Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt khẽ mở mí mắt rung nhẹ, con ngươi màu hổ phách di chuyển đảo đều, thân ảnh mảnh thảnh tuyệt đẹp được " phác hoạ " thông qua chiếc gương trong nhà tắm. Nhìn thẳng vào tấm gương sờ nhẹ lên mắt mình rồi vuốt lên mái tóc màu trắng xám.

Nữa rồi sao ? Còn chị ấy đâu…Suy nghĩ chốc lát rồi đặt ra câu hỏi. Lúc rời đi không phải một mình mà có cả Châu Thi Vũ một người bạn, không đúng là người có liên kết rất đặc biệt.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ cả hai đều người thuộc về thế giới khác, vốn dĩ đã cùng ở bên nhau từ rất lâu về trước, ở cái nơi đó không có định nghĩa con người, mà gọi nhau là tinh linh, nhưng cũng không có ai trừ hai người và những kiến trúc không biết có từ bao giờ. Thời gian tồn tại dường như là vô hạn có thể nói là không thể chết đi, cảm giác như thế giới hai người vừa yên tĩnh lại vừa thanh bình.

Trong vài phút vui chơi trong khu rừng " thần tiên " họ đã vô tình lọt vào, một chiều không gian khác rồi bị đưa đến đây…lạc vào một chiều không gian, với một sự việc lặp lại nhiều lần.

Đi ra khỏi phòng tắm sau khi rửa mặt, thoáng nhìn trên chiếc bàn trong phòng khách, một cái túi xách tay màu đen. Vương Dịch tiến lại gần hơn, đưa tay với lấy rồi mở ra. Bên trong có một chiếc máy ảnh, vài cuộn phim và một cái ô màu xanh sẫm màu.

Bước chân ra khỏi ngôi nhà hiện tại, Vương Dịch lúc bấy giờ mới nhận ra hành tinh xanh với mảng thiên nhiên tuyệt đẹp lúc còn ở bên kia vẫn chưa xuất hiện thay vào đó là những ngôi nhà hiện đại san sát nhau. Từng toà nhà cao lớn như lấn át cả sự tồn tại của những tia sáng, len lỏi qua một chùm sáng nhỏ phản chiếu thẳng vào mắt khẽ nhíu đôi lông mày đưa tay che lấy phía trên.

Lại là nơi này…chị ấy đang ở đâu ?

Trên vai vác cái túi xách đi, lúc nãy có mặt vội một chiếc áo khoác được để trên ghế ở phòng khách.

Mình phải đi tìm chị ấy ở đâu đây ?

Vương Dịch ở trước cửa chốc lát rồi cũng đi, trên từng vỉa hè được lát gạch, mặt trời lên càng cao trời lại càng oi bức. Đã đi được hơn mười phút rồi, nơi này giống như một quảng trường vậy, rộng lớn nhưng cũng rất đẹp, chỉ có người đi bộ mà không có xe.

Phía bên trái là một toà nhà lớn xung quanh là rất nhiều người đang đi lại. Đứng ở trung tâm khu vực đầu óc Vương Dịch như choáng váng nhìn thẳng lên trên mà xoay một vòng. Cảm giác thân thuộc lại đến gần xen lẫn là sợ hãi đánh mất đi thứ gì đó một lần nữa.

Đi lạc lõng giữa dòng người vô thức lại lấy ra chiếc máy ảnh. Bên trong lại có chứa một vài tấm hình của họ lúc còn ở nơi đó vài vài nơi khác nhau. Cầm rồi lại chụp hình xung quanh, không biết tại sao lại làm vậy nhưng Vương Dịch cảm thấy lúc này mình chỉ có thể làm thế.

Chụp hết bên trái rồi lại đến bên phải, không nhìn đường đi mà thay vào đó là nhìn qua ống kính của camera. Chiếc máy ảnh được bấm hết lần này lại tới lần khác, Vương Dịch quay ra phía sau mình bấm một cái bóng hình một người vội vã bước qua lại lần nữa lý trí bắt cô phải quay lại, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt bằng cách nào đó họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng.

Người kia cũng đang chụp hình cũng đang cầm một chiếc máy ảnh cảm thấy được ảnh nhìn mà quay lại.

Vương Dịch đã âm thầm bấm chụp một tấm lại, người kia rõ ràng là Châu Thi Vũ người mà cô đang tìm kiếm.

Châu Thi Vũ quay người nhìn hiện tại đang mặc một chiếc váy không quá ngắn trên tay có cầm một cái túi màu vàng cát, tự hỏi hình dáng này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm tới vậy, mắt có chút nhíu lại ngẫm nghĩ.

Vương Dịch nhận ra mình đang thu hút ánh nhìn của Châu Thi Vũ đã vội hạ máy ảnh xuống, vài đoạn ký ức hai người cùng nắm tay vui đùa trong một khu rừng vội vã lướt qua.

Cùng lúc nhìn nhau vài giây lại nở nụ cười với đối phương. Vương Dịch không bỏ lỡ cơ hội tiến đến gần hơn, cách nhau độ chừng mười bước chân. Càng đến gần càng thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ kia, Châu Thi Vũ tay bất giác lại thả chiếc túi mình đang cầm thấy vậy Vương Dịch không vội vàng tiến bước đến gần cúi đầu muốn lấy giùm món đồ.

Vừa cúi xuống, bàn tay trắng trẻo kia cũng xuất hiện cùng lúc. Vương Dịch bất động chốc lát rồi cầm lấy đứng dậy. Hình ảnh hai người đeo cho nhau chiếc nhẫn làm bằng cỏ, hình ảnh hai người đan chiếc vòng bằng những nhánh hoa nhánh cây xanh mướt, hình ảnh chiếc bánh kem có một cây nến đang cháy và nụ cười rạng rỡ lại hiện về.

Lúc này sự vật rõ hơn lúc trước, là hai cô gái trong chiếc váy dài màu trắng cứ như những nàng tiên đang chơi đùa. Dưới ánh mặt trời chiếu qua, Vương Dịch hé nhẹ khoé môi ánh mắt suy tư nhìn người kia cầm lấy món đồ rồi đứng dậy.

Ánh mắt lại chạm nhau, Vương Dịch đưa tay trả lại túi xách. Những bức ảnh đã chụp được cũng đem cho Châu Thi Vũ xem dường như nói chuyện một lúc cô cũng nhận ra, người trước mắt mình đã mất đi những ký ức trước đó.

Bức hình Châu Thi Vũ đi ngang, không biết tại sao lại tồn tại những bức ảnh kia, hai người nắm tay nhau, chiếc vòng cỏ nhỏ trên bàn tay. Bất giác người kia lại nhìn cô chằm chằm không nhớ gì nhưng cảm giác quen thuộc lại cứ vây quanh.

Vương Dịch nhanh chóng làm quen, đưa bàn tay của mình ra rồi cả hai lại dắt nhau đi dạo trên những con đường. Cùng nhau chụp ảnh cho người kia, bao nhiêu cũng không bỏ lỡ trong túi của cô có vài cuộn phim. Chụp ảnh cho người khác nhưng lại luôn cảm thấy vui vẻ, hình ảnh hai người cùng nhau quay đoạn video ngắn bằng máy quay cầm tay, vẫn là hình ảnh quen thuộc vẫn là những người đó nhưng hiện tại chỉ có một người còn nhớ.

Trước mặt bây giờ là một toà kiến trúc, Vương Dịch giơ máy lại rồi lại hạ xuống để lộ đủ tầm mắt. Ở khu rừng kia có một hồ nước xanh đến thấy cả đáy hồ, đối diện có một kiến trúc như nằm trên mặt nước. Theo góc nhìn của cô toà kiến trúc " nổi " lúc này cứ như là sự thay thế cho hồ nước kia cảm giác có chút gì đó không thực.

Nơi đó cứ như trong một câu chuyện cổ tích, đẹp mê hồn.

Lại lần nữa, Châu Thi Vũ đang đứng ở một bậc thềm cao hơn còn Vương Dịch thì đứng phía dưới, hạ thấp mình đối tầm mắt đối phương. Hình ảnh hai người ôm lấy cổ nhau vui đùa lại tái hiện, hai người nắm tay nhau chạy trên thảm cỏ dưới gốc cây lớn, ánh mắt trời xuyên qua tán cây chiếu chói chang, ấm áp, mơ hồ. Hình ảnh hai bàn tay đan nhau, gương mặt kề nhau như sắp dính vào ánh mắt từ say mê đến đắm chìm.

Giật mình rồi nhẹ nhàng cười, hai người cùng nhau ngồi trên một băng ghế gỗ, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng lấy ra một mảnh giấy màu xanh dương gấp thành một con hạc giấy rồi đưa qua.

Cầm lấy con hạc giấy, lại suy ngẫm về thứ cảm giác kia, giữ cho nó vững trong lòng bàn tay. Châu Thi Vũ nhìn qua bên kia, một cây cầu lại tái hiện trong ký ức, hình ảnh hai người tựa lưng nhau phía sau là một cây cầu trên mặt nước. Loài cây lá đỏ  cam đang rụng xuống một vài chiếc ánh mắt vẫn không thay đổi, một người thì hồn nhiên người kia lại mang dáng vẻ trầm tư.

Xung quanh như bao vây bởi thực tại vào ảo ảnh trong ký ức, Vương Dịch lại nhìn thấy mình và người kia ngồi giữa một vòng tròn hoa, những loài hoa dại nhưng lại rất đẹp. Trở lại thực tại, trời đã trở nên nắng gay gắt hơn. Vương Dịch lấy ra chiếc ô trong túi mở ra rồi che nắng cho Thi Vũ, hình dáng người kia vẫn ngây thơ, được cô che nắng nhưng vẫn cứ thích chạy nhảy xung quanh.

Ánh mắt lại vô tình chạm nhau lần nữa, hình ảnh một bến cảnh hay đâu đó gần biển lại hiện về. Màn đêm được đèn điện màu cam vàng thắp sáng tô điểm vẻ đẹp kì ảo. Hai người hai khu vực nhìn lên bầu trời ngắm lấy những vì sao lấp lánh nhỏ bé phía sau lại là những toà nhà cao tầng san sát chỉ khác đây là màn đêm và họ không nhìn thấy nhau…

Nắm lấy tay nhau bước đi, Vương Dịch lại ngồi xuống một gốc cây gần đó Châu Thi Vũ cũng theo đó mà ngồi.

Ngồi nhìn ngắm khung cảnh một lúc, Vương Dịch lại tựa đầu mình vào bờ vai nhỏ bé, mắt nhắm, đọng bên trong lại là sự nhớ nhung.

Trong ký ức lại tái hiện hình ảnh thành phố lúc này, Vương Dịch nhìn thấy mình và Thi Vũ cùng nhau ngắm chúng khi gần về đêm. Phố hiện đại thắp sáng màu đèn điện vừa đẹp lại vừa có cảm giác mơ hồ. Cái nắm tay, cái tựa lưng, những trò đùa rồi cùng nhau ngắm cảnh.

Vương Dịch lấy ra một cái bánh kem, đốt một ngọn nến rồi kêu người ước nguyện.

Cái bánh kem không khác gì trong khu rừng lúc đầu cả cây nên cũng vậy. Thi Vũ nhắm mắt ước nguyện gì đó rồi lần lượt chúng lại trở về mở mắt ra thì thấy một bó hoa hồng đỏ, giống như những gì đã nhìn thấy lúc ước nguyện, Vương Dịch lúc đó cũng đã đem đến bảy bông hồng đỏ, không phải chỉ lúc đó, hình ảnh bến cảng ban đêm cũng hiện lại cũng là bảy bông hồng đỏ. Châu Thi Vũ vui vẻ cầm lấy rồi xoay một vòng rất phấn khích.

Hình ảnh rõ hơn như một đoạn ký ức tua ngược, Châu Thi Vũ ở bến cảng bất ngờ nở nụ cười đưa bàn tay chọt vào vai cô. Ánh mắt Vương Dịch lại trở nên sợ hãi, đợi qua vài phút liền đưa tay ôm chặt lấy người kia, hình ảnh hai người ôm lấy nhau giữa khu rừng cũng lại xuất hiện.

Ở đó, Vương Dịch như sắp bật khóc, sợ hãi mất đi người, sợ hãi sẽ không còn ngày gặp nhau. Khung cảnh bên kia cảng như một thiên đường thực thụ, toà nhà xoa hoa sáng rực rọi bóng dưới mặt nước.

Lại một đoạn ký ức khác, Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ chạy lại trên tay là vài bức ảnh phong cảnh được chụp trước đó. Lấy ra một cây bút màu tím đưa cho người đối diện, dõi theo ánh mắt kia, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ viết từng chữ phía sau khoảng trắng của bức ảnh ghi lên vài dòng chữ phía trên là To: Vương Dịch

Vương Dịch cầm lấy đọc rồi mỉm cười rời đi. Lúc Thi Vũ còn đang ngơ ra trầm tư thì cô như đã biến mất, mọi thứ cứ như chỉ là ảo mộng, Vương Dịch đã đem bức thư rời đi từ khi nào…

Châu Thi Vũ nhìn quanh một vòng mắt lại trở nên đượm buồn im lặng. Vương Dịch lúc này đã trở về một căn phòng trên bàn là rất nhiều những bức ảnh phía sau có những dòng chữ, những con hạc với đầy đủ màu sắc. Bức ảnh hai người chụp không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần như vậy đôi mắt của cô lại ẩn một nỗi nhớ còn người kia vẫn hồn nhiên ngây thơ như vậy.

Chớp nhoáng, Vương Dịch lại đang buộc tóc cho Châu Thi Vũ, trong một căn phòng với bức màn hé mở. Châu Thi Vũ đưa tay níu lấy vạt áo ngồi im để mặc người buộc tóc.

" Chị sẽ trở lại nơi này. "

" Nhưng đến lúc đó, chị có lẽ cũng sẽ chẳng còn nhớ em nữa rồi. "

" Không đâu, dù có quên đi mọi thứ, chị vẫn sẽ nhớ em. "

" Dù chị có không nhớ gì, em vẫn sẽ ở đây đợi. "

" Khi nào em nghĩ đến chị ? "

" Dường như em chưa từng quên chị. "

Hai người cứ như vậy qua vài phút, trán tựa vào nhau cảm giác tĩnh lặng bao trùm lấy.

Vương Dịch đi tới giường ngủ, tấm ra trắng vẫn phủ bên trên không nếp nhăn. Đưa tay dìu nàng đến gần, cả hai nằm xuống giường nhắm mắt lại nhưng Châu Thi Vũ lại không thể.

Cứ mỗi lần nhắm mắt y như rằng mọi thứ sẽ " tái lập ", Vương Dịch sẽ biến mất trong ký ức còn Châu Thi Vũ thì sẽ chẳng còn nhớ gì ngoài cảm giác quen thuộc.

Lại lần nữa mở mắt ra, trời đã hửng sáng, bên cạnh lại trở lại dáng vẻ cô độc.

Vương Dịch vuốt nhẹ những nếp nhăn còn sót lại trên giường cảm giác nhớ nhung lại hiện về. Đưa bàn tay lên trời muốn níu kéo thứ gì đó trong không trung nhưng rồi lại hạ xuống.

Ngồi dậy, bức thư hôm qua vẫn còn trên bàn, số lượng hạc giấy lại tăng lên thêm một.

" Chị dù có quên em đi bao nhiêu lần em đều sẽ đi tìm, đi tìm lại những thứ đã mất, tìm lại những thứ thuộc về nhau. "

________

Vì xuyên suốt Mv là sự đan xen đa không thời gian khác nhau, những gì mình hiểu trong Mv đều đem ghi ra rồi sửa lại đôi chút. Chi tiết nào mn thấy lạ thì có thể hỏi lại. Mọi thứ đều xem Mv mà hiểu ra suy diễn chỉ là một vài chi tiết nhỏ thêm vào để tạo mạch lạc cho câu chuyện với cả việc mình dùng tên thay vì thay thế bằng đại từ xưng hô quen thuộc để dễ hiểu hơn.

Nhiều chi tiết ghê, ngồi từ ba giờ chiều rồi ấy do ngày nghỉ nên mạo muội ngứa tay viết cho vui.

Lưu ý, do xuyên suốt Mv không có trò chuyện nên mình chỉ lồng vào vài câu nói như suy nghĩ và một cuộc trò chuyện ở gần cuối.

[ tất cả khung thời gian đều dựa trên Mv, nếu có sai lệch hay thắc mắc mn vui lòng hỏi hoặc nhắc nhở, sẽ cố gắng khắc phục. ]

Cũng có nghĩ đến một hai cái kết nhưng hiện tại thì để ở OE đi khi nào rảnh hoặc ai cần thì mình sẽ nghĩ đến việc đăng sau nhớ nhắc chứ trí nhớ tôi cũng không tốt lắm đâu ah.

[ Nói qua một chút, trong câu suy nghĩ thứ hai của Wy mình đã dùng từ " lại " nghĩa là sự việc đã từng diễn ra trước đó không phải chỉ một lần hay chưa từng xảy ra. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro