Chap 82 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật bé mèo đáng yêu của 339, Diu Diu !!! 🎊🎉 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

Châu Thi Vũ ngồi thụp xuống, ba ba rơi nước mắt, tối qua cô nhắn cho Vương Dịch rất nhiều, nhưng em ấy không phản hồi tin nhắn của cô.

Từ lúc Thi Vũ nhận được tờ giấy của Phùng Tư Giai, cô như người mất hồn, cô thật sự sợ, rất sợ em ấy sẽ bỏ cô mà đi, không quay về.

Tuy đã tận mắt nhìn thấy Nhất Nhất tàn nhẫn tra tấn, lạnh lùng cướp mạng sống của người khác, nhưng Châu Châu vẫn muốn bên cạnh em ấy.

Cô muốn được em ấy dịu dàng, ân cần chăm sóc cô, muốn được ở bên cạnh em ấy, cho dù hiện tại cô và em ấy không là gì của nhau cả.

Tả Tịnh Viện và mọi người không biết làm sao an ủi cô, chỉ có thể đứng yên nhìn cô khóc đủ rồi đưa về, Tả Tả cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Cả Thẩm Mộng Dao cũng không nghĩ đến việc em ấy sẽ ngay lặp tức trở về Mỹ, nàng vẫn mong em ấy ở lại, nàng đã rất mong sẽ cùng em ấy đón sinh nhật.

Đêm qua, Dao Dao điện thoại cho Vương Dịch, nhưng nhận lại là đầu dây bên kia bận không tiện bắt máy, gọi mấy lần cũng vậy, nàng đành bất lực.

"Nè, em ấy về Mỹ, vậy còn chuyện đó?!"

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Đã là giờ nào rồi mà em còn quan tâm chuyện đó vậy?!"

Hồng Tĩnh Văn quay sang 'bang' người bên cạnh một cái đau điếng hỏi.

"A.! Đau đó, Nãi Cái."

"Em đánh thêm đi.!"

Trần Kha bên cạnh bồi thêm một nhát vào tim Kỳ Kỳ.

"Thôi, được rồi, đừng làm ồn.!"

Nãi Cái sắn tay áo lên định tẩn cho tên ngốc Kỳ Kỳ một trận thì bị Trương Hân thấp giọng nhắc nhở.

"Chuyện đó chúng ta cứ để sau đi.! Đừng nói ở đây.!"

Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân đang lo lắng cho Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao, bất giác nhỏ giọng nói.

"Em ấy chắc đã sắp xếp mọi thứ rồi, nếu không sẽ không đồng ý giúp chúng ta đâu."

Tả Tịnh Viện xoa trán trả lời Viên Nhất Kỳ đang đứng trốn sau lưng, cậu cũng gật đầu, khẽ đánh mắt về phía Thẩm Mộng Dao rõ ràng hốc mắt đã đỏ cả lên rồi nhưng vẫn cố kìm nén.

"Sao lại khóc rồi?!"

Vương Dịch ngồi xuống, đưa khăn tay cho Châu Thi Vũ hỏi, cô và mọi người giương mắt, kinh ngạc nhìn em ấy.

"E... em... không phải em... lên máy bay về Mỹ rồi sao?!"

Dao Dao ngạc nhiên hỏi.

"Về Mỹ?! Ai nói?!"

Nhất Nhất cầm khăn lau nước mắt cho Châu Châu đang ngẩn ngơ nhìn mình, khẽ đưa mắt sang nhìn nàng hỏi.

"Vậ... Vậy sao em và tiểu Bắc lại...?!"

"Tiễn chị ấy.! Làm sao?!"

Em ấy đỡ cô dậy, tiếp tục nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, liếc mắt nhìn Tả Tả hỏi.

"Khô... không... không có gì...!"

Tả Tịnh Viện đổ mồ hôi, cười trừ lắp bắp nói.

"Làm sao lại khóc?! Hửm~?!"

Vương Dịch không thèm để tâm cậu, ôn nhu dùng tay xoa mặt Châu Thi Vũ còn đang thút thít kiên nhẫn hỏi lại.

Châu Châu đánh mạnh vào người Nhất Nhất mặt uất ức không nói nên lời, em ấy cười trừ khẽ vuốt tóc cô, ôm nhẹ rồi xoa lưng cho cô.

Em ấy định nói gì đó thì tiếng điện thoại reo lên, làm em ấy khó chịu lặp tức trau mày nhấc máy, không biết đầu bên kia nói gì, nhưng em ấy nửa lời cũng không hồi đáp.

"Chuyện địa điểm... Ưm?!..."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Dịch liền quay sang nhóm Trương Hân nhẹ giọng nói, nhưng bị Tả Tả nhanh chóng bịt miệng lại, mọi người khó hiểu nhìn hai người thì thầm to nhỏ gì đó.

"Em đừng nói ở đây chứ?! Tụi chị đang giữ bí mật."

Nhất Nhất không nói gì, vỗ nhẹ vào tay Tả Tịnh Viện ra hiệu, cậu liền nhanh chóng bỏ em ấy ra cười lấy lòng.

"Có chuyện gì sao?!"

Chu Di Hân đưa mắt nghi hoặc hỏi.

Vương Dịch khẽ liếc mắt nhìn nhóm Trương Hân, rồi nhếch miệng cười lắc đầu, nhìn Châu Thi Vũ cầm một cái hộp nhỏ trên tay.

"Đó là cái gì?!"

"Hửm?! Là Phùng Tư Giai tặng.!"

"Tặng?!"

Em ấy nghi hoặc hỏi.

"Chị mở ra xem thử đi, Châu Châu.!"

Trịnh Đan Ny nãy giờ chú ý cái hộp đó, lên tiếng nói.

"Em gấp gáp gì vậy Đản Đản?!"

Đường Lỵ Giai quay sang hỏi.

"Em tò mò thôi.!"

"Cũng không phải của em.!"

"Mặc kệ tôi, sao chị cứ nhắm vào tôi thế, CK?!"

Đan Ny liếc Trần Kha cháy mặt hỏi.

"Tôi thích đó, làm sao?!"

Kha Kha cũng không chịu thua liếc lại Đản Đản.

"Hai người còn náo thì đừng có trách tôi."

Hứa Dương Ngọc Trác thấp giọng cảnh cáo, nàng đang rất giận vì mới sáng sơm đã phải đến đây, còn lo lắng đủ kiểu, cuối cùng hóa ra chỉ trò lừa của Phùng Tư Giai.

"Được rồi~, Dương~, cậu đừng tức giận mà.!"

Trương Hân ở bên dỗ dành cừu nhỏ nổi giận của mình, khi thấy hai con người đó sợ đến rụt cả cổ lại rồi.

Châu Thi Vũ từ từ mở cái hộp ra, bên trong là một cái móc khóa rât tinh xảo và đẹp, nó chính là cặp móc khóa mà Phùng Tư Giai đã bắt Vương Dịch mua.

Cái móc khóa còn lại vẫn được móc ở trên điện thoại của em ấy, cô ngỡ ngàng cầm nó lên, mọi người cũng bất ngờ không kém.

Ở khu chợ, Phùng Tư Giai đã nằng nặc đòi em ấy mua cho bằng được, không những thế còn bắt em ấy móc vào điện thoại, riêng chị ta thì để nó vào hộp, bây giờ họ đã hiểu lý do rồi.

"Đi ăn thôi.!"

Nhất Nhất nhìn thấy chỉ nhếch miệng cười, không nói, nắm tay Châu Châu hướng ra xe, không quên quay đầu lại nói nhắc nhở với những người còn đang chưa hoàn hồn.

######

Trên xe, Vương Dịch im lặng xem điện thoại, còn Châu Thi Vũ thì ngồi bên cạnh cứ mân mê cái móc khóa trên tay.

"Sao thế?!"

"Hả?! Khô... không... không có gì.!"

"Đừng lo lắng.! Chỉ là quà tặng thôi."

"Cô ấy nói đã hiểu lý do và bảo chị hãy hạnh phúc thay phần của cô ấy."

"... Ừm, vậy sao?!..."

"Em... có hiểu lời của cô ấy nói không?!"

" *Thở dài*... Đừng suy nghĩ nhiều.!"

"Cô ấy thật sự rất thích em.!"

Em ấy không trả lời, không khí trong xe lại trở nên yên lặng, đến tận lúc tới nhà hàng, cô và em ấy cũng không lên tiếng nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Vừa đến nơi, Nhất Nhất nhanh chóng xuống xe rồi đi sang mở cửa cho Châu Châu, sau đó, em ấy và cô đứng đợi mọi người đến, cùng nhau vào trong, họ được dẫn đến phòng VIP.

Không khí thoải mái, ấm cúng và có không gian riêng, không bị làm phiền, bọn họ thay phiên nhau bắt đầu gọi món, từng dĩa thức ăn được mang lên.

Vương Dịch gắp một miếng thịt vào chén của Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao, còn lột tôm cho hai người họ.

Trương Hân cũng ở bên cạnh săn sóc Hứa Dương Ngọc Trác, Tằng Ngải Giai cũng không ngoại lệ, mọi sự chú đều đặt lên người của Chu Di Hân.

Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ thì ở một bên giành đồ ăn, Trần Kha gắp đầy thịt vào dĩa đặt bên cạnh cho Trịnh Đan Ny, hai người yên tĩnh nhất trong bữa ăn là Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn.

"Nè, Vương Dịch.! Chị có chuyện này muốn hỏi em.!"

Em ấy đang ăn liền ngước lên, có ý lắng nghe câu hỏi.

"Hôm qua, em nhận ra bọn chị theo dõi em đúng không?!"

*Gật đầu không nói*

"Nhưng em vẫn chọn im lặng?!"

*Nhướng mày, nhếch miệng cười*

"Em thà rằng để hai người đó hiểu lầm mà không giải thích gì sao?!"

"Có gì phải giải thích?!"

Em ấy cầm ly nước lên uống, nhẹ giọng nói, không khí bắt đầu lạnh xuống và trầm lại.

"Được rồi, mọi người đừng nói về vấn đê này nữa, thức ăn nguội hết rồi kìa.!"

Tả Tịnh Viện mỉm cười đứng dậy gắp thức ăn nói.

"Sắp phải vào học rồi, hay chúng ta đi đâu đó chơi đi.!"

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn không khí một chút rồi lên tiếng đề nghị, muốn làm mọi người dồn sự chú ý sang chuyện khác.

"Chúng ta vừa đi rồi còn gì?!"

Hứa Dương Ngọc Trác trau mày hỏi.

"Lần đi cắm trại trên núi vừa rồi, chưa đủ kịch tính sao?!"

Trịnh Đan Ny gắp một miếng thịt bỏ miệng hỏi, Kỳ Kỳ hướng mắt nhìn mọi người cầu sự giúp đỡ.

"Mình thấy đi đâu đó cho thoải mái trước khi nhập học cũng tốt mà, Dương~, với lại chỉ có chúng ta thì sao có chuyện được, đúng không?!"

Trương Hân vỗ về cừu nhỏ của mình nói, Miên Dương nghe vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Chỉ vì vậy, em đã sợ không muốn đi chơi nữa sao?!"

Trần Kha quay sang giả vờ khiêu khích Đản Đản.

" *Nhai thức ăn*... ị ói ì ơ?!... *Nuốt xuống*... Chị dám nói vậy sao?! Đi thì đi.! Ai sợ chứ?!"

Đúng như những gì Kha Kha mong muốn cô nàng nổi giận đồng ý ngay lặp tức, lớn tiếng phản bác lại.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?!"

Đường Lỵ Giai ngước mặt lên nhìn mọi người hỏi.

"Hay chúng ta đi biển đi, mọi người thấy sao?!"

Hồng Tĩnh Văn lên tiếng nói.

"Biển cũng không tệ, em thấy sao, Chu Chu?!"

Tằng Ngải Giai mỉm cười ủng hộ, sau đó, quay sang nàng hỏi.

"Cũng được a~, mọi người đều đồng ý thì em đâu có lý do gì phải phản đối."

Chu Di Hân quay sang mỉm cười trả lời Ngải Giai rồi cuối xuống tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.

"Chị có muốn đi không, Dao Dao?!"

Viên Nhất Kỳ đặt chén canh bên cạnh nàng hỏi.

"Được a~, đi biển cũng rất tốt.!"

Thẩm Mộng Dao gật đầu cười nhẹ nói.

"Vậy chắc mọi người đều đồng ý hết rồi phải không?!"

Tả Tịnh Viện cười vui vẻ hỏi, ai cũng gật đầu.

"Vậy... chúng ta sẽ ở đâu?!..."

Châu Thi Vũ thắc mắc hỏi.

"Còn ở đâu nữa?! Thành phố N đó, tiểu Nhất có một căn biệt thự ở đó mà đúng không?! Bên cạnh còn là một bờ biển lớn."

Tả Tả đánh mắt về phía Vương Dịch nói, bọn họ liền nhìn chằm chằm em ấy.

Nhất Nhất cầm lý nước lên, gật đầu, rồi nhấc điện thoại cho người sắp xếp, quét dọn mọi thứ, chuẩn bị đầy đủ để mọi người cùng nhau vui chơi.

------------

Sau khi dùng bữa xong, bọn họ trở về KTX chuẩn bị đồ cho chuyến đi, Tả Tịnh Viện cũng đang vô cùng phấn khích soạn đồ.

Cậu muốn rủ Tống Hân Nhiễm đi cùng nhưng nghe quản gia nói cô nàng đã về Tống gia thăm gia đình nên đành thôi.

Riêng Vương Dịch vừa trở về phòng đã nhìn thấy một hộp quà sang trọng trên bàn cạnh đầu giường, em ấy khẽ trau mày, khó hiểu, cầm nó lên xem.

Đó là một cái kẹp cà vạt có dây bằng vàng, hình chìa khóa vô cùng sang trọng, liếc nhìn bức thư trên bàn, Nhất Nhất từ từ mở ra xem.

Gửi Vương Dịch,
Chị hy vọng em thích món quà nhỏ mà chị dành tặng, chắc em đang thắc mắc là chị đang nói món quà trên bàn em hay là món quà chị tặng cho cô ấy.

Vậy em thích món quà nào hơn?! Chị nghĩ chắc là cô ấy rồi.

Chị đã rất ghen tỵ vì em luôn ân cần và dịu dàng với Châu Thi Vũ, thậm chí còn hơn bất kỳ cô gái nào khác em từng tiếp xúc mà chị biết.
Chính giây phút cô ấy xuất hiện bên cạnh em, chị đã biết rõ rằng mình đã thua, nhưng do chị quá cố chấp.

Thậm chí chị còn xém hại chết em và cô gái mà em quan tâm, tuy em không trách chị nhưng chị thì không thể ngừng tự trách bản thân mình.

Cảm ơn em, vì đã để chị ở bên cạnh em suốt gần hai năm qua, chị đã rất hạnh phúc.!
Từ bây giờ hãy tìm người mà em luôn nghĩ đến, và... hãy hạnh phúc, em biết đấy chỉ cần em gọi chị sẽ giúp em. Tất cả mọi thứ.!

Đọc xong bức thư, Vương Dịch mỉm cười nhẹ, lấy điện thoại gửi cho Phùng Tư Giai một tin nhắn cảm ơn, rồi bước vào phòng tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi.

------------

Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung trước cổng KTX, đồ đạc đều được chuẩn bị đầy đủ, một chiếc xe lớn chạy đến chỗ họ, Tả Tịnh Viện từ trên xe phấn khích vẫy tay chào họ.

Mọi người lên xe, bắt đầu chuyến đi, đến thành phố N, nhưng dường như lại thiếu vắng điều gì đó.

"Em ấy không đi cùng chúng ta sao, Tả Tả?!"

Châu Thi Vũ nhìn xung quanh, quay lên Tả Tịnh Viện hỏi.

"Tiểu Nhất hả?! Có chứ?! Em ấy đến đó trước từ đêm hôm qua rồi.!"

Cậu ngước mắt cười nói, mọi người nghe vậy, thì cũng thôi thắc mắc, ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức để đợi đến nơi.

Căn biệt thự dần hiện ra, nó nằm trên một ngọn đồi và bên cạnh là một bờ biển xanh cùng bãi cát trắng vô cùng xinh đẹp.

Tả Tịnh Viện nhanh chóng nhảy xuống xe, nhấn chuông cửa, nhìn về phía bờ biển.

"Xin hỏi ai vậy ạ?!"

"Là cháu đây, Tả Tịnh Viện.!"

"Tả tiểu thư, xin đợi một lát.!"

Cánh cửa từ từ mở ra, một khu vườn xinh đẹp xuất hiện, một top người làm cung kính cuối đầu chào bọn họ.

"Làm phiền mọi người rồi.!"

Tả Tả cười hiền nói, bọn họ gật đầu hiểu ý liền ra mang đồ của mọi người vào trong.

"Xin chào các vị tiểu thư, tôi là quản gia Trần, có gì các tiểu thư cứ việc sai bảo.!"

"Bác Trần, lâu rồi không gặp bác."

Thẩm Mộng Dao cười hiền nói.

"Thẩm tiểu thư, lâu rồi không gặp, mời mọi người theo tôi.!"

Quản gia Trần cười hiền hòa hơi cuối đầu nói, rồi đưa tay vào trong ra hiệu, mọi người đi theo sau bác, cuối cùng là mấy người làm.

"Bác Trần, tiểu Nhất đến chưa ạ?!"

"Chủ tử đến từ tối qua rồi, thưa Tả tiểu thư, nhưng chỉ một chút thì liền rời đi, chủ tử vừa mới về thôi."

"Em ấy đi cả đêm luôn sao ạ?!"

"Đúng vậy, thưa Châu tiểu thư.! Chủ tử chỉ vừa mới về không lâu.!"

Bên trong biệt thự được trang trí vô cùng sang trọng, nhưng lại hơi tối, một thân đen nằm trên sofa phòng khách gác tay ngủ ngon lành mặc kệ người làm xung quanh đang tất bật dọn dẹp.

"Chắc em ấy mệt lắm.!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nói, mọi người gật đầu đồng tình, Thẩm Mộng Dao bước đến xoa nhẹ đầu Vương Dịch cười nhẹ.

"Đến rồi?!"

Em ấy như cảm nhận được hơi ấm liền mở mắt nhìn nàng cười hỏi, Dao Dao gật đầu ôn nhu cười đáp lại không nói.

"Bác Trần.!"

Nhất Nhất nắm lấy tay nàng đang đặt trên đầu mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nói.

"Dạ, tôi biết rồi, thưa chủ tử.!"

Quản gia cúng kính gật đầu.

"Mời các tiểu thư theo sự hướng dẫn của chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, buổi trưa sẽ nhanh chóng được chuẩn bị.!"

Sau đó quay sang mọi người nói, vẫy tay ra hiệu người làm đưa mọi người lên phòng đã được sắp xếp sẵn.

"Lên phòng nghỉ ngơi đi.!"

Vương Dịch cầm tay Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói.

"Được rồi, gặp em vào bữa trưa.! Em mau lên phòng nghỉ đi, tiểu hài tử.!"

Dao Dao ấn mạnh đầu Nhất Nhất giọng điệu giả vờ tức giận nói, em ấy không trả lời nàng, chỉ gật đầu cười, có hai người trông thấy khẽ cụp mắt buồn bã.

Buổi trưa rất nhanh trôi qua, buổi chiều cũng vậy, nhưng lại không thấy Vương Dịch dùng bữa cùng, nghe quản gia nói em ấy đang ở ngoài bờ biển.

Một lát sau, em ấy trở về, trên tay là một tờ rơi về một bang nhạc đường phố sẽ biểu diễn vào ngày mai.

"Cùng đi xem.!"

Nhất Nhất đặt lên bàn nói, rồi xoa cổ bỏ lên phòng, mọi người nhìn nhau xong cùng ngầm hiểu, tối họ muốn cùng nhau tổ chức tiệc ngoài trời.

Vì vậy, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Chu Di Hân, Đường Lỳ Giai và Trịnh Đan Ny ở lại biệt thự chuẩn bị mọi thứ.

Còn Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cùng Tằng Ngải Giai, Tả Tịnh Viện, Hồng Tĩnh Văn và Trần Kha, giao việc mua nguyên liệu cho mấy người làm, riêng bọn họ thì đến một nơi.

Nó được xem như là công viên nhỏ, bao quanh thành hình vòng tròn bởi những bậc thang, chính giữa là một sân khấu khá lớn.

Đặt ở đó là một cái trống vừa, một cây đàn piano điện cùng hai cây guitar điện với một cái mic ở giữa sân khấu, chuẩn bị cho buổi biểu diễn nào đó.

Em ấy còn tỉ mỉ đặt cả poster cũng như mời một bang nhạc đường phố thật về diễn, nhóm Trương Hân vừa nhìn thấy thì đều hết sức kinh ngạc, Vương Dịch chạy ngược chạy xuôi để giúp họ chuẩn bị mọi thứ.

"Tập đi, không có thời gian.!"

Nhất Nhất đút tay vào túi áo, rồi ngồi xuống bậc cầu thang nhắc nhở, bọn họ nghe vậy thì cũng bắt đầu vào chỗ chuẩn bị tập thử, nhưng lại có một vấn đề nhỏ.

Trần Kha không thể chơi guitar điện, em ấy thấy vậy thì lên giúp một tay, cuối cùng tuy là lần đầu thử nhưng bọn họ vẫn phối hợp rất ăn ý, ngày mai bọn họ sẽ bắt tay vào làm.

Sau khi người làm mang đồ đến, bọn họ cũng nhanh chóng trở về biệt thự, vừa về đến đã bị nhóm Thi Vũ trách mắng không thương tiếc, duy chỉ một mình Vương Dịch thì không ai nói gì.

"Hân tử?! Cậu đi mua đồ kiểu gì thế hả?!"

"Dươ... Dương~, mì... mình...!!!"

"CK, chị có biết là mặt trời lặn cả rồi không hả?!"

"Có chuyện gì mà mọi người đi lâu vậy, Ngải Giai?!"

"Bọ... bọn... bọn em lạc đường.!"

Viên Nhất Kỳ rụt cổ nói.

"Nói dối, Kỳ Kỳ em đâu phải còn nhỏ sao lại để bản thân lạc đường được?!"

"Không phải còn có Vương Dịch đi theo mọi người sao?! Làm thế nào lại lạc?!"

"Bọ... bọn... bọn mình xin lỗi.!!!"

Cả đám cuối đầu xuống, đồng thanh nói.

"Không phải mấy thứ này một mình em đi mua đó chứ, tiểu Vương?!"

Châu Thi Vũ thấy họ bị mắng chưa đủ thảm liền ngước mắt nhìn em ấy đang chuẩn bị từng cái xiên thịt hỏi.

Bọn họ nghe xong lặp tức quay sang nhóm Trương Hân, mặt càng khó coi hơn.

"Có thật không, Kỳ Kỳ?!"

"Hay lắm, Hân tử.!!!"

"Không phải đó chứ, CK?!"

"Sao chị lại để em ấy một mình đi mua đồ, Ngải Giai?!"

"Ch... chị... chị...?!"

"Để một đứa nhỏ đi mua mấy thứ này một mình, còn mọi người làm gì?!"

"Khô... không... không có mà~.!"

Nhóm Trương Hân hiện tại: 🥺👉👈

"Là cùng đi mua.!"

Nhất Nhất cười mỉm nói.

"Vậy sao lại lâu như thế?!"

Thi Vũ phụ giúp em ấy một tay hỏi.

"Đồ không tươi, phải đổi chỗ."

Em ấy nói dối không chớp mắt, thành công giúp bọn họ vượt qua sự cố đầu tiên, dù vậy nhóm Trương Hân vẫn phải phụ em ấy với cái liếc xéo cháy cả lửa của nhóm Thi Vũ.

Cũng rất may buổi tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, không có thêm sự cố bất đắc dĩ nào nữa, A Xin và Ngải Giai ra sức dỗ dành Miên Dương cùng Chu Chu.

------------

Đến nửa đêm, phòng của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân, Tả Tịnh Viện cùng Tằng Ngải Giai, Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn, bị gõ cửa, đánh thức dậy, bọn họ mắt nhắm mắt mở bước ra.

"Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư, chủ tử hỏi, cô có muốn đi tập không ạ?!"

"Được~.!"

Bọn họ nghe xong thì trả lời, rồi ngáp dài một cái, thay đồ, sau đó, cùng nhau ra công viên tập thêm vài lần, lúc mọi người nghỉ ngơi thì Ngải Giai ngồi chìm vào mớ suy nghĩ như tơ vò của mình.

"Sao vậy?! Lo lắng à?!"

Trần Kha vỗ vai Tằng Ngải Giai hỏi

"Ừm, lỡ em ấy từ chối thì làm sao đây?!"

"Mình nghĩ không có đâu, em ấy cảm nhận được tình cảm của cậu mà.!"

Trương Hân ngồi xuống bên cạnh nói.

"Chị đừng để sau này phải hối hận.!"

Tả Tịnh Viện nằm dài xuống nói.

"Có cơ hội thì nên nắm bắt, đúng không?!"

Viên Nhất Kỳ đưa nước cho mọi người, rồi ngồi xuống hỏi.

"Ừm, đây là cơ hội tốt chị đừng bỏ lỡ nó.!"

Hồng Tĩnh Văn đưa nước lên miệng uống một ngụm nói.

"Nhưng mà...!"

"MÀY LÀ CON KHỐN NÀO VẬY CHỨ?!"

Đột nhiên một giọng gầm gừ vang lên làm bọn họ chú ý.

Đằng xa là một tên đàn ông say xỉn đang điên loạn mắng chửi Vương Dịch, phía sau em ấy là một cô gái váy trắng dính đầy bùn đất, có vẻ như người đàn ông đó bắt đầu động tay động chân với em ấy.

"Có chuyện gì vậy, Vương Dịch?!"

Trương Hân chạy lại đẩy tên say xỉn đó ra hỏi.

"Cô gái này là ai?! Sao ăn mặc phong phanh như thế?!"

Viên Nhất Kỳ cởi áo ngoài khoát lên người cho cổ hỏi.

"Mặt cô bị gì vậy?! Sao lại đầy vết thương thế kia?!"

Hồng Tĩnh Văn trau mày hỏi.

"Không lẽ là cô gài này bị...?!"

Tằng Ngải Giai nghi hoặc nhìn người bên cạnh nói.

"Bị hắn ta đánh.!"

Trần Kha hướng ánh nhìn tức giận nhìn vào kẻ say xỉn trước mặt, bọn họ nghe xong cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Khốn kiếp, một đám con gái tụi bây thì làm gì được tao hả?!"

Bọn họ ánh mắt rực lửa đầy lửa giận, đứng chắn cho cô gái đó, làm hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn gắng cổ mắng bọn họ.

"Sao hả?! Nó là đứa tao dùng tiền mua về, tao muốn làm gì nó liên quan gì đến tụi bây chứ hả?!"

"Bao nhiêu?!"

Vương Dịch lạnh giọng hỏi.

"Cái gì?! Mày nói vậy là sao?! Mày muốn mua lại sao?!"

"Bao nhiêu?!"

Em ấy kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết.

"Mày muốn mua lại cũng được tao mua nó với giá 600 nhân dân tệ, muốn mua nó cũng phải trả tao 1 triệu nhân dân tệ."

Hắn ta ngạo nghễ nhếch miệng nói, bọn họ kinh ngạc 1 triệu nhân dân tệ, số tiền lớn như vậy, hắn cũng quá thông minh rồi.

"Được, nhưng mà...!"

Nhất Nhất khuôn mặt không cảm xúc gật đầu đồng ý, cố tình bỏ lửng giữa câu nói.

"Nhưng mà gì hả?! Mau đưa tiền đi rồi con khốn đó sẽ thuộc về tụi bây."

Hắn nghe đến tiền mắt liền sáng rỡ, không để tâm đến ánh mắt của em ấy đang nhìn hắn đầy đáng sợ.

"Nhưng mà phải xem anh còn tay để cầm số tiền đó không đã.!"

Tả Tịnh Viện đứng phía sau hắn, cầm hai cây gậy bóng chày cười mỉa mai nói, quăng cây gậy về phía Vương Dịch, em ấy chụp lấy, nở nụ cười thần chết, cả hai lao vào đánh hắn.

*Bụp xn*

"Aaaaaaaa.!"

*Hự*

*Rầm*

Nhóm Trương Hân cũng tham gia vào đập hắn một trận, sau đó, gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.

"Cảnh sát, mau cứu tôi, bọn họ ỷ đông hiếp yếu, đánh người.!"

Cảnh sát vừa đến hắn đã bắt đầu nằm vạ, nhóm Trương Hân ánh mắt xem thường nhìn hắn, thật muốn đánh chết cái tên khốn này.

"Là các người làm đúng không?!"

Một anh cảnh sát tiến lên hỏi.

"Ừ, là tôi đánh.!"

Vương Dịch thấp giọng trả lời.

"Các người làm phiền theo tôi về đồn.!"

"Hừ.! Bọn bây nghĩ đánh tao thì sẽ yên thân sao hả?! Haha...!"

Bọn họ nhìn nhau có chút khó xử, nếu đến đồn bây giờ thì rắc rối lắm.

"Đợi đã, đâ... đây... đây là... Vươ ... Vương... Vương chủ tử?! Là ngài đúng không ạ?!"

Một viên cảnh sát trung niên cản anh cảnh sát trẻ tuổi đó lại hỏi.

"Sao hả?! Các người còn muốn đưa bọn này về đồn không?!"

Tả Tịnh Viện cười cười hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, Vương chủ tử, là người mới chưa hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp nhất."

Người cảnh sát trung niên cuối đầu hạ giọng cung kính nói, em ấy liếc nhìn tên nằm trên băng ca nhếch miệng cười rồi nhướng mày nhìn anh cảnh sát trẻ tuổi.

"Mau xin lỗi, Vương chủ tử, nhanh lên.!!!"

Mắt thấy Vương Dịch nhìn chằm chằm người mới bên cạnh mình, ông ta vội vàng kéo anh ta cuối đầu xin lỗi em ấy.

"Xi... xin lỗi, Vươ... Vương chủ tử, là tôi có mắt mà như mù, đã mạo phạm ngài.! Thậ... thật thất lễ.!"

Anh ta lắp bắp nói, từ khi gia nhập vào đơn vị cảnh sát, anh ta đã nghe thấy tiếng tăm của em ấy ở tất cả các đơn vị, trước giờ những kẻ bị em ấy đánh rồi đưa đến đồn.

Tất cả đều là những tên cặn bã của xã hội, không phải ức hiếp kẻ yếu, thì là hiếp dâm; bạo hành;... rất nhiều tội khác.

Hơn nữa thế lực của Vương tộc ai mà không biết là hùng mạnh thế nào, đâu ai muốn đắc tội với em ấy, nhìn hắn xem hai tay ít nhất là bị gãy mấy đốt xương rồi.

"Vậy... *rút súng ra*..."

Hắc hoảng sợ vội cố hết sức lùi lại, toát cả mồ hôi hột, đến cả cảnh sát cũng không dám động vào thì người trước mặt hắn ta phải là kẻ khủng bố lắm.

"Giao lại cho các người.!"

Vương Dịch hài lòng nhìn phản ứng của hắn, rồi mỉm cười cất súng vào, sau đó liền quay người đi.

"Hắn có liên quan đến một tổ chức mua bán người trái phép và bạo hành phụ nữ."

Tả Tịnh Viện cười cười dặn dò, rồi bước theo sau em ấy, không quên ra hiệu cho cô gái đi cùng, bọn họ rời khỏi đó, trở về biệt thự.

"Cả... cảm ... cảm ơn đã... đã giúp tôi.!"

Cô gái ngồi trên xe ấp úng ngượng ngùng nói.

"Cô cần tiền sao?!"

"Hay là bị bọn chúng bắt ép?!"

"Đáng lẽ ra lúc nãy em nên đập gãy luôn chân của tên khốn đó."

"Em đấy, lúc nãy em là người đánh hắn nhiều nhất đó, Kỳ Kỳ.!"

"Em thấy Kỳ nói có sai đâu, A Xin.! Hắn đáng bị đánh chết.!"

------------

Đến biệt thự, để cô gái cho quản gia chăm sóc, bọn họ lên phòng nghỉ ngơi, Vương Dịch sau khi tắm rửa xong thì xuống phòng khách lấy nước uống.

Em ấy tình cờ nghe cô gái đó đang gọi điện về nhà nói dối rằng đang rất ổn, tìm được công việc tốt, đang ở nhà bạn, em ấy yên lặng ngồi xuống sofa mở máy tính làm việc.

Cô gái gọi báo với gia đình xong thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại thì gặp Nhất Nhất đang ngồi ở sofa bấm máy tính, đeo tai nghe, làm cổ thoáng giật mình.

"Chuyện lúc nãy thật sự rất cảm ơn vì đã giúp tôi."

Cô rụt rè đứng bên cạnh sofa hướng em ấy nói.

"Cần tiền?!"

Nhất Nhất đưa tay gỡ tai nghe xuống, lên tiếng hỏi.

"Nhà tôi ở quê, cuộc sống có chút khó khăn nên tôi đến Thượng Hải để kiếm tiền phụ gia đình."

"Baba bị bệnh?!"

Em ấy gõ máy không ngước nhìn hỏi.

"Sa... sao... sao cô lại biết baba tôi mang bệnh?!"

"1 triệu nhân dân tệ, cầm lấy.!"

Đặt một cọc tiền lên bàn, em ấy lạnh giọng nói.

"Cái này,... tôi không nhận được đâu.! Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi."

"Chữa bệnh cho baba và làm việc ở đây.!"

Vương Dịch kiên nhẫn nói thêm một câu, không có ý định tiếp tục nghe cô gái từ chối.

"C... cô... cô nhận tôi làm việc ở đây sao?!"

"Bác Trần.!"

"Dạ,có tôi thưa chủ tử.!... *quay sang nhìn cô gái*... Tôi xin phép."

Quản gia Trần bước tới cung kính nói, chỉ thấy em ấy đeo tai nghe lên tập trung gõ máy tính, bà hiểu, liền lấy tiền nhét vào tay cô gái, rồi kéo cổ đi.

"Ngày mai ta sẽ sắp xếp công việc cho cháu.!"

"Nhưng mà cháu..."

"Đừng từ chối, đây là cơ hội cho cháu đó, chẳng lẽ cháu muốn bị bán qua bán lại hay sao?!"

"Là... làm... làm sao bác biết?!"

"Những đứa trẻ ngốc như cháu, chủ tử đã cứu về đây không ít, đương nhiên ta vừa nhìn đã nhận ra rồi.!"

"Cô ấy là người thế nào vậy ạ?! Người mà bác gọi là chủ tử đấy.!"

"Là đứa con của quỷ.!"

" *Kinh ngạc*... Sao ạ?!"

"Cháu nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc.!"

Nói xong, bác Trần rời đi, bước đến phòng khách, cuối người thì thầm gì đó với Vương Dịch, em ấy chỉ yên lặng lắng nghe gật đầu rồi bảo bà ấy đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, em ấy vẫn là như cũ nằm ngủ trên sofa phòng khách, người làm đến bắt đầu dọn dẹp và làm việc của mình như mọi khi, chỉ khác là có thêm người mới.

Cô ấy tên là Tiểu Ly, cổ chỉ chú tâm làm việc xung quanh Nhất Nhất, cứ chốc chốc lại ngước mắt nhìn em ấy ngủ.

"Tiểu Ly, tập trung, cô đừng nhìn chủ tử nữa.!"

"Ả?! Hả...?! À... xi... xin... xin lỗi.!"

"Cô đừng nên có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào với chủ tử.!"

"Tô... tôi... tôi biết rồi.!"

Tiểu Ly cuối đầu rụt rè nói.

Châu Thi Vũ đứng trên lầu vô tình quan sát thấy, liền cụp mắt khẽ thở dài, sau đó quay về phòng, vừa dùng bữa sáng xong thì nhóm Trương Hân rời khỏi biệt thự nói có việc.

Đầu tiên là Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ, sau đó đến Trần Kha và Tằng Ngải Giai, Hồng Tĩnh Văn cũng nói muốn đi dạo phố, cuối cùng là Tả Tịnh Viện.

Nhóm Thi Vũ khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì, chuyện kỳ lạ là từ lúc bắt đầu dùng bữa sáng thì đã không thấy Vương Dịch đâu cả.

Bọn họ đành đi loanh quanh khu biệt thự này để tham quan, đến tầng ba họ phát hiện hai căn phòng, có cánh cửa khác màu với những căn phòng khác, họ biết một cái là phòng của em ấy.

Vì vậy đã mở cánh cửa phòng còn lại, bên trong là một không gian rộng rãi, màu trắng xóa, có màn che đen lớn.

Xung quanh đầy tranh vẽ, nhưng lại những nét vẽ chưa hoàn thành, đặt biệt có một bức tranh được đặt ở giữa phòng, còn được phủ một tấm vải đen che lại.

"Làm gì vậy?!"

Nhất Nhất đứng phía sau, dùng khăn lau tóc, gằn giọng hỏi, bọn họ giật mình quay lại, ánh mắt có chút chột dạ, vì đã tự tiện vào phòng mà không hỏi.

"Bác Trần.!!!"

Em ấy khoanh tay lớn tiếng gọi, bà ấy lặp tức chạy đến cuối đầu cung kính với em ấy.

"Khóa lại.! Rồi vào phòng tôi.!"

Vương Dịch lạnh giọng dặn dò rồi xoay người về phòng, đi ngang qua tiểu Ly khẽ liếc nhìn cổ một cái rồi mở cửa phòng vào trong.

"Xin lỗi, các vị tiểu thư, đây là phòng riêng của chủ tử, các vị tiểu thư có thể đi bất cứ đâu trong căn biệt thự này trừ những căn phòng như vầy.!"

Bác Trần vừa khóa cửa vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tụi cháu xin lỗi bác.!!!"

Nhóm Thi Vũ đồng thanh cuối đầu nói.

"Không sao, các vị tiểu thư, không cần như vậy.! Hãy cứ tự nhiên, tôi xin phép."

Nói xong bác Trần đến phòng của Vương Dịch, còn bọn họ nghĩ em ấy gọi quản gia đến phòng là muốn trách mắng bà ấy liền buồn bực, cảm thấy có lỗi nên cũng chỉ xuống phòng khách ngồi đợi.

------------

Trong phòng của em ấy.

"Sao rồi?!"

"Mọi chuyện vẫn bình thường, thưa chủ tử.!"

"Không có gì đáng nghi?!"

"Tạm thời thì không có, tôi sẽ quan sát thêm một thời gian nữa.!"

"Được, à còn nữa..."

"Tôi sẽ cho người làm ngay, chủ tử người yên tâm.!"

"Vất vả cho bác rồi.!"

"Người đừng nói vậy, chủ tử, đây là việc tôi nên làm.!"

"Cảm ơn, bác làm việc đi.!"

"Vậy tôi xin phép, thưa chủ tử."

Em ấy gật đầu không nói, bác Trần thấy vậy liền nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Bà vừa xuống phòng khách, nhóm Thi Vũ đã chạy đến hỏi han lo lắng vì nghĩ bà bị trách mắng.

"Không có, chủ tử chỉ dặn dò chút việc, các tiểu thư không cần lo lắng, tôi không bị trách mắng gì cả.!"

Bà ấy cười hiền trấn an họ, rồi quay đi làm việc.

------------

Giờ dùng bữa trưa,

"Tiểu Ly, cô lên phòng gọi chủ tử xuống dùng bữa đi.!"

"Dạ được.!"

Một lát sau,

"Ra ngoài.! Ai cho cô vào?!"

"Xin lỗi, chủ tử, xin lỗi, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi."

"Bác Trần, nói cho cô ta biết quy tắc ở đây.!"

Vương Dịch khoát áo ngoài, liếc nhìn tiểu Ly đang sợ hãi nói, rồi lặp tức rời đi.

Em ấy vừa rời khỏi được một chút, nhóm Trương Hân liền từng người trở về, họ đã chuẩn bị hoa và bóng bay, Tằng Ngải Giai đã tự mình làm và trang trí mọi thứ.

------------

Chiều hôm đó, Nhất Nhất quay về, cùng nhóm Trương Hân tập lại lần cuối, rồi trở về biệt thự đợi nhóm Thi Vũ chuẩn bị cùng nhau đi xem biểu diễn.

Đầu tiên dùng bữa, sau đó mới đến công viên xem bang nhạc, xem được một lúc, Trương Hân và Ngải Giai viện lý do đi mua nước, rời đi trước.

"Hai người này cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy?!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hai người họ khoát vai nhau đi, khó hiểu nói, Chu Di Hân cũng gật đầu đồng tình.

Tiếp theo đó là Hồng Tĩnh Văn nói muốn đi vệ sinh nên Tả Tịnh Viện liền đi theo.

"Từ khi nào mà hai người đó thân nhau vậy?!"

Đường Lỵ Giai nhíu mày nhìn Tả Tả và Nãi Cái thân thiết đi cùng nhau hỏi, mọi người lắc đầu nhún vai không trả lời.

"Nhất Nhất, em ấy đi đâu rồi?!"

Thẩm Mộng Dao quay sang không thấy Vương Dịch liền nhìn xung quanh hỏi.

"Em ấy nói đi nghe điện thoại.!"

Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh, nhẹ giọng trả lời, Dao Dao nghe xong gật đầu như đã hiểu.

"Nè, làm sao đây?! Chỉ còn chúng ta thôi đó.!"

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi Trần Kha.

"Làm sao chị biết?!"

Kha Kha thấp giọng trả lời.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì đấy?!"

Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh hỏi.

"Có đâu, tụi này đâu có thì thầm to nhỏ gì, đúng không, CK?!"

"Hả?!... Ờ, không có nói gì hết.!"

Nghe vậy Đản Đản cũng chỉ gật đầu không quan tâm nữa.

------------

Sau sân khấu, có năm con người đang kiên nhẫn chờ đợi.

"Trời ơi, Kha Kha, cậu đâu rồi?!"

Tằng Ngải Giai sốt ruột hỏi.

"Cả Kỳ Kỳ cũng không thấy.!"

Tả Tịnh Viện cũng lo lắng nói.

"Hai cái người này không biết đang làm gì nữa?!"

Hồng Tĩnh Văn khoanh tay thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Chắc là không tìm ra lý do để chuồn đi rồi.!"

Trương Hân đỡ trán bất lực nói, cả bọn thở dài, hai con người kia đang cố tìm cách thì bất ngờ bọn họ bị nắm cổ áo xách lên.

"Tôi cần họ giúp. Thất lễ rồi.!"

Vương Dịch lạnh giọng nói với nhóm Thi Vũ, kéo hai người rời đi, trước sự ngơ ngác của bọn họ và hai người con người ngu ngơ chưa hiểu gì.

"Alo?! Xin chào, màn trình diễn lúc nãy mọi người có thấy vui không hả?!"

"CÓ.!"

"Vậy bây giờ sẽ là màn trình diễn đặc biệt, mọi người cùng nhau thưởng thức nha."

"ĐƯỢC.!"

"Bắt đầu thôi nào."

------------

"Ngải Giai~.!"

Tằng Ngãi Giai quay lại, liền thấy mọi người đưa tay lên làm hành động cố lên, Nhất Nhất cười gật đầu, cậu cũng cười gật đầu đáp trả, hít thở sâu giữ bình tĩnh.

Trần Kha và Vương Dịch nghe hiệu lệnh gõ dùi trống của Trương Hân bắt đầu gãy từng dây đàn đầu tiên, cùng lúc tấm rèm được kéo ra, nhóm Thi Vũ kinh ngạc nhìn bọn họ trên sân khấu.

Giai điệu của bài hát 'Take me to your heart' vang lên, Ngải Giai ánh mắt thâm tình nhìn thẳng về phía Chu Di Hân, cất giọng hát.

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

(Lẩn tránh dưới cơn mưa và tuyết
Cố gắng quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ
Mãi dõi theo dòng người trên phố đông
Lắng nghe chính trái tim mình)

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

(Có quá nhiều người trên thế gian này
Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em?!)

*Hồng Tĩnh Văn cầm bó hoa hồng từ bên trái sân khấu bước ra*

Chorus:
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

(Dẫn lối tôi đến trái tim em, đưa tôi đến linh hồn em
Hãy trao tôi bàn tay này trước khi tôi già cỗi
Cho tôi biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực)

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

(Mọi người nói chẳng thứ gì là trường cửu bất diệt
Hiện tại chỉ có chúng ta nơi đây
Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Mang tôi đi thật xa....)

*Tả Tịnh Viện cầm bóng bay bước ra từ bên phải sân khấu*

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

(Dẫn lối tôi đến trái tim em, đưa tôi đến linh hồn em
Hãy trao tôi bàn tay này, ôm lấy tôi
Cho tôi biết tình yêu là gì đi - hãy là vì sao dẫn đường
Dễ thôi, dẫn lối tôi đến trái tim em)

*Người qua đường vừa thấy hai người họ liền lặp tức vỗ tay lớn*

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

(Đứng trên ngọn núi cao
Nhìn vầng trăng qua bầu trời trong xanh
Tôi nên đến gặp gỡ bạn bè
Nhưng họ chẳng thực sự hiểu được)

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

(Chẳng cần nói nhiều đâu, không nói gì cả
Tất cả tôi cần là một người khiến tôi muốn hát lên)

*Hai người họ bước đến cùng lúc đưa tay về phía Chu Di Hân*

*Nàng cười ngại nắm lấy, bước lên phía trước sân khấu, nhận bóng bay*

*Người qua đường lại đồng loạt vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng*

Chorus:
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
...

(Dẫn lối tôi đến trái tim em, đưa tôi đến linh hồn em
Hãy trao tôi bàn tay này trước khi tôi già cỗi
Cho tôi biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực)
...

Bài hát kết thúc, mọi người đồng loạt hú hét, cổ vũ, mong đợi màn tỏ tình, Tằng Ngải Giai lo lắng đến run tay, hít thở sâu, cố trấn an bản thân.

"Hi, tiểu Chu.! E... em... em có bất ngờ không?!"

*Cười gật đầu*

"Đây là do ch... chị và mọi người chuẩn bị cho em.! E... em thấy sao?! C... có thích không?!"

*Gật đầu*

"Thật ra, có chuyện này ch... chị muốn nói với em.!"

"Chị nói đi.!"

"Chị đã đợi... đợi cơ hội này rất lâu rồi.!... Từ lần đầu tiên, Kha Kha dẫn chị đến gặp em... nhì... nhìn dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu và dịu dàng của em, chị đã rất thích..."

" *Bật cười*... Có thể em không tin.!... Nhưng những gì chị nói đều là thật... Lúc chị muốn theo đuổi em, thì... *cười buồn*... thì em lại dẫn một người đến trước mặt chị, nói là người yêu của em.!"

*Chú ý lắng nghe*

"Lúc đó,... chị thật sự rất buồn, rất thất vọng, nhưng rồi,... họ giúp chị hiểu ra, mỗi ngày nhìn thấy em cười vui vẻ, thì... thì chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi,... nên chị giấu lại tình cảm của mình ở bên cạnh em, như một người bạn.!"

*Vành mắt dần đỏ lên*

"Khô... không biết em có nhận ra không?! Những gì chị làm, đều là thật lòng quan tâm em,... và muốn được ở bên cạnh em,..."

*Cảm động*

"Chị không phải là điều hòa trung tâm như A Xin ôn nhu với mọi người, cũng không tài giỏi như Kha Kha, hay tinh tế và hài hước như Nãi Cái và Kỳ Kỳ..."

"Nhưng tình cảm chị dành cho em chưa bao giờ ít đi, cũng như chưa từng thay đổi, chị biết em vẫn còn sợ và lo lắng,..."

"Dù vậy... chị mong em hãy tin chị.!... chị hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc, nếu có cũng là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, chị mong em sẽ cho chị được chăm sóc em, chứ không phải là bạn của em."

"Chu Di Hân... em... có thể đồng ý làm người yêu của chị không?! Cho chị một cơ hội.!"

*Đồng loạt vỗ tay cổ vũ*

"ĐỒNG Ý ĐI xn.!"

Tằng Ngải Giai bước xuống sân khấu, nhận lấy bó hoa từ tay của Hồng Tĩnh Văn, đưa đến trước mặt Chu Di Hân, run rẩy chờ đợi.

"Đã hứa thì phải giữ lời.!"

Chu Chu rơi nước mắt, nhìn thấy cậu run rẩy, lo lắng, cười nhẹ đưa tay nhận lấy bó hoa của Ngải Giai, nhỏ giọng nói.

Cậu nghe xong thì mừng đến mức nhảy cẩng lên, ôm chặt lấy nàng, mọi người ai cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ với tình yêu của hai người họ.

*Bụp, bụp, bụp*

*Bùm*

*Bùm*

Trên trời xuất hiện những đóm sáng rực rỡ, màn pháo hoa đặt biệt do Vương Dịch chuẩn bị, làm mọi người thêm háo hức.

"Thật đẹp.!"

Thẩm Mộng Dao thầm cảm thán, Châu Thi Vũ và mọi người ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Có thích không?!"

Nhất Nhất xuất hiện bên cạnh hai người thấp giọng hỏi.

"Nhất Nhất thật giỏi nha.!"

Dao Dao cười vui vẻ xoa đầu em ấy khen ngợi.

------------

Màn tỏ tình kết thúc viên mãn, Ngải Giai và Di Hân dính lấy nhau, thân mật nắm chặt tay nhau, cùng mọi người về lại biệt thự tắm rửa, sau đó, bọn họ cùng nhau ngồi dưới phòng khách trò chuyện.

"Ể?! Châu Châu đâu?!"

Viên Nhất Kỳ tò mò nhìn xung quanh hỏi.

"Hình như cả Vương Dịch cũng không thấy.!"

Tả Tịnh Viện quan sát một lượt cũng thắc mắc hỏi.

"Lúc nãy mình thấy hai người đi đâu đó thì phải.!"

Chu Di Hân đút trái cây cho Tằng Ngải Giai, lên tiếng nói.

"Cũng khá muộn rồi, hai người họ còn đi đâu nữa chứ?!"

Trịnh Đan Ny nhìn ra cửa hỏi.

"Chủ tử và Châu tiểu thư đang ở ngoài bờ biển, lúc nãy tôi vô tình nghe được họ nói là ra đó đi dạo."

Tiểu Ly đặt mấy tách trà xuống bàn nói.

"Vậy chúng ta cũng ra ngoài đó đi.!"

Hứa Dương Ngọc Trác lên tiếng đề nghị.

Ra đến nơi thì bọn họ thấy Châu Thi Vũ đi phía trước, còn Vương Dịch đi phía sau, hai người cứ vậy mà tản bộ dọc bờ biển.

Bất chợt, Châu Châu dừng lại, Nhất Nhất cũng dừng lại theo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô đang khoát áo của em ấy.

"Chị có chuyện muốn hỏi em?!"

Cô quay mặt lại nhìn em ấy giọng nghiêm túc nói.

"Chị hỏi đi.!"

Em ấy đút tay vào túi, gật đầu, thấp giọng lên tiếng.

"Em thích Dao Dao đúng không?!"

Ánh mắt của cô khi hỏi có thể thấy nét buồn bã và hụt hẫng bên trong đó, em ấy yên lặng không trả lời nhìn chằm chằm cô.

"Cậu ấy nói cái gì vậy?!"

Thẩm Mộng Dao cùng mọi người núp gần đó khó hiểu hỏi.

"Vậy chị có không?! Chị có thích em ấy không?!"

Viên Nhất Kỳ quay sang hỏi.

"Đương nhiên là có.! Nhưng chỉ là tỷ tỷ và em gái thôi.!"

Nàng ngây thơ trả lời mà không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt của Kỳ Kỳ khi nghe thấy điều đó.

"Nè, hai người đừng nói nữa, đến lúc gây cấn rồi kìa."

Hồng Tĩnh Văn nhỏ giọng nhắc.

" *Cười nhẹ*... chị biết Dao Dao có tình cảm với em và cả em cũng vậy.! Nên là nếu em... Ứm... ưm~..."

... Cắt ...

######

Hôm nay, là ngày tất cả bọn họ quay lại trường học, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ngải Giai và Vương Dịch đứng trước cửa đợi sẵn.

"Sao chị đến sớm vậy?! Đợi có lâu không?!"

Chu Di Hân bước nắm lấy tay cậu, cười hỏi.

"Không lâu, chị mới đến thôi.!"

Tằng Ngải Giai đưa tay xoa đầu nàng cưng chiều nói.

Châu Thi Vũ nhìn đứa trẻ trước mặt cười nhẹ rồi khoát tay em ấy.

"Âyza, số em thiệt khổ mà.! Vừa mở mắt đã được ăn cẩu lương rồi.!"

Trịnh Đan Ny than vãn nói.

"Vậy sao?! Chị thấy Trần Kha đang đứng dưới trạm xe buýt cùng cô gái nào đó thì phải."

Ngải Giai cười cười quay sang nói

"Liên quan gì em chứ?! Đi thôi Dương t... Dao Dao.!"

"Khoan... từ từ, em chậm lại chút.!"

Đản Đản định kéo Miên Dương nhưng vừa quay thì thấy cái liếc mắt của chị ấy, liền không chút chần chừ kéo Thẩm Mộng Dao đi một mạch trông có vẻ gấp gáp.

"Đồ trẻ con, chỉ giỏi mạnh miệng.!"

Hứa Dương Ngọc Trác bước theo lắc đầu nói.

"Chúng ta cũng mau đi thôi coi chừng trễ đó.!"

Đường Lỵ Giai cười cười nối bước đi theo.

Đến trường vừa bước xuống xe, thì lại nhìn thấy Nhậm Hào quỳ xuống trước mặt Dao Dao trên tay cầm bó hoa và hộp quà, làm cả trường chấn động, mọi người kinh ngạc.

*{ Lại xảy ra chuyện gì?! Nhậm Hào đang mưu tính việc gì?! Châu Thi Vũ và Vương Dịch đã nói gì với nhau ở bờ biển, liệu có phải là màn tỏ tình khác?! }*

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______ £

- Chúc mọi người sức khoẻ !!! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro