tequila.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi có thể mời em một ly được không?"


Tiếng gọi mời mềm mỏng quyến rũ nhẹ bật khỏi bờ môi căng mọng của Thẩm Mộng Dao, khiến cho hai cô gái kia phải đồng loạt ngẩng mặt lên. Đối với Vương Dịch, chị gái này thoạt trông cũng thuận mắt, mỗi tội chẳng phải gu của cô, có lẽ với Viên Nhất Kỳ, vị huynh đệ tốt sẽ thích kiểu người này hơn nhiều.

Viên Nhất Kỳ mà lại, từng làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, cả ngoài đời lẫn trên giường đấy, có biết chưa?


"Xin chào." - Viên Nhất Kỳ lịch sự đáp lại, nâng li rượu hơi vơi bớt một nửa của mình lên cụng với chiếc của cô gái kia.

"Chị là Thẩm Mộng Dao."

"Viên Nhất Kỳ."


Thẩm Mộng Dao nhẩm đọc cái tên trong đầu, bỗng dưng cảm thấy cái tên này nghe cũng thật hay. Mắt của họ Thẩm thuộc hàng tinh tường bậc nhất, lướt nhẹ qua cũng biết cô gái tên Viên Nhất Kỳ này cùng một giuộc chơi bời giống mình, liền không hề ngại ngần mà đặt mông xuống ngay bên cạnh, chân nọ vắt lên chân kia, dễ dàng để lộ đường cong hiếm thấy. Nàng thấy ánh mắt người kia nóng bỏng đặt trên người mình, quét một đường từ đỉnh đầu xuống gót chân, ngay lập tức đắc ý chắc mẩm rằng, Thẩm Mộng Dao này, lại thành công dắt mũi thêm một em dưa soái khí nữa rồi!

Thâm tâm mừng vui thỏa mãn, Thẩm Mộng Dao không hề để ý tới chính bản thân mình đã một mặt rạo rực lúc nào chẳng hay. 

Có thể nói đây là lần đầu tiên họ Thẩm có cảm giác thực sự ham muốn đối với người khác. Trước kia, thực ra nàng cũng đã từng có cái xúc cảm lạ kì này, nhưng đợt sóng mới mẻ ấy chưa kịp bùng lên đã bị cô ta - "tình đầu" mà nàng từng lụy lạc tới mất phương hướng, một tay dội một xô nước đá lạnh quắn đít giữa đêm đông. Thẩm Mộng Dao yêu người đó tới mức xung quanh tồn tại cái gì cũng chẳng còn màng tới, nàng cứ tình nguyện giao phó trái tim, và cả thân thể của mình cho cô ta, rồi vào một buổi tối lá rụng xào xạc khô khốc ngoài trời, nàng ngồi áp lưng ngoài cửa phòng, lắng nghe tiếng rên rỉ của cô ta và người phụ nữ chết tiệt nào đó suốt đêm dài.

Dẫu sớm biết người kia chẳng có tội tình gì, bởi người ta chưa từng một lần nói câu yêu thương hay làm nàng mơ mộng viển vông, bởi vì từ đầu chí cuối là nàng tự mình đa tình, là tự nàng tình nguyện, nhưng Thẩm Mộng Dao suy cho cùng vẫn là trẻ con, không nhịn được đau khổ thương tâm đến hao mòn thể xác.

Từ lúc đó, Thẩm Mộng Dao nhận ra, trên đời này sẽ chẳng có chuyện tình nào đẹp như trong áng văn cổ tích mà mẹ nàng kể cho cả. Và cái cảm xúc ham muốn tình dục nhen nhóm ấy, nàng liền thuận tay ném thẳng vào bãi rác tâm hồn, coi nó như một thứ nhơ nhớp kinh tởm và không bao giờ mảy may nhìn lại. 

Một Thẩm Mộng Dao chơi đùa với tình cảm của người khác xuất hiện như thế đấy.

Một người bị tổn thương, lại muốn làm người khác tổn thương giống mình, và coi đó như một thú vui. Mấy ai biết đâu, nàng đã phải chịu biết bao vỡ nát.


"Phụ nữ như chị đừng uống Tequila, hãy uống một ly Blanc Vermouth đi."

"Cái..."

"Uống Tequila sẽ rất có hại cho dạ dày đấy, nhất là khi lần nào tôi tới đây cũng thấy chị khư khư nó trong tay."


Đừng uống Tequila, hãy uống Vermouth.

Như một nhà thôi miên, Viên Nhất Kỳ thực sự đã biến ly Tequila cháy ruột trong tay Thẩm Mộng Dao biến thành mùi hương cam quýt, cây cỏ ngọt ngào trắng mượt sóng sánh của ly Blanc Vermouth.

Đưa môi thưởng thức loại thức uống mà bản thân chưa một lần nếm qua, Thẩm Mộng Dao cảm giác như bản thân mình vừa đưa tay đẩy cánh cửa, đưa bản thân bồng bềnh trong một vùng trời mới lạ, thơm ngát, nhẹ nhàng và ngọt lành, một vùng trời khác hẳn với cái đỏ au vàng đục rát cháy như cát sa mạc của Tequila. Trước đây tình đầu của nàng nói thích Tequila, vậy nên bằng một cách nào đó, Thẩm Mộng Dao cũng đã học cách uống để bồi cô ta mỗi cuối tuần. Dù cho dạ dày xót tới rơi lệ, dù cho lưỡi nàng gần như mất vị giác, Thẩm Mộng Dao vẫn cố gắng nốc từng ngụm. Cứ thế, rồi quen. Từng ấy năm trời, không một ai để ý tới chiếc ly lúc nào cũng chỉ là màu vàng trong tay nàng ngoại trừ Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cũng chính là người duy nhất lau nước mắt, pha nước chanh giải rượu cho nàng mỗi khi nàng gục ngã trên bàn rượu lăn lóc những chai thủy tinh.

Châu Thi Vũ không còn là người duy nhất nữa, ít nhất là sau buổi tối nay.

Đã có người khác đem tới cho nàng ly Vermouth rồi.

Ngước mắt lên nhìn vào Viên Nhất Kỳ, nàng biết đêm nay em ấy không có ý định đưa nàng lên giường.


.

"Cụ Vương Khiêm dạo này thế nào?"


Châu Thi Vũ mở lời khiêm tốn, thực lòng hỏi han người trước mặt vẫn còn bình tâm tựa ghế thư giãn kia một lần. Nàng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi nàng chắc mẩm Vương Dịch sẽ chẳng chịu cất tiếng bắt chuyện trước với mình rồi mới rụt rè lên tiếng. Nàng không phải là người chủ động, chỉ là vào một buổi gặp gỡ tình cờ thú vị thế này, nàng muốn thử xem sao.

Cháu gái cụ Vương Khiêm, để xem em làm thế nào cưỡng lại tôi.


"Ông tôi vẫn ổn, chỉ là dạo này hàn khí xuất hiện nhiều, thi thoảng sẽ có lúc ho không dứt được."

"À..."

"Thế còn chú Châu?"


Vương Dịch khẳng định không có hứng cùng bất kì ai dây dưa đưa đẩy, nói về công việc hay tâm sự gia cảnh thì cũng cứ coi như miễn cưỡng mà nói chuyện đi. Cô liếc mắt nhìn Châu Thi Vũ ý định gần gũi rõ rành rành, liền một lời cắt đứt câu nói còn bỏ dở của chị ấy.

Chị ấy đối với ai cũng như thế này hay sao?

Trên cái đất Thượng Hải xô bồ này, có ai mà không nghe quý danh Châu Tiểu thư mê hoặc người khác dễ như trở bàn tay? 

Hơi hé mắt nhìn người trước mặt, Vương Dịch ngay lập tức thấy vẻ không tin được hiện hữu trên biểu cảm của người kia.


"B...bố chị, ừm, ông ấy...nói thế nào nhỉ, thực ra..."

"Không cần khẩn trương, tôi cũng không phải sẽ ăn thịt chị."

"Nhưng..."

"Cứ sống thật với bản thân, thoải mái tâm sự."

"Ông ấy từ lâu đã đá đít con mụ phá của ra chuồng lợn tắm bùn rồi, việc kinh doanh cũng khá tốt, em thấy đấy, chị dạo này vẫn hút máu mấy cha ăn chơi đều đều, nhà cửa cũng sạch đẹp tinh tươm, cũng gọi là có cái biệt thự ở Thượng Hải lâu lâu ghé qua ngủ bừa vài bữa."

"...." Có phải hơi thật quá rồi không?

"Năm đó bố chị tới cầu cụ Vương Khiêm, không nghĩ cụ sẽ mủi lòng cứu giúp thật. Hoàn cảnh lúc đó thực sự khốn đốn, để thêm 2 ngày nữa chắc ông ấy cũng phải tìm đường lên tàu làm phụ bếp như cụ Hồ Chí Minh của bên Việt Nam, nhưng không phải vì mục đích cao cả là cứu nước, mà đi lên đó thó được cái giò bò rồi quẩy đít chạy biến về nhà mất. Chị được như ngày hôm nay, cảm ơn họ Vương tới lúc chết già trên giường còn chưa hết."

"...."


Thực sự, cái kiểu nói này, Vương Dịch cũng chưa từng tưởng tượng qua.

Công nhận chị ấy, ừm, sống "thật" quá trời luôn...

Nở một nụ cười đưa chuyện không thể nào méo mó xiêu vẹo hơn được nữa, Vương Dịch đưa tay vỗ vai Châu Thi Vũ nửa bảo trời ơi làm ơn ngừng lại ngay đi, nửa thực lòng khách khí rằng mấy cái này đừng có so đo tính toán quá làm gì, rồi đưa li Rum của mình ra trước mặt.


"Daiquiri trên tay chị, chị cũng yêu thích Rum?"

"Có thể nói là vậy. Khẩu vị của chị không nặng được như cái vị tên Thẩm Mộng Dao đang ôm tỷ tỷ của em khóc lóc thảm thiết ngồi đằng kia, chị không uống được mấy thứ nặng như Tequila đâu."

"Cũng tốt, dù gì thì chị cũng là thiên kim tiểu thư, nên uống đồ nhẹ nhàng một chút, bằng không tiếp rượu liên miên rất dễ có hại cho sức khỏe."

"Chứ không phải uống nặng quá nhìn chị sẽ giống mấy loại trâu bò uống bia cả thùng phuy sao?"


Vương Dịch tay cầm li Rum run rẩy một hồi, cô cảm giác cấp độ ngôn ngữ và độ trải đời của Châu tiểu thư quả thực ở một tầm cao khác, đủ sức cưỡi ngựa phầm phập rong chơi hóng gió trên đầu của cô rồi.


"Thực ra, trước kia, chị rất thích Brandy", Châu Thi Vũ chống cằm, đột nhiên tông giọng không còn bỡn cợt nữa, "...cũng chẳng phải là mối tình sâu đậm nào đó, có thể em chưa biết, chị không có tình đầu."

"Bố ơi, sao bố lại uống Brandy?"

"Bố cũng không biết nữa, Châu Thi Vũ. Bố vốn thích từ lâu rồi, nhưng lúc đó mẹ con không cho. Giờ thì còn ai cấm bố được nữa, hả con? Mẹ con nào ở đây với bố nữa?"

"Vậy, con uống với bố nha?"

Thấy được vẻ mặt có phần phức tạp của Vương Dịch, Châu Thi Vũ chỉ cười khì, nói tiếp, "Hồi đó, chị nghèo khó như vậy, có ai có thể yêu thích chị được chứ? Chị chỉ nhớ thoang thoáng được, có một đứa trẻ, tên là Vương Nhất, cũng giống như em, là con cháu nhà họ Vương, thực sự cùng chị chơi đùa..."


Nội tâm Vương Dịch quẫy đạp hồi lâu, cô vẫn ngồi đó lắng nghe chị kể say sưa về đứa bé ấy, cô ngắm nhìn sườn mặt chị ấy lúc trưởng thành, cô lại nhớ về những kỉ niệm xưa cũ trôi từ miền kí ức thăm thẳm nào đó, và khóe miệng bỗng mỉm cười rất nhẹ.

Chị ấy, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.


____________________________________________

Mình xin lũi nếu như cái nhạc nó hỏng đúng gu mụi ngừi, nhưng mà tại mình mê Troye Sivan lắm ớ huhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro