Chap 71 - Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello mọi người, do sơ xuất nhỏ, mình đăng trễ giờ dự kiến rồi.! 😔 -
- Thành thật xin lỗi mọi người nha.! 👉👈 -
- Không nói nhảm làm mất thời gian, chúng ta bắt đầu thôi. 💓 -

€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Trên xe, Thẩm Mộng Dao vô cùng lo lắng cứ luôn miệng hỏi Vương Dịch có bị thương ở đâu không hay có cần đến bệnh viện để kiểm tra không.

"Được rồi, Dao Dao, em không sao.!"

"Thật không đó?! Em không nói dối chị đấy chứ?!"

"Không sao thật mà.!"

Nhất Nhất mỉm cười, nắm tay Dao Dao trả lời, cô cũng không hỏi nữa khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, lặng lẽ thở dài.

Xe lăn bánh đến một ngọn đồi cao, gần bờ biển, nơi này khá mát mẻ, không khí trong lành, trên đỉnh đồi còn có một cái cây cổ thụ lớn.

"Chúng ta đến nơi rồi, chủ tử, Thẩm tiểu thư."

"Được, Dao Dao chị đến đó trước đi."

"Hảo~.!"

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Vương Dịch, một mình cô đi bộ đến cái cây trên đỉnh đồi.

Nơi đó có hai bia mộ được đặt nằm thẳng xuống nền đất, gần đó là cái xích đu lớn, mỗi năm cô đều đến đây phải hai ba lần gì đó.

"Chị đến thăm hai đứa đây, Thất Thất, San San.! Hai đứa thế nào rồi?!"

Dao Dao nhẹ nhàng khụy một chân ngồi xuống hỏi.

"Năm nay chị sẽ không phải đón sinh nhật một mình nữa rồi.! Hai đứa biết tại sao không?!"

Cô mỉm cười tiếp tục nói, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc màu hạt dẻ của cô.

"Hai đứa đoán đúng rồi đó, Nhất Nhất và Nguyên Nguyên trở về rồi, hai đứa có vui không?!"

Đưa tay sờ vào hai cái tên 'Thích Dư Châu' và 'Tống Vũ San', đôi mắt đỏ ngầu, vuốt ve, mỉm cười hỏi, một cơn gió lớn hơn khi nãy chợt thổi qua.

"Chị sẽ không khóc đâu.!"

Dao Dao cố gắng gượng nuốt những giọt lệ chực chờ rơi vào trong.

"Hai đứa có biết là Nguyên Nguyên thật sự đã làm được một cái bánh dành riêng cho chúng ta rồi không?! Thật sự rất ngon đó nha."

Cô cười híp mắt kể.

"Chị thật sự rất muốn tất cả chúng ta cùng nhau ăn cái bánh đó, nhưng ... nhưng mà Nhất Khởi Dao Viên Tán chúng ta đã không thể còn đủ 5 người nữa rồi."

Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền mắt, giọng nghẹn ngào nói.

"Nhất Khởi Dao Nguyên Tán chúng ta không thể trở lại khi xưa, 5 người cùng vui đùa, không quan tâm ngày mai thế nào."

"Nguyên Nguyên đến tận bây giờ vẫn còn rất giận Nhất Nhất vì đã không thể bảo vệ hai đứa.!"

Một cơn gió khá mạnh thổi qua, cô chợt mỉm cười tiếp tục nói.

"Chị biết hai đứa không trách đứa trẻ ngốc đó, cả chị cũng vậy, nhưng mà với Nguyên Nguyên và chính bản thân Nhất Nhất, cả hai đều không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này."

Dao Dao vừa nói xong thì cơn gió nhỏ thổi qua, giống như hai người đó đang bên cạnh an ủi cô vậy.

"Dù vậy đôi khi chị đã nghĩ, nếu lúc đó, em ấy lên xe cùng hai đứa, thì chắc sẽ không có chuyện như hôm nay."

"Nếu lúc đó, hai đứa đồng ý đợi em ấy, thì chuyện này chắc sẽ không xảy ra."

"Nếu lúc đó, em ấy không bận việc phải nán lại thì ... hai đứa sẽ không xảy ra chuyện."

"Nếu không vì món quà sinh nhật tặng chị, 5 người chúng ta vẫn sẽ giống như trước có phải không?!"

Bức tường thành sâu trong lòng Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã đổ vỡ, giờ đây, những giọt nước mắt mà cô gắng gượng kìm nén đã rơi xuống.

Vương Dịch cầm chặt bó hoa lớn trên tay đứng từ xa, tay còn lại bỏ vào túi, nhìn người đang ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt khóc nức nở.

"Nhậm Hào, anh là kẻ gây ra mọi chuyện, tôi thề nhất định sẽ khiến anh muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong."

Em ấy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt đau lòng.

"Thật ngại quá, chị đã hứa sẽ không khóc nữa, nhưng mà ... Chị xin lỗi.!"

Dao Dao lau nước mắt, cười buồn nói, đột nhiên một miếng khăn giấy được đưa đến trước mặt, cô ngước lên mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy.

"Em đến lâu chưa?! Sao không gọi chị?!"

Nhất Nhất không lên tiếng nhìn cô lau nước mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên, em ấy cuối thấp đầu xuống.

"Em ...!"

"Sao vậy?! Em muốn nói gì hả, tiểu Nhất?!"

"Em xin lỗi.!"

Âm thanh khàn đặc như kìm nén từ rất lâu vang lên giữa những tiếng lá xào xạc, khiến cô ngỡ ngàng.

"Tất cả đều tại em.!"

Thẩm Mộng Dao yên lặng nhìn đứa trẻ ngốc trước mặt mình, dù đã khá lâu như vậy rồi, nhưng cô biết em ấy chưa bao giờ ngừng trách bản thân mình, hơn ai hết em ấy chính là người đau lòng nhất khi chuyện xảy ra.

"Bọn họ và chị không trách em, tiểu Nhất àh~."

Cô nhẹ giọng an ủi nói, gió cũng thổi nhẹ qua từng đợt như dỗ dành đứa trẻ đáng thương luôn tự trách bản thân.

"Nhưng mà ...?!"

"Chị biết, có thể Nguyên Nguyên bây giờ vẫn còn giận, nhưng em ấy cũng giống chúng ta, chỉ là đều rất đau lòng, hãy cho em ấy thêm thời gian."

Dao Dao đưa tay xoa mặt Nhất Nhất rồi dựa trán mình vào trán em ấy, nhắm hờ mắt nói.

"Vì vậy, hài tử ngốc àh~, em hãy tha thứ cho bản thân mình đi, hai người họ sẽ không vui nếu em cứ như vậy, *một cơn gió nhẹ lại thổi qua*, em xem cả hai người họ cũng đang đồng ý với chị đó."

Cô mỉm cười ngước mắt nhìn về phía biển nói, em ấy cũng ngước mắt nhìn về phía biển theo cô, cả hai người yên lặng đứng đó, cảm nhận từng đợt gió mát thổi qua.

Cầm lấy bó hoa trên tay Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao không chút do dự ném nó xuống biển, rồi quay lưng rời đi.

"Chúng ta về thôi, cũng khá trễ rồi, đừng ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm."

Nhất Nhất nhìn theo không trả lời, mà nán lại dựa người vào cây cổ thụ to, thì thầm gì đó.

"Tôi đã tìm được rồi.!"

"Tìm được gì?!"

Một giọng nói đằng sau vang lên.

"Tìm được câu trả lời mà cậu muốn."

"Cậu vẫn còn nhớ à?!"

"Làm sao quên được?! Vì để có câu trả lời cho cậu, tôi đã mất đến 2 năm để điều tra đấy."

"Thật cảm động làm sao?! Vậy thì còn chờ gì nữa, cậu cho tôi biết câu trả lời đi.!"

Đúng vậy, người đứng đằng sau cây là Phí Thẩm Nguyên, cô đã đến đây từ sớm, trùng hợp là hôm nay, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao cũng hẹn nhau đến thăm hai người họ.

Vì không muốn để họ phát hiện nên Nguyên Nguyên đã trốn sau cây từ nãy đến giờ, không xuất hiện và nghe được tất cả lời tâm sự của Dao Dao cũng như lời xin lỗi nghẹn ngào của Nhất Nhất.

"Là Nhậm Hào, người yêu của Dao Dao."

"Nhậm Hào?! Không lẽ?! Hắn ta chính là ...?!"

"Đúng vậy.!"

"Đáng chết, hắn dám làm vậy sao?! Tên khốn kiếp."

"Tôi sẽ bắt hắn phải trả giá."

"Dao Dao thì sao?! Chị ấy có biết không?!"

"Chị ấy không tin."

"Cái gì?! Chết tiệt tại sao lại vậy chứ?!"

"Nguyên Nguyên, giúp tôi một việc được không?!"

"Cậu nói đi.!"

"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy thay tôi chăm sóc cho Dao Dao và Châu Thi Vũ."

"Cậu nói vậy là sao?! Cậu định làm gì?! Nhất Nhất, cậu không được phép xảy ra chuyện."

"Tôi đã không thể quay đầu. Hứa với tôi đi, chăm sóc cho hai chị ấy."

"Được, nhưng cậu nhất định không thể xảy ra chuyện. Sinh nhật năm nay của Dao Dao chúng ta đều phải cùng có mặt, cậu có nghe rõ không hả?!"

"Cảm ơn cậu, Nguyên Nguyên.!"

Vương Dịch mỉm cười an tâm, bỏ tay vào túi rời đi, không trả lời câu hỏi của Phí Thẩm Nguyên, cô nhìn theo em ấy trau mày nghĩ.

"Cậu vẫn nợ tôi câu trả lời, cậu không được phép xảy ra chuyện, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Nhất Nhất."

Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe, lẳng lặng chờ em ấy, cô biết Nguyên Nguyên cũng có mặt ở đó, đương nhiên cô cũng biết cả hai em ấy sẽ nói chuyện bí mật gì đó với nhau.

"Xin lỗi, chị đợi lâu không, Dao Dao?!"

Nhất Nhất mở cửa xe ngồi vào bên cạnh hỏi, xe bắt đầu lăn bánh.

"Không sao, hai em nói chuyện thế nào?! Vui không?!"

Dao Dao nở nụ cười dịu dàng hỏi.

"Hả?! Ừm~, cũng khá tốt."

Em ấy tuy khá ngạc nhiên, nhưng vẫn nhếch miệng cười nói.

"Vương Dịch nè~.!"

Đột nhiên cô nhẹ giọng gọi cả họ lẫn tên của em ấy.

"Hửm?!"

Nhất Nhất khó hiểu trả lời.

"Sinh nhật năm nay chị rất vui, vì em và Nguyên Nguyên đều sẽ có mặt. Sinh nhật của chị, em nhất định sẽ đến đúng không, tiểu Nhất?!"

Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt mong đợi nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, nhìn đôi tay đang siết nhẹ góc áo, em ấy biết cô là đang lo sợ.

Đúng như em ấy nghĩ, cô có một dự cảm không lành khi hai em ấy nói chuyện cùng nhau, rằng em ấy có thể sẽ gặp chuyện.

"Hảo.!"

Nhất Nhất nắm chặt lấy tay cô, mím môi nói, rồi ngước mắt ra ngoài cửa xe, che đi sự rối bời không chắc chắn trong mắt mình.

Vì sao Dao Dao ném bó hoa xuống biển?! Bởi vì Thích Dư Châu và Tống Vũ San họ rất thích biển, nên khi mất họ được hoà mình vào biển sâu, hành động của cô lúc đó như là một cách bày tỏ nỗi nhớ đến bọn họ.

###### ------------ ######

Quay trở lại căn tin trường lúc này, đã gần 30p trôi qua, bên cạnh Vương Dịch vẫn không hề thay đổi, vẫn là năm con người không biết đến hai từ 'bỏ cuộc' là gì.

Thật may hôm nay do trường đang chuẩn bị cho kỳ thi để lọc học sinh, nên bọn họ hiện tại không có tiết học, vì vậy năm con người kia càng được nước lấn tới, đeo bám em ấy không tha.

"Đủ rồi.!"

Vương Dịch nói muốn đứng dậy rời đi thì bị cả năm người kéo lại bọn họ liên tục lãi nhãi bên tai em ấy.

"Không được.! Chúng ta nói cho xong đi đã."

Tả Tịnh Viện nói bằng giọng mũi.

"Em phải đồng ý trước.!"

Duệ Kỳ đè vai em ấy xuống nói.

"Đồng ý gì?!"

Nhất Nhất giọng bất lực hỏi.

"Đồng ý đi cắm trại a~."

Thiên Thảo vui vẻ nói.

"Tụi này biết em sẽ không hứng thú với những hoạt động kiểu này này đâu, nhưng mà em đi cùng bọn anh đi nha~."

Lam Phong giọng lấy lòng nói.

"Được rồi, tôi đi."

"Yes.! Mà khoan đã, em phải vào nhóm của bọn anh đó."

Vương Minh thấp giọng nói.

"Không.!"

Em ấy lạnh giọng, thẳng thắn từ chối mà không thèm nhìn mặt mày méo xẹo của bọn họ.

"HẢ?! Không chịu đâu Nhất Nhất àh~.!"

Tả Tả, Duệ Kỳ cùng Thiên Thảo đồng loạt hét lên phản đối.

"Đừng như vậy, em tham gia cùng tụi anh đi, tụi anh sẽ ngoan mà nha~.!"

Lam Phong giả vờ đáng thương nói, nhưng bị em ấy liếc một cái liền im bật không dám hó hé nửa lời.

"Đúng đó Vương Dịch, em tham gia cùng tụi anh đi.! Năn nỉ em đó a~."

Vương Minh cũng hạ giọng lấy lòng nói.

Vậy là bọn họ tiếp tục màn tra tấn tai em ấy, Phùng Tư Giai bên cạnh mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu chịu đựng của em ấy.

"Các người ồn ào thật."

"Vậy thì em tham gia cùng tụi chị đi.!"

Duệ Kỳ nhẹ giọng nói.

"Đúng đấy, chỉ cần em đồng ý ..."

Thiên Thảo cố tình bỏ dở câu nói đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện.

"Thì tụi này sẽ không làm phiền em nữa.!"

Tả Tả bắt được tín hiệu liền mỉm cười nói.

"Thật?!"

"Thật mà, chỉ cần em đồng ý thôi.!"

Lam Phong cười cười nói.

"Vậy câu trả lời của em là ...?!"

Vương Minh đưa mắt nhìn bọn họ rồi cả năm người đưa ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm em ấy.

Nhất Nhất chỉ biết thở dài nhìn năm con người trước mặt rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý để bọn họ buông tha cho mình.

"YEAH.! THÀNH CÔNG RỒI.!"

Cả năm người vui vẻ, phấn khích đập tay cùng nhau hô to, hành động đó giống như đứa trẻ nhận được quà mà chúng thích.

Cảm nhận hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Vương Dịch khó chịu đứng dậy xách balô lên rời đi.

"Nè, tiểu Nhất em hứa rồi đó nha.! Tụi này sẽ ghi tên em vào danh sách đó."

Tả Tả lớn tiếng báo với Nhất Nhất, em ấy không quay đầu lại, cũng không trả lời, tiếp tục bước đi, đưa tay lên ra hiệu, cậu mỉm cười điền tên em ấy đầu tiên.

"Mình đi vệ sinh một chút.!"

Thẩm Mộng Dao đứng dậy nói, sau đó rời đi, mọi người nhìn theo cô rồi nhìn nhau cùng nhún vai im lặng.

######

Dao Dao đi thẳng lên sân thượng, muốn tìm Vương Dịch vì nghĩ em ấy sẽ thích đến những nơi yên tĩnh như trên đây, nhưng vừa bước lên thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người nào đó, vốn định rời đi, cho đến khi.

"Anh bị điên sao, Nhậm Hào?!"

Hồng Tĩnh Văn nổi giận nắm lấy cổ áo anh ta hét.

"Tôi gặp cô là vì muốn mượn người của cô, chứ không phải để cô mắng tôi."

Nhậm Hào bình tĩnh gỡ tay cậu ra nói.

"Tôi sẽ không để anh mang người của gia đình tôi đi làm bất cứ chuyện gì nữa đâu. Cũng vì anh mà xém chút nữa gia đình tôi đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng đó."

Nãi Cái tức giận nói.

"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?!"

Anh ta nhếch miệng nói.

"Anh đừng nghĩ tôi say thì không nhớ gì, tôi nhớ rất rõ, tối hôm đó khi tôi say, anh đã đến và nói với tôi rằng ..."

Flashback

"Cô thật ngốc, Hồng tiểu thư?! Nếu cô muốn có được một người, thì phải loại bỏ hết tất cả tình địch bên cạnh họ."

"Ha ... Nói thì hay lắm ... Nhưng phải làm bằng cách nào chứ?! ..."

"Muốn làm chuyện lớn, thì phải xem cô có can đảm không đã. Sao cô muốn nghe thử lời đề nghị của tôi không, Hồng tiểu thư?!"

"Haha ... Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi, được thôi, nói tôi nghe xem anh có sáng kiến gì nào?!"

"Chi bằng cô cho thuộc hạ của mình thủ tiêu vật cản đường đó đi.!"

"Cái gì?! ... Ý của anh là ...?!"

Nãi Cái ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy giết cô ta, và cô sẽ có được cô ấy, rất đơn giản mà đúng không?! Nếu cần giúp gì Hồng tiểu thư có thể liên lạc với tôi, dù sao chúng ta cũng là người quen."

Nhậm Hào lắc ly rượu trên tay, ngước mặt lên hưởng thức, mỉm cười đầy mưu mô nói.

------------------------

"Ha, thì sao hả?! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, ai mà ngờ cô lại không thể làm ra việc gì nên hồn, còn nhắn với tôi mấy lời ngu ngốc đó."

Anh ta nhếch miệng cười mỉa mai nói.

"Không phải lời ngu ngốc, tôi là đang muốn cảnh báo cho anh biết, Vương Dịch thật sự không tầm thường đâu."

Hồng Tĩnh Văn vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, người mà cô nói không tầm thường chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch thôi."

"Anh định làm gì hả?!"

Nãi Cái lo lắng hỏi.

"Sao tôi phải nói cho cô biết chứ?!"

Anh ta nhếch miệng cười vẻ mặt tự cao trả lời rồi xoay người bỏ đi.

Cánh cửa vừa được mở ra, người đứng đằng sau cánh cửa xuất hiện trước mắt, khiến Nhậm Hào ngạc nhiên và lo lắng.

"Dao ... Dao Dao, sao ... sao em lại?!"

"Những gì ... các người ... vừa nói ... là thật?!"

Thẩm Mộng Dao ngước mặt lên, giọng nghẹn ngào không thể tin hỏi.

"Dao ... Dao Dao, em ... em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh ... thật ra anh ..."

Anh ta hoảng sợ nắm lấy bả vai cô, cố gắng tìm từ ngữ để cứu vãn mọi chuyện.

"Anh còn muốn ngụy biện gì nữa, Nhậm Hào?! Hôm qua anh đẩy tiểu Nhất ra đầu xe đang chạy đến, bây giờ thì sao?! Anh để tôi nghe được, anh chính là người bày cho Nãi Cái làm Tả Tả bị thương."

Cô đẩy anh ra, tức giận nói.

"Không phải, Dao Dao ... em nghe anh nói đi, hôm đó, ... hôm đó, chỉ là do anh quá say nên ... nên anh mới nói năng lung tung thôi."

"Tôi không muốn nghe mấy lời anh nói nữa đâu, bỏ tôi ra."

"Đừng mà, Dao Dao, tin anh đi, anh thật sự không có nói dối em đâu, xin em đó, Dao Dao, hãy tin anh đi."

Nhậm Hào nắm chặt cổ tay cô, giọng van nài nói.

"Không, tôi không muốn nghe, anh bỏ tôi ra mau."

Dao Dao kịch liệt phản khán.

"Nhậm Hào, anh mau bỏ em ấy ra, anh không nghe thấy hay sao?!"

Nãi Cái cũng chạy đến cố gỡ tay anh ta ra.

"Chỉ cần em chịu tin anh, anh sẽ bỏ tay em ra, không làm em bị thương."

Anh ta đẩy Hồng Tĩnh Văn ra, cố chấp nói.

"Anh mơ đi, mau thả tôi ra, anh đang làm tôi đau đó."

"Dao Dao àh, xin em đó, làm ơn."

Nhậm Hào cứng đầu nói.

"Cái tên này, anh còn không mau b ... *mở to mắt ngạc nhiên* sao ... sao em lại ở đây vậy?!"

Cả ba vô cùng kinh ngạc nhìn cái người lúc nào cũng lạnh lùng đang đứng phía sau Dao Dao.

"Chị ấy nói đau.!"

Vương Dịch nắm chặt cổ tay Nhậm Hào, làm hắn ta buông tay Thẩm Mộng Dao ra, nhăn mày đau đớn.

Cô sau khi được thả liền trốn sau lưng Nhất Nhất sợ hãi, xoa lấy cổ tay bị nắm đến đỏ của mình, em ấy liếc mắt nhìn thấy thì tức giận nắm chặt cổ tay anh ta hơn.

"Ah, đau, em làm tôi đau đó, mau buông tay tôi ra."

"Đau?! Thế sao làm vậy với chị ấy?!"

Càng nói, em ấy càng thêm tức giận nắm chặt cổ tay Nhậm Hào hơn nữa, chỉ hận không thể bẻ gãy luôn tay của anh ta.

"Chết tiệt, tôi đã nói buông tay tôi ra mà."

Hắn tức giận cuộn chặt tay đấm về phía Nhất Nhất, em ấy nhanh chóng đưa tay lên đỡ được, rồi không khách khí đạp thẳng vào bụng Nhậm Hào, khiến hắn ôm bụng ngã xuống, không gượng dậy nổi.

Vương Dịch không thèm liếc mắt nhìn đến nắm tay Thẩm Mộng Dao rời khỏi đó, Hồng Tĩnh Văn cũng đổ mồ hôi sợ hãi đuổi theo sau hai người họ.

"Chị không bị sao chứ?!"

Nhất Nhất nãy giờ im lặng, làm mặt lạnh, nắm tay Dao Dao đi trên dãy hành lang, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Hửm?! Ờ, chị không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

Cô dè dặt trả lời, rồi sau đó cả hai lại im lặng, cô thấy em ấy lấy điện thoại ra xem gì đó rồi khẽ thở dài một tiếng, dừng lại quay sang Nãi Cái đang yên lặng ở phía sau hai người họ.

"Đưa chị ấy đến phòng y tế.!"

Nói xong, thì trực tiếp bước đi, mà không để cậu kịp trả lời, cả hai nhìn nhau rồi nhìn em ấy rẽ hướng đến phòng lão sư mà không biết nói gì.

######

《Phòng của các lão sư》

[Cốc, cốc]

"Vào đi."

Tưởng lão sư bên trong nói, lúc này Nhất Nhất mới kéo cửa ra, rồi lạnh lùng bước vào trong.

"Vương Dịch, em đến đây có chuyện gì sao?!"

Tưởng Vân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, em ấy rất ít khi đến đây để tìm lão sư, nói thẳng ra là không thèm đến luôn đó chứ.

"Cái đó."

Nhất Nhất chỉ tay về phía bàn làm việc của cô, trên đó đều là các tờ đơn đăng ký tham gia cắm trại của các nhóm.

"À, em muốn chỉnh sửa gì hả?! Lúc nãy hình như tôi có nhìn thấy tên em thì phải."

Cô nhìn theo hướng tay em ấy chỉ, là một người cũng khá kiệm lời, nên liền hiểu em ấy muốn gì.

[Cốc, cốc]

"Tưởng lão sư?! Em đến nộp đơn đăng ký cắm trại ạ.!"

Châu Thi Vũ kéo cửa ra bước vào trong, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, em đưa tôi kiểm tra xem.! Vương Dịch, em có thể tự tìm giúp tôi không?!"

Tưởng Vân quay sang em ấy nói, Thi Vũ lúc này mới giật mình quay đầu sang nhìn Nhất Nhất, cô thấy em ấy chỉ nhún vai rồi làm theo lời lão sư.

"Được rồi, Thi Vũ, đơn đăng ký của em hợp lệ, em có thể đi rồi."

"Dạ vâng, em cảm ơn lão sư."

"Nếu mời người ngoài trường tham gia em sẽ phải đóng thêm tiền cho người đó đấy, Vương Dịch."

Tưởng Vân liếc nhìn thấy cái tên lạ nên lên tiếng nhắc nhở.

"Em biết.!"

Vừa điền đơn xong, em ấy liền lấy ví trong túi áo ra, bình tĩnh trả lời lão sư, rồi rút một tờ tiền đưa cho cô.

"Nếu dư, tôi sẽ đưa lại cho em sau khi buổi cắm trại kết thúc."

Tưởng Vân thoáng chốc trau mày, nhưng theo qui tắc vẫn phải nhận lấy, rồi thấp giọng nói.

"Xin phép, lão sư."

Vương Dịch không đáp lời cô, chỉ cuối đầu nói, rồi đưa ánh mắt liếc nhìn các vị lão sư nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào em ấy, làm họ bị dọa sợ không dám nhìn nữa.

Nói xong em ấy cũng lạnh lùng bỏ tay vào túi rời đi, lướt ngang qua Châu Thi Vũ.

"Em cũng xin phép, lão sư."

Châu Châu nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng của các lão sư đuổi theo sau Nhất Nhất.

"Không cần phải chạy đâu.!"

Em ấy đứng dựa người vào tường, dáng vẻ lười nhát nhếch miệng cười nói.

"Em ... em vẫn còn ở đây sao?!"

"Cảm giác chị muốn nói gì đó với tôi."

Vương Dịch mỉm cười nói, rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi.

"Cảm giác của em thường chính xác đến vậy sao?!"

Châu Thi Vũ cũng nhanh chóng đi song song bên cạnh em ấy cười hỏi.

"Chắc vậy.!"

"Không phải em nói không thích những nơi ồn ào, đông người hả?! Sao bây giờ lại đồng ý tham gia buổi cắm trại này?!"

Cô mỉm cười cầm chặt cặp trên tay hỏi.

"Chị cũng thấy mà?!"

Nhất Nhất lơ đãng nhìn, trả lời.

"Hửm?! Thấy gì mới được chứ?!"

Châu Châu hơi cuối người xuống nhìn vào mặt em ấy, giọng trêu chọc cố tình hỏi.

"Họ sẽ không dừng lại nếu tôi không đồng ý."

Em ấy liếc mắt nhìn hành động trẻ con đó của cô rồi bình thản trả lời.

"Vậy vốn ban đầu em không tính đi?!

"Ừm.!"

"Sao em lại không thích mấy nơi đông người đến vậy?! Điều đó thật sự khiến em cảm thấy khó chịu và không thoải mái sao?!"

Cô thắc mắc hỏi.

"Ừ, ồn ào.!

"Nhưng mà những hoạt động kiểu này, có thể gắn kết tình cảm của mọi người lại với nhau đó."

Châu Thi Vũ nghe vậy, có chút buồn, liền vô thức nói, điều này khiến Vương Dịch chợt dừng lại, cô cũng có hơi bất ngờ dừng bước, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về hướng em ấy.

Rồi đột nhiên em ấy tiến lại về phía cô, đến khi lưng cô chạm vào tường, em ấy mới ngừng lại đưa tay chống lên tường nhìn cô nhếch miệng cười, kề sát bên tai cô hỏi.

"Là loại tình cảm gì vậy, tiền bối?!"

"Hả?! Em ... em ... chỉ ... chỉ là ... chỉ là loại tình cảm bình ... bình thường giữa những người bạn thôi."

Thi Vũ lắp bắp, căng thẳng trả lời.

"Tôi thì muốn loại tình cảm khác với chị hơn."

Nhất Nhất ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào Châu Châu, giọng chân thành nói, làm cô ngây ra.

"Em ... em đang nói cái gì vậy hả?!"

Châu Thi Vũ bây giờ từ tai đến mặt đều đỏ hết cả lên.

"Không có gì, đi thôi."

Vương Dịch mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô nói, rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cả hai đâu biết hành động thân mật đó đã bị một người nhìn thấy, người đó lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn đi với ánh mắt đầy câm phẫn.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Tôi đồng ý chuyện mà cô đã nói.!

Hợp tác vui vẻ.!

Bên kia mỉm cười hài lòng nhắn tin phản hồi, nhìn vào bức ảnh của Châu Thi Vũ, rồi cắm một con dao trên đó.

"Vương Dịch là của tôi.!"

######

"À mà, nhóm em định đi đâu cắm trại vậy, Vương Dịch?!"

"Tới đó chị sẽ biết.! ... Họ kia rồi."

Em ấy quay đầu lại, nháy mắt, rồi hướng cổng trường nói, cô nhìn theo thì thấy tất cả mọi người đều đang ở đó đứng đợi.

"Thi Vũ tỷ, bọn em ở đây.!"

"Em ồn ào thật đấy, Đan Ny.!"

"Mặc kệ tôi, liên quan gì đến chị, CK?!"

"Coi kìa, em vẫn còn giận sao, Đản Đản?!"

"Em ấy giận dai lắm đấy, Ngải Giai."

Chu Di Hân bên cạnh lắc đầu nói.

"Vậy thì khổ thân cho CK nhà ta rồi?!"

"Cậu nói gì đấy, A Xin?!"

"Hả?! Mình có nói gì đâu, haha."

"Hai người lúc nào cũng cãi nhau cho được.! Không biết mệt hay sao?!"

"Em còn cảm thấy lạ sao, Kỳ Kỳ?! Chị thì thấy quen lắm rồi đó."

"Liga nói đúng đấy, tiểu Hắc, em nên làm quen dần đi."

"Ủa?! Dao Dao cổ tay em bị sao vậy?! Đỏ lên hết rồi kìa."

"Hả?! Không có gì đâu, chị không cần lo Dương tỷ."

"Hình như Thi Vũ đang đi cùng Vương Dịch phải không?!"

Nãi Cái lên tiếng đánh lạc hướng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hả?! Đúng rồi, là em ấy, tiểu Nhất ở đây nè."

Tả Tịnh Viện đưa tay điên cuồng vẫy, còn lớn tiếng gọi.

"Cậu không cần nói lớn vậy đâu, em ấy cũng đâu có bị điếc hay lãng tai.!"

Phùng Tư Giai bên cạnh nhăn mày vì lỗ tai bất ngờ bị tra tấn.

"Về thôi, gặp lại sau.!"

Vương Dịch bước về phía họ, rồi quay sang nhóm Thi Vũ, nhếch miệng lên nói, sau đó cả ba người ra xe trở về biệt thự.

"Tạm biệt, gặp mọi người sau nha.!"

Tả Tả cũng nở nụ cười nói, còn tiểu Bắc hơi cuối đầu chào rồi cũng khoát tay em ấy ra xe.

######

Tại phòng của lão sư ngay sau khi Nhất Nhất và Châu Châu rời khỏi đó.

"Ôi trời, tim tôi, xém chút nữa là bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.!"

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay vuốt ngực thở phào nói.

"Em ấy đúng là đáng sợ ghê đấy."

Lưu Lực Phi cũng lên tiếng nói.

"Nãy giờ tôi cứ tưởng mình đang ở Nam Cực không đó, em ấy lạnh lùng thật."

Trần Quan Tuệ vuốt cánh tay mình nói.

"Chị thấy em ấy lạnh như tản băng di động vậy."

Trần Tư ngồi kế bên cũng nói thêm vào.

"Em ấy từ lúc bước vào, mỗi câu em ấy nói không quá hai chữ luôn đó.!"

Từ Sở Văn ngồi uống nước trên sofa nói.

"Hình như là 4 chữ, à không chính xác là đúng 4 chữ không hơn không kém."

Lưu Thiến vừa sắp xếp tài liệu trên bàn vừa nói.

"Đúng đó, em ấy hạn chế nói hết mức có thể luôn, kiệm lời hơn cả Vân tỷ nữa."

Từ Huệ Linh đang chấm bài thi cũng ngước mặt lên góp vui.

"Được rồi, đừng nói học sinh tôi như vậy chứ.!"

Tưởng Vân phân loại các đơn đăng ký, thấp giọng nhắc nhở, các lão sư nghe vậy cũng im lặng tiếp tục làm việc của mình.

"Lại thêm một tản băng nữa.!"

Các lão sư đồng loạt nghĩ.

"Vân tỷ, em đến tìm chị nè, chúng ta đi ăn thôi a~."

Viên Vũ Trinh kéo cửa ra, chạy vào trong giọng đáng yêu nói.

"Hở?! Thôi chết, em chào các lão sư ạ.!"

Nhận thấy có rất nhiều lão sư ở đây, Dư Chấn liền ngại ngùng cuối đầu chào, bọn họ cũng gật đầu mỉm cười ậm ừ đáp lại.

"Xin lỗi em nha, Chấn Chấn, chị còn rất nhiều việc chưa xong."

Tưởng Vân mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô rồi dịu giọng nói.

"Không sao a~, em sẽ đi mua đồ ăn cho chúng ta, rồi quay lại giúp chị."

Vừa tinh nghịch nói xong liền chạy ra ngoài, mà không đợi cô trả lời.

"Đứa trẻ ngốc.!"

Cô mỉm cười nghĩ, rồi tiếp tục làm cho xong công việc, nếu không phải vì không muốn làm công việc gác thi thì còn lâu cô mới nhận làm chuyện này.

Mà dù sao cũng có cơ hội để được đi chơi riêng cùng em người yêu, nên tâm tình cô cũng vui lên được một chút.

Các lão sư nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, ai oán nghĩ.

"Đúng là phân biệt đối xử mà, gặp em người yêu thì lập tức thay đổi ngay, với bọn ta thì lạnh như băng, với em người yêu thì dịu dàng. Bọn ta hận.!"

###### ------------ ######

Ba ngày sau tại trường.

Những nhóm chọn cùng một địa điểm sẽ đi cùng với nhau trên một chiếc xe buýt cỡ lớn, nhóm Thi Vũ cũng đã sớm có mặt.

"Em ấy không có ở đây sao ta?!"

Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, buồn bã âm thầm nghĩ.

"Chị tìm gì vậy, tiền bối?!"

Nhất Nhất đứng phía sau cô, bất chợt lên tiếng hỏi.

"Aaaa, Vương ... Vương Dịch.! Em ... em ở đây từ khi nào vậy?!"

Châu Châu giật mình hét lên, cười hỏi.

"Bọn mình đến đây từ rất sớm rồi.!"

Tả Tịnh Viện từ đâu nhảy vào nói.

"Ủa?! Chúng ta đến cùng một nơi sao?!"

Thiên Thảo đưa mắt nhìn bọn họ hỏi.

"Không phải chúng ta thống nhất cùng nhau đi biển hả?!"

Lam Phong thắc mắc hỏi.

"Làm gì có là đi leo núi mà?! Đúng không, anh hai?!"

Duệ Kỳ đưa mắt nhìn sang Vương Minh hỏi.

"Anh thì nhớ là đi biển.!"

"Vậy cuối cùng chúng ta đi đâu?!"

Một giọng nói khó chịu vang lên.

"Trên danh sách của Tưởng lão sư thì chúng ta sẽ đi chuyến xe này đó."

Tiểu Bắc cười nói, cố làm người kế bên hạ hoả.

"Chị ấy bị làm sao vậy, em biết không, tiểu Nhất?!"

Tả Tịnh Viện nhỏ giọng kề sát người Nhất Nhất hỏi.

Vương Dịch không trả lời chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, rồi nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ nở nụ cười nhẹ.

*{ Tại sao Vương Dịch lại đột nhiên nói vậy với Phí Thẩm Nguyên?! Tình hình có vẻ ngày càng xấu đi, có người đang âm mưu một kế hoạch gì đó rất nguy hiểm, ngoài Nhậm Hào.! Buổi cắm trại sẽ thế nào đây?! Bọn họ rốt cuộc là đi leo núi hay đi biển?! }*

Gợi ý nhỏ:

– Nơi đó có khung cảnh rất hùng vĩ, trời trong, gió mát, không khí thoáng đãng.

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______€

- Oneshot Nhất Nguyên sắp được hoàn thành rồi, dự là mình ngược cả hai bạn luôn đó nha.! 😅 -

- Nếu đúng kế hoạch thì cuối tuần này sẽ đăng cho mọi người, mình hy vọng sẽ không gặp bất cứ sự cố gì hết.! 🙏 -

- À.! Mình muốn hỏi tý để thêm phần kích thích mình đưa thêm phần phiên ngoại vào mọi người thấy sao?! Một phần phiên ngoại là một CP, nói phiên ngoại chứ là 🍚🐶 trá hình á.! Để lại ý kiến của mọi người cho mình biết nha.! 😁 -

- Được rồi, đến giờ mình ngủ rồi, bye bye, gặp lại mọi người sau, mọi người phải giữ gìn sức khoẻ đó nha.! 🙆‍♀️ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro