Chap 43 - 'Nightmares'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hi mọi người.! 👋 _
_ Mình đến rồi đây. 😁 _
_ Chúng ta trực tiếp vào truyện đỡ mất thời gian nha.! 😅 _

€___________ 🌿🌿🌿🌿🌿🌿 ____________€

Vương Dịch nhìn chằm chằm vào Vương Minh, lúc còn nhỏ em ấy và anh ta chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với nhau dù chỉ một lần.

Vương Minh rất trầm tính, sở thích của anh ta là đọc sách, đối với mọi thứ xung quanh ảnh ta đều rất vô cảm, không quan tâm đến bất kì thứ gì, dù vậy lúc đó anh ta thật sự học rất giỏi, rất thông minh, ít nhất là trong tất cả các đứa em của mình.

Đây được xem là lần đầu Vương Dịch cùng Vương Minh nói chuyện với nhau, nhưng không ngờ lần tiếp xúc đầu tiên của cả hai anh em lại là trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ như vầy.

Nhớ lại sự thờ ơ lúc trước của Vương Minh, Vương Dịch nhếch miệng cười, giọng châm chọc.

"Tôi cuối cùng cũng nghe được giọng anh.!"

Vương Minh có hơi sững sờ, trong trí nhớ của anh ta, Vương Dịch là đứa trẻ lúc nào trên người cũng dính đầy bùn đất, chưa một lần anh nói chuyện hay để ý đến đứa em này, hay nói đúng hơn anh chưa bao giờ xem Vương Dịch là em gái mà mình phải chăm sóc hay bảo vệ.

Lúc này Vương Minh chợt im lặng, anh ta bắt đầu tránh né ánh mắt của Vương Dịch, không thể nhìn thẳng, anh ta có tư cách gì để chất vấn em ấy, khi chính bản thân anh cũng đã vô tình quên đi sự tồn tại của Vương Dịch trong gia đình này.

"Đừng đánh trống lảng nữa, cô nên trả lời câu hỏi của anh ấy, dù sao anh ấy cũng là anh hai cô, còn đây là gia đình của cô.!", Lam Phong vì còn hơi men nên không tỉnh táo lắm, thấy Vương Dịch không trả lời câu hỏi của Vương Minh, hắn ta tức giận nói.

"Mày câm miệng.!", baba bọn cô lại bắt đầu nổi nóng.

Vương Dịch nở nụ cười chế giễu, em ấy đứng dậy, di chuyển ra phía sau hai người anh song sinh của mình đặt tay lên vai họ, hàn khí cùng sát khí bắt đầu tỏa ra từ người em ấy, cuối người xuống, ánh mắt như ác quỷ, thấp giọng nói.

"Không trả thù các người đã là sự tha thứ lớn nhất của tôi rồi.! Hy vọng hai người hài lòng với câu trả lời này. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia Vương thị."

Mọi người chết lặng, Vương Minh và Lam Phong có chút kinh sợ. Bọn họ bắt đầu bất an, lo lắng. Em ấy lúc này thật sự trông giống một ác ma mang đầy thù hận.

Sau khi nói xong, hài lòng với thái độ của bọn họ. Vương Dịch đứng thẳng dậy, nhìn ra phía ngoài, tâm tình có chút vui vẻ, ít nhất là từ lúc đến đây.

"Tôi có thể ra ngoài xem khu vườn đó một lát, được không?!", em ấy xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi.

Baba nhìn ra hướng đó, nhanh chóng gật đầu đồng ý, không quên ân cần dặn dò.

"Đương nhiên có thể, con muốn đi đâu trong nhà này cũng được, chỉ cần ... chỉ cần con đừng rời đi là được.!", lời nói về sau càng lúc càng nhỏ, bama nắm chặt tay nhau, vẻ mặt áy náy, tránh né ánh mắt của Vương Dịch.

"Cảm ơn, tôi sẽ quay lại khi gần đến giờ ăn tối.!"

Nói xong, em ấy mở cửa, im lặng đi thẳng ra ngoài, hít thở không khí thoáng đảng, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh một lát, rồi đi đến chỗ của khu vườn nhỏ bên cạnh.

Vương Dịch ngồi xuống ngửi mùi hương của bụi hoa hồng xinh đẹp đỏ rực, bên cạnh là hoa tử đinh hương mang ý nghĩa là sự hoài niệm, hoa diên vĩ tím cả một vùng, đây loài hoa có liên hệ với hoàng gia mang ý nghĩa trí tuệ và sự tin tưởng, còn hoa thủy tiên kế bên đại diện cho sự sáng tạo, tha thứ và tự nhận thức, ... cùng nhiều loài hoa khác.

Trong đó, còn có cả hoa mà Vương Dịch thích nhất. Đó là hoa nhài nhưng nó đang dần héo tàn đi.

Hoa nhài có hương thơm ngọt ngào, vô cùng dễ chịu.

Hoa nhài thường có ba màu: màu trắng thuần khiết, ngây thơ, màu vàng may mắn, hạnh phúc và màu hồng đại biểu cho sự lãng mạn.

Người dân Hindu gọi hoa này bằng cái tên rất hay là 'ánh trăng của khu rừng nhỏ'.

Em ấy ngây người nhìn những bông hoa nhài đang héo úa, mất đi sức sống, đôi mắt có nét buồn xẹt qua.

Nó rất giống Vương Dịch của mười năm trước, yếu đuối, bất lực, mất đi gia đình, em ấy một đứa trẻ bảy tuổi, không còn niềm tin hay khác vọng sống nữa rồi.

Em ấy nở nụ cười buồn, tự chế giễu bản thân ngốc nghếch, mười năm trước không cần cái gọi là gia đình thì bây giờ em ấy cũng không cần nó nữa.

Vương Dịch không nhận ra rằng từ lúc bước ra khỏi ngôi nhà đó, luôn có ánh mắt hối hận cùng nhớ nhung dõi theo em ấy.

Mama đến bên cửa sổ, nhìn đứa trẻ mà bà vô cùng ân hận vì năm đó đã làm tổn thương trái tim non nớt, cùng ám ảnh tuổi thơ mãi mãi không thể quên đối với Nhất Nhất.

Vương Dịch từ khi sinh ra đã không có tình thương trọn vẹn từ bama, baba thì luôn phải đi làm bên ngoài, mỗi tuần chỉ về nhà một đến hai lần, mama cũng không rảnh mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm, trở về vào lúc tối muộn.

Đi và nói đều là Thiên Thảo và Duệ Kỳ tập cho em ấy. Từ khi biết đi, việc giặt giũ, nấu ăn em ấy đều phụ giúp và làm phụ, để các anh chị có thể yên tâm học, bama không cần phải lo lắng khi đi làm.

Ngoài ra, khi Vương Dịch lên 5 tuổi em ấy còn lén ra ngoài đào khoai và trồng cây phụ giúp các bà cụ và a dì trong sớm và được họ cho đồ ăn hoặc tiền.

Có một lần, khi em ấy đang bỏ tiền vào hộp sắt nhỏ mà bản thân nhặt được thì bị baba đột ngột trở về, nhìn thấy và cho rằng em ấy ăn cắp tiền, hôm đó, em ấy bị baba đánh đến người bật máu, cũng may mắn là mama về kịp để giải vây.

Nếu không nhờ có mama tin tưởng Nhất Nhất có thể em ấy đã bị baba đánh đến chết, nhưng mấy hôm sau, Lam Phong ăn cắp tiền mua đồ chơi, sau khi bị phát hiện nhà mất tiền, anh ta quăng món đồ chơi đó vào người em ấy, rồi vu oan chính Vương Dịch ăn trộm tiền.

Kể từ giây phút đó, bama cho rằng em ấy là đứa trẻ không ngoan, hoàn toàn không quan tâm đến em ấy, cả Vương Minh cũng không tin tưởng và coi thường em ấy, trong nhà không ai để tâm đến sự tồn tại của Nhất Nhất trừ Thiên Thảo và Duệ Kỳ.

Đến một hôm đó là ngày sinh nhật của Vương Dịch, từ lúc em ấy hiểu chuyện đến tận năm bảy tuổi, chưa một lần em ấy thật sự đón ngày sinh nhật cùng gia đình mình.

Hôm đó, sau khi phụ giúp các cụ già và a dì xung quanh nhà, Nhất Nhất trở về nhà.

Đối với Vương Dịch hôm đó là ngày hạnh phúc nhất và là ngày khởi nguồn cho cơn ác mộng đeo bám em ấy mãi không thể quên.

Giật mình tỉnh giấc, khung cảnh hạnh phúc bị phá tan bởi tiếng súng lạnh tanh và khô khốc.

Vương Dịch ngồi dưới gốc cây, ngước mắt nhìn từng chiết lá đung đưa theo gió, im lặng lắng nghe từng tiếng chim ríu riết bay về tổ, thật bình yên.!

"Cô chủ nhỏ, ông chủ và phu nhân đang đợi cô cùng dùng bữa.", một anh giúp việc bước tới, cuối đầu dè dặt nói.

Vương Dịch im lặng không nói, xoay đầu nhìn anh ta, ánh nhìn chằm chằm đó khiến anh ta có phần sợ hãi, không dám ngẩng đầu dậy.

Em ấy từ từ đứng dậy, bỏ một tay vào túi, rời đi, ngay khi anh ta thở phào, nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy đi theo sau thì bất ngờ Vương Dịch trầm giọng nói.

"Đừng gọi tôi là cô chủ.!"

Dù khó hiểu nhưng anh ta vẫn gật đầu cung kính đồng ý.

Bước lại vào nhà, đón nhận ánh mắt yêu thương của bọn họ.

Vượng Dịch ngồi xuống bên cạnh bà, mỉm cười nhẹ.

"Vương Dịch, con lau tay cho sạch đi.! Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa."

Em ấy không nói gì, gật đầu nhẹ nhàng cầm lấy cái khăn ướt mà mama đưa cho lau tay rồi đưa nó lại cho người giúp việc.

Mọi người bắt đầu di chuyển đến bàn ăn. Bà nội ngồi ở trung tâm bàn ăn, bên trái là Vương Dịch, Tả Tịnh Viện và Trình Qua cùng mấy đứa cháu của mình, còn bên phải bà là bama, chú ba, thím ba, cô tư, dượng tư, cô út và dượng út.

"Bắt đầu bữa ăn thôi.! Cháu ăn nhiều vào, tiểu Vương, đây là bữa tiệc dành cho cháu đấy.!"

"Vâng ạ.! Bà cũng ăn nhiều vào.!", Vương Dịch gắp cho bà miếng cá hồi áp chảo, cười nhẹ nói.

Mama hướng đến đặt trước mặt Vương Dịch một bát canh nóng hổi.

Em ấy ngừng hành động một chút, nhìn bát canh rồi tiếp tục cuối đầu ăn.

Baba cũng cắt cho em ấy một miếng sườn lớn.

Cả hai vô cùng quan tâm, chăm sóc cho Vương Dịch, nhưng lại không biết rằng họ đã vô tình khơi gợi lại ký ức về cái ngày sinh nhật hạnh phúc đó cùng nỗi sợ vào tối hôm sau.

"Vương Dịch, con ăn nhiều vào trông con ốm quá đấy.! Con còn muốn ăn gì không?!"

"Mama con nói đúng, lúc trước con rất thích món này mà phải không, Vương Dịch?!"

"Anh hai, chị hai à.! Con bé sẽ không ăn hết đâu.", thím ba cười nói.

"Hai người bình tĩnh ngồi xuống ăn đi đã, con bé sẽ không ăn hết đâu.!", chú ba giọng trêu đùa.

"Hai người sợ con bé không có đồ ăn sao?!", cô tư lắc đầu cười, bất lực nói.

"Dĩa con bé đầy thức ăn rồi, không còn chỗ nữa đâu.!", dượng tư bật cười lên tiếng.

"Xem hai người họ kìa.! Còn chưa ăn phần của mình đã lo lắng cho con bé rồi.", dượng út cũng lên tiếng nói.

"Bama à?! Em ấy còn chưa ăn hết hai người đã thêm vào rồi.!", Duệ Kỳ lo lắng nói.

"Hai người đừng gắp cho tiểu Nhất nữa, em ấy ăn không hết đâu.! Để chị ăn giúp em cho.!", Thiên Thảo chống cằm vô tư nói, định chồm người qua lấy thì bị Vương Minh kéo lại.

"Em muốn ăn à?! Anh gắp cho em.!", sau đó điên cuồng gắp vào dĩa Thiên Thảo một đống rau salad.

"Kệ hai người họ đi, bọn họ rất nhớ Vương Dịch mà.!", cô út cười vui vẻ lên tiếng.

"Là vì nhớ hay là vì muốn chuộc lại lỗi lầm?!", Lam Phong vẻ mặt khinh thường lên tiếng.

Không gian im ắng lạ thường. Lam Phong ngước mắt lên thách thức nhìn bama hắn cùng cái nhếch miệng.

"Tao đã nói mày im lặng mà.! Mày ...", baba bọn cô nổi điên quát.

"Hai ngưòi hiểu rõ mà đúng không?!"

Lam Phong không dừng lại, cắt ngang lời baba hắn, tiếp tục cất giọng đùa cợt, thách thức.

*{ Lam Phong đang muốn làm gì?! Có vẻ bữa tiệc đang theo hướng không khách quan lắm.! Bữa tiệc 'gia đình' rồi sẽ ra sao đây?! }*

£___________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ___________£

_ Mọi người có ai mong đợi phần oneshot không nhỉ?! 🤔 _

_ Không mong đợi mình cũng đăng, dự là chủ nhật đấy, vì dạo này dịch bệnh nên đâm ra mình khá chán.! 😋 _

_Viết vài ý tưởng rồi chia sẻ cùng mọi ngưòi có vẻ vui hơn.! Hihi 🤭 _

_ Vẫn câu nói cũ, mọi người giữ gìn sức khỏe gặp lại mọi người vào chap sau.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro