chắn đang trên tầng hai,không có cửa sổ,cảnh sát bên dưới cực kỳ im lặng,tránh cho chúng phát hiện

Cô nhìn một vòng,thấy tên cấp dưới cáo già đang lo lắng vẻ sợ hãi lắm,đâm ra nghi ngờ,cô lẻn ra sau nhắm đập lên vai hắn một cái khiến hắn giật bắn mình lùi về sau

"Tôi đã làm gì ghê lắm đâu mà anh sợ vậy"

"T-t-tôi không có"

"Tôi biết ai là người đang làm gián điệp bên ta đấy,à..là nội gián"

"Gì-gì chứ,tôi không có"

"Ủa...không có thì không có,mắc gì anh phải sợ vậy chứ hả"

"T-tôi sợ gì chứ"

"Khuôn mặt sợ hãi,nói lắp bắp,anh có chắc,anh không phải là gián điệp"

"Tôi c-chắc mà"

/cạch/

Tiếng còng tay khoá lại,tất cả mọi người há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt,ai cũng không thể nào tin nổi

Tại sao Vương Dịch lại làm như vậy,có ẩn ý gì đó phía sau,hay chỉ là một sự hiểu lầm

----------------

Tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau,cảm ơn mọi người đã đọc,và còn một chuyện nữa là tui lười quá đi mấy ní,đọc truyện nhớ vote nha,cảm ơn pặc 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro