Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: không rõ

Cp: Thi Tình Hoạ Dịch, không có cp phụ.

Độ dài: 8k5 từ (3 ngày bao gồm cả chỉnh sửa 🥲)

Bộ này khúc đầu miêu tả theo B50 nhưng do không có bản dịch với cả khúc sau là do theo trí tưởng tượng nên mình sẽ đăng ở đây. Khi nào có bản dịch mình sẽ viết cái khác để đăng bên kia tránh trùng lặp.

____________

Ta đường đường là tiểu thư vô cảm, đứng đầu cả một gia tộc lớn. Căn phòng đen kịt với ánh trăng len lỏi nơi cửa sổ. Đôi mắt hổ phách như sáng lên, chứa một sức hút kì lạ nhìn vào như không thể thoát ra. Bàn tay mảnh khảnh nâng ly rượu, chất lỏng bên trong sóng sánh màu đỏ trong suốt khi nhìn qua dưới ánh trăng, xung quanh là rừng hoa hồng gai nở rộ, tất cả như hoà vào nhau như tạo ra khung cảnh huyền ảo lại bí ẩn.

Nàng là công chúa nước láng giềng. Sống trong lâu đài uy nga tráng lệ phủ màu vàng, màu của quyền quý cao sang. Trên ban công toà lâu đài dưới ánh trăng, vẻ đẹp yêu kiều càng được nâng thêm một bậc. Khuôn mặt sắc sảo dáng vẻ lại yêu mị nhìn vào liền câu dẫn không biết bao nhiêu người.

Buổi dạ tiệc hoàng tộc được tổ chức, tham gia là những người quyền lực có vị thế. Công chúa nước láng giềng được đặc cách riêng có cả một sứ thần sang dẫn đường.

Trong lâu đài uy nga tráng lệ, bóng dáng thấp thoáng, mái tóc xả xuống dài ngang thắt lưng nhìn từ phía sau như không phải người trần. Khí chất vừa thanh khiết lại thoát tục.

- Tôi là sứ thần của Vương tộc, được ngài chọn dụng cử sang có chuyện muốn nói.

Sứ thần nhìn hai người đứng bên ngoài cổng làm hành động chào rồi nói.

Một người nhanh chóng mở cửa bước vào trong, cúi đầu trước dáng vẻ đang đứng bên trên.

- Công chúa, có sứ thần Vương tộc đến.

- Cho sứ thần vào, ta có chuyện muốn hỏi.

Người kia cúi đầu lui ra trở về vị trí cũ.

Cánh cửa mở ra, sự lấp lánh uy nghiêm bên trong làm sứ thần có chút choáng ngợp. Trái ngược với dáng vẻ u tối nguy hiểm lại là sự cao quý khí chất cao ngút trời.

- Công chúa đang đứng phía trên, mau hành lễ!

- Ngươi! Mau lui ra, đừng làm khó người của Vương tộc.

Người bên trên nói một tiếng liền khiến hắn sợ hãi mà trở ra.

- Hạ thần tên Minh Lâm, là sứ thần Vương tộc xin kính chào công chúa Thi Vũ. Nghe danh đã lâu, quả thật chỉ nhìn bóng hình đã khiến bao nhiêu người say đắm mê mẫn.

- Có chuyện gì sứ thần cứ vào thẳng vấn đề, ta chỉ là công chúa của một nước nhỏ sao có thể cao thượng như lời sứ thần nói.

- Tiểu thư Vương tộc xin hỏi công chúa có từng nghe qua?

- Vương tiểu thư? Ta dường như đã gặp người này ở đâu đó.

- Công chúa, hạ thần có lá thư của tiểu thư gửi riêng đến người.

Châu Thi Vũ xoay qua nhìn một người bên cạnh

- Xuống lấy đưa lên đây cho ta.

Tên lính hầu cận ngay lập tức cúi đầu đi xuống từ cầu thang hai bên. Thiết kế trong toà lâu đài theo phong cách phương Tây, cầu thang được đặt ở giữa, đi được sáu bảy bậc thì được rẽ sang hai bên rồi dẫn lên trên. Phong cách này quả là khác lạ nhưng lại rất sang trọng.

Phong thư trắng được dâng bằng hai tay, bên trong có một tờ giấy chỉ ghi đúng hai dòng chữ và một ký hiệu trên góc.

“Quả là kỳ lạ, người này rốt cuộc là ai?”

- Công chúa…

- Ta sẽ đến.

- Chúng ta sẽ khởi hành vào trưa mai, người của Vương tộc cử đến đều đang chờ bên ngoài.

- Ta hiểu rồi, cho họ vào, chuẩn bị chỗ cho khách!

Nhanh chóng, toà lâu đài như trở nên bận rộn.

- Ngươi lên đây, ta muốn hỏi chuyện riêng.

- Hạ thần thật không dám…

Minh Lâm chậm rãi đi lên, công chúa Thi Vũ mở cửa một căn phòng rồi bước vào. Ngồi lên dãy ghế sofa dát vàng xung quanh, bàn tay mị nguyệt rót lấy một tách trà

- Ngươi có biết, tiểu thư của Vương tộc nhìn thế nào không?

Minh Lâm đứng ở gần cửa khẽ cúi đầu, mắt không dám nhìn sẽ sợ sẽ bị “chủ nhân” mắng.

- Công chúa, người muốn biết điều gì?

- Tên? Hay là tính cách dáng vẻ chẳng hạn.

-  Hạ thần…chỉ dám nói tiểu thư là người vô cùng bí ẩn đến bây giờ vẫn chưa ai thấy qua khuôn mặt.

- Thật vậy sao..?

- Hạ thần thật không dám đùa với công chúa…

- Được rồi, hai người các ngươi đưa sứ thần về phòng nghỉ.

Cả hai người ngoài phòng đứng ra cúi đầu nhận lệnh. Sứ thần Minh Lâm được dẫn đến phòng cho khách còn công chúa Thi Vũ đang chải tóc trước chiếc gương lớn trong phòng.

“Vương tộc thật sự có một tiểu thư sao? Trước giờ ta dường như chưa từng nghe qua…”

- Công chúa, Vương tộc là gia tộc bí ẩn nghe đâu đang dần lụi tàn, chúng ta…vẫn là không nên đến…

- Vương tiểu thư còn đích thân gửi người đến đưa ta đi. Ngươi nói xem lấy lý do gì để từ chối đây?

- Chúng ta có thể lấy lý do người không khoẻ.

- Ta cũng tò mò nữa, ngươi nên coi chọn lý do nào mà thuyết phục được ta thì chọn.

- Hạ thần cũng không biết… Hắn cúi đầu có chút tự trách thầm mắng công chúa một nước sao lại ngang tới vậy.

- Được rồi, lui ra đi ta tự biết cách bảo vệ bản thân.

- Công chúa, thật sự rất nguy hiểm.

- Ừm, ta muốn xem khuôn mặt của tiểu thư Vương tộc, xem xem bí ẩn đến mức nào mà không ai được thấy.

- Hạ thần cáo lui.

Tên thuộc hạ ngồi trên khung cửa sổ nhanh chóng nhảy khỏi rồi rời đi. Châu Thi Vũ nhìn mình trong gương chạm vào dọc sống mũi.

“Ăn mặc thế nào đây? Ta nên chọn bộ nào tốt một chút, đây là dạ tiệc của Vương tộc chắc chắn sẽ rất đông người.”

Châu Thi Vũ mở tủ đồ lướt qua một lượt không hài lòng đóng lại. Đi qua phòng bên cạnh, chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú màu trắng rồi treo lên móc. Chính giữa có một bộ trang phục lấp lánh, bên trên đính đầy đá quý tông màu chủ đạo đen đỏ có chút huyền bí.

Khẽ mỉm cười sờ lên. “Đúng là đẹp tuyệt.”

Chính giữa có điêu khắc hình một bông hoa bằng vàng trải dài. Xung quanh lấp lánh đá quý màu đen còn lại đều là đỏ thẫm.

Một bức màn màu đỏ nhạt có thể nhìn xuyên tua tủa xung quanh càng thêm vẻ đẹp kỳ bí.

“Bộ đồ này chưa mặc lần nào, mong là sẽ không có trục trặc gì.”

Châu Thi Vũ chọn xong thêm một cái nơ màu đỏ hợp với bộ đồ thì chợt nhớ ra. Là dạ tiệc thì phải có mặt nạ, suy nghĩ thế nào liền bắt tay làm ngay một cái.

Phía bên kia, Vương Dịch, trưởng gia tộc họ Vương vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ.

“Thật mong chờ, công chúa Thi Vũ của gia tộc họ Châu.”

Sáng hôm sau.

Châu Thi Vũ không ngủ cả đêm chỉ để hoàn thiện trang phục dự dạ hội.

Khẽ cười, công chúa đưa bàn tay xem xét cả bộ trang phục đầy đủ phụ kiện trên móc treo.

“Có vẻ được rồi.”

- Công chúa, tới giờ ăn sáng rồi.

- Ta biết rồi, ngươi đi sắp xếp đồ ăn cho những vị khách kia.

Châu Thi Vũ trong bộ trang phục bình thường đi ra, cả đêm không ngủ có chút mệt.

- Công chúa.

- Lui đi.

Những người dưới khu vực bàn ăn nhanh chóng rời đi. Châu Thi Vũ cắt một miếng bánh rồi ăn, không hài lòng lắc đầu

- Ngọt quá.

Những người kia nghe thấy ngay lập tức quỳ xuống

- Công chúa….

- Ta đã nói không được làm quá ngọt cho buổi sáng, tại sao món này lại ngọt đến gắt cổ?

- Chúng tôi nghĩ sáng nên ăn một chút bánh ngọt sẽ tốt hơn.

- Đem dẹp đi, trưa nay ta không có ở đây các người tự dọn dẹp tự phân công. Ai lười lười biếng liền đem vứt vào rừng sâu.

Cả đám người run rẩy không nói nữa, Thi Vũ trở về phòng đóng cửa lại. Đứng trên ban công toà lâu đài

“Thời gian trôi qua thật chậm, ta mong chờ gặp được tiểu thư rồi.”

Phía Vương tộc…

- Nào nào, ta muốn buổi tiệc tối nay phải thật long trọng, không được phép có sai sót.

- Nhanh nhanh lên! Vương tiểu thư nói buổi tiệc tối nay phải khiến người khác cảm thấy loá mắt.

Vương Dịch đứng giữa một khu vực, xung quanh thảm đỏ bàn tiệc đều ở ngoài trời. Khu rừng hoa hồng đỏ phủ một mảng bên trái, chính giữa là một khu vực trống hình tròn có một đài phun nước ở vị trí trung tâm.

Quy mô vừa lớn lại vừa rất sang trọng, dạ hội là buổi tiệc diễn ra vào ban đêm. Đèn được giăng xung quanh, có vài người canh gác xung quanh để đảm bảo an toàn.

- Chúng ta lên đường thôi.

Thi Vũ bước ra trong bộ cái váy màu đỏ. Khuôn mặt được che lại bởi lớp màn thưa, bước đi chậm rãi lên xe ngựa.

Phía sau đem là một cái hộp được đóng rất cẩn thận không có lấy một kẽ hở.

- Công chúa, thứ này?

- Đừng hỏi nhiều…đi thôi.

Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi, xe đầu có Thi Vũ, Minh Lâm ngồi trên ngựa đi trước dẫn đường còn xe phía sau chứa một hộp gỗ không rõ.

Xế chiều.

- Công chúa, chúng ta đến nơi rồi.

Thi Vũ từ trên xe ngựa bước xuống, như cảm thấy có nhầm lẫn. Dù chưa từng đến nhưng nơi này khác xa với tưởng tượng.

- Nơi này…

- Công chúa, dù không cao sang nhưng nơi này rất tốt. Chúng ta vào trong có lẽ Vương tiểu thư đã chờ từ lâu.

Châu Thi Vũ gật đầu bước theo sau tay đưa lên chạm vào liền rút lại như phản xạ. Hoa hồng bao bọc cả hàng rào, lá cây màu xanh sẫm trên thân có gai nhọn hoắt những kẻ bị sắc đẹp của nó mê hoặc chắc chắn sẽ bị chúng làm bị thương.

Không đề phòng lại để hoa hồng làm cho bị thương, Minh Lâm trau mày lo lắng.

- Công chúa, đừng chạm vào lung tung những vật xung quanh đều có thể là người bị thương.

- Sao lại nguy hiểm đến vậy.

- Vương tiểu thư có sở thích như vậy…

- Có chút quái dị…

Châu Thi Vũ tiến đến cánh cửa cách một khoảng, cánh cửa sau khi gõ ba tiếng liền được mở từ bên trong.

- Minh Lâm đại sứ, Vương tiểu thư đã chờ ngài từ trưa.

- Ta hiểu rồi.

Minh Lâm đi vào trong, đây không giống một toà lâu đài mà như một ngôi nhà lớn. Thiết kế của nó phức tạp đến mức kì lạ.

Những loài hoa được điêu khắc trên bức vách nhưng lại chỉ có màu đen đỏ. Thật kỳ lạ, không có ai bên trong này.

- Nơi này còn hơn bên ngoài.

- Nhanh một chút, chúng ta đến phòng của ngài ấy.

Trước một căn phòng, bây giờ có thêm dát vàng trên cánh cửa. Tiếng gõ cửa hai lần.

- Vào đi. Giọng nói trầm vang lên sau cánh cửa.

Cửa mở ra, Vương Dịch ngồi bên trong với ly rượu trên bàn. Chất lỏng trong không gian tối đen không nhìn được sắc màu.

- Tiểu thư…tôi đã mời được công chúa Thi Vũ đến.

- Tốt lắm, ngươi chắc chắn không làm điều gì khác?

- Hạ thần không dám…

- Lui đi.

Vương Dịch nói một tiếng liền chẳng còn ai ngoài công chúa ở lại.

- Đến đây, công chúa.

- Vương tiểu thư, là cô sao?

- Ta đã đợi nàng hai ngày rồi.

- Chúng ta có từng gặp nhau lần nào không…Châu Thi Vũ hỏi có chút e dè.

- Có, ta sẽ nói cho nàng nghe vào tối nay, mau đến đây.

Đi từng bước nhỏ, tò mò như lấn át cả suy nghĩ.

- Lại đây…

Giọng nói như đang thôi miên, Châu Thi Vũ bước đến gần hơn, bên trong vẫn tối đen ly rượu ánh lên màu. Người kia nhìn qua, bức màn màu đỏ bị ánh sáng bên ngoài hắt vào một nửa khuôn mặt tựa hồ vừa loé sáng.

“Chỉ là thoáng qua nhưng thật đẹp…”

Đến khi chỉ cách nhau mỗi cái bàn, Vương Dịch rót thêm một ly đẩy về phía trước.

- Ngồi xuống đi.

Châu Thi Vũ dè chừng lui một bước.

- Ta bảo ngồi xuống!

Giật mình, phản ứng tức khắc ngồi lên cái ghế có sẵn.

- Người này thật quái dị.

- Trông ta đáng sợ lắm à?

- Chưa…chưa nhìn thấy.

Khí chất công chúa thoáng chốc chẳng còn nữa, bị doạ đến không biết phải nói gì.

- Công chúa, ta muốn nàng khiêu vũ cùng ta trong đêm dạ hội.

- Sao có thể chứ…Vương tiểu thư, chúng ta đều là nữ nhân…

- Không cần lo lắng, điều gì muốn thì phải được. Sao hả? Không đồng ý?

- Không…vậy thì hẹn người tối nay, xin hỏi tôi có thể gọi tiểu thư đây là gì?

- Ta tên Vương Dịch, giờ thì cứ gọi theo cách mà nàng muốn.

- Vương tiểu thư…

- Đừng khách khí, hai người chúng ta đều như nhau, đều là người được kính trọng của một gia tộc.

- Vương Dịch…

- Nghe được hơn rồi đấy, uống với ta một ly.

- Tôi…tôi không uống được rượu.

- Ồ, đừng lo lắng, nồng độ của nó không cao sẽ không khiến nàng say đến ngủ quên.

Vương Dịch đứng dậy, cầm ly rượu của mình tiến đến ghế người kia. Bàn tay lắc lắc một cách điêu luyện hạ thấp người, chạm hai ly vào nhau vang lên tiếng keng.

- Uống với ta thì không phải sợ.

Thi Vũ dè chừng cầm có chút không vững, ly rượu bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt.

- Hay là nàng muốn uống cùng ly với ta?

Vừa suy nghĩ ra lý do, miệng hé mở không kịp nói thì một ngón tay chen vào miệng, rượu được đổ từ trên chảy vào, vị ngọt, mùi cồn nhưng thật kỳ lạ khi nó khá ngon.

Vương Dịch lấy ngón tay mình ra mỉm cười tự mãn đưa ngón tay kia vào ly rượu còn lại trên bàn rồi uống cạn.

- Có ngon không?

- Ngài…Ah

- Tay nàng…tại sao lại chảy máu?

- Tôi…tôi chạm vào những bông hồng ở hàng rào…

- Đừng tùy tiện đụng chạm vào những thứ trong khu vực của ta, những thứ đẹp thường sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi…tôi không biết.

- Tính theo tuổi thì nàng lớn hơn ta, gọi thế nào đây? Tỷ tỷ xinh đẹp sao?

“Chuyện quái gì vậy, kẻ biến thái này là sao? Đây mà là Vương tiểu thư sao?”

- Chỉ là màn gặp gỡ, tối nay nhớ đến đúng giờ.

- Màn gặp gỡ? Ngài..

- Không đúng.

- Ngài sao…

- Ta đã bảo không đúng!

“Không đúng chỗ nào? Người này thật khó hiểu.”

- Vương Dịch

- Được, giờ thì nói đi.

- Tôi có thể thấy mặt em không?

- Hửm, tò mò sao?

Bàn tay người kia chạm đến khoé môi, dư vị của rượu vẫn lưu lại bên trên như ám lên tay.

- Chỉ là…chỉ là..

- Tối nay đến dạ hội, điều gì muốn biết ta đều trả lời cho nàng.

- Thật sao?

- Ừm, về phòng và thay bộ đồ này ra đi, rượu dính lên áo thấm vào rồi ta không thể làm sạch nó như trên da được.

- …Biến thái.

Châu Thi Vũ đứng dậy, cánh tay Vương Dịch chạm vào vai

- Nhớ đừng bỏ lỡ.

- …

Châu Thi Vũ trở ra ngoài, cạnh cửa có hai người cúi đầu.

- Công chúa, mời cô theo chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi.

- Tôi cần phải đến cỗ xe ngựa khi nãy lấy đồ.

- Đồ đều đã được chuyển vào, chỉ còn đợi công chúa trở về nghỉ ngơi.

- Nơi này tiện lợi đến vậy à?

- Công chúa, mọi người đi theo chúng tôi.

Châu Thi Vũ bước theo hai người dẫn đường. Khẽ quan sát, những cái đèn lồng dọc theo tường sáng lên. Kiến trúc cổ kính đến kỳ lạ…

Tiếng cộc cộc bước đi của ba người vang vọng trong không gian. Châu Thi Vũ như bị lọt vào một khu vực cổ kính kiến trúc của hàng trăm năm đã mai một.

Đến trước một cánh cửa, hai người kia đồng thời gõ lên hai tiếng. Thanh âm rung chuyển mạnh vang lên, Thi Vũ thoáng giật mình cánh cửa bằng đá chậm rãi di chuyển qua.

- Thật kì lạ, kiến trúc kiểu này còn tồn tại sao?

- Công chúa, người đi thẳng sẽ có một căn phòng phía trước. Trước khi trăng lên quá cao xin cô hãy đến nếu không tiểu thư sẽ nổi giận.

- Ta…ta hiểu rồi.

Thi Vũ bước đi nhanh chóng trở về phòng, bên trong qua thật chiếc hộp gỗ đã được đem đến.

Đứng trước gương, Châu Thi Vũ nhìn mặt mình còn đang ửng đỏ có chút ngượng. Chợt nhận ra mảnh ngọc trắng đục đã dính máu từ ngón tay.

“Mình đang ngại sao?”

Màu đỏ máu như đang dần thấm vào nhưng Thi Vũ không để tâm đặt qua một bên

Nghĩ xong liền quay mở cửa phòng bắt đầu tắm rửa. Không hẳn là phòng tắm, giống như một suối nước nóng thì đúng hơn.

Cởi bộ đồ, đặt chân xuống, nước ấm bao phủ làn khói trắng nghi ngút bốc lên.

“Ấm quá, là nước nóng. Ở đây còn có mạch nước nóng.”

Ngâm mình một lúc lâu, Thi Vũ bước ra quấn một cái khăn trắng. Mở chiếc hộp gỗ rồi mỉm cười.

Bên trong lấp lánh ánh kim, bộ trang phục lấp lánh, bên trên đính đầy đá quý tông màu chủ đạo đen đỏ có chút huyền bí. Chính giữa có đính hình một bông hoa bằng vàng trải dài. Xung quanh lấp lánh đá quý màu đen còn lại đều là đỏ thẫm.

Những mảnh vải mỏng tua tủa xung quanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp kỳ bí của chiếc váy.

Kế còn có một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú màu trắng nhìn rất mướt, theo đó là một chiếc mặt nạ màu đỏ.

“Thật thích.”

Châu Thi Vũ thay bộ đồ nhìn qua cửa sổ thấy mặt trăng đang lên cao hơn.

Vương Dịch bên kia trong căn phòng tối đứng dậy, thay một bộ đồ rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bộ trang phục hoàng tộc uy nghiêm hai màu đen đỏ, sắc hoàng kim từ những mảnh chi tiết vàng óng phủ trên người lấp lánh dưới ánh sao trời.

Hai bộ đồ nhìn chung như sinh ra dành cho nhau, chi tiết giống như một cặp.

“Ta nhớ chúng ta từng gặp nhau rất lâu về trước, nàng và ta có phải từng có một mối tình đã lãng quên chăng?”

Vương Dịch mân mê một miếng ngọc bội trên tay. Miếng ngọc màu xanh lục, điêu khắc hình một bông hoa nở rộ tinh xảo từng cánh hoa.

Bữa tiệc đã đến giờ.

Phía dưới đông đúc náo nhiệt vô cùng đông. Từ những bộ đồ thời thượng đến những bộ sáng đến choáng váng.

Đồ ăn xếp đầy trên dãy bàn, nào là nước trái cây, bánh ngọt, đồ ăn,... Có rất nhiều người được thuê đến để phục vụ, đem đồ ăn đến cho từng người.

Tiếng nói chuyện xôn xao giữa những kẻ giàu có cho đến khi một người bắt đầu thông báo.

- Vương tiểu thư đến!!

- Vương tiểu thư thật sao? Là Vương tiểu thư thật sao? Rất nhiều người xì xầm nhìn theo tiếng người vừa nói.

Một bóng dáng bước khỏi bóng tối đến trước ánh đèn. Chiếc mặt nạ màu đen huyền che hầu hết các chi tiết trên khuôn mặt. Bộ hoàng phục thoạt nhìn như đang sáng trong đêm.

- Công chúa Thi Vũ đến!!

Đối diện cũng bước ra bóng dáng quen thuộc. Khăn lông trắng phủ trên cổ, chiếc mặt nạ màu đỏ, bộ đồ lấp lánh hệt nhau như được làm cho một cặp.

Nếu nói Châu Thi Vũ là công chúa thì có lẽ Vương Dịch sẽ là hoàng tử. Thật sự đẹp, đẹp đến mức hút hồn cả những vị khách trong buổi tiệc.

Thảm đỏ hai hướng hai người đi, lộng lẫy sắc màu huyền bí.

Vương Dịch có chút bất ngờ khi nhìn thấy trang phục của người kia. Nhìn giống nhau, rất giống là đằng khác.

Cả hai tiến đến vị trí trung tâm, Vương Dịch cúi nhẹ đầu đưa bàn tay như mời gọi

- Công chúa, nàng sẽ không phiền nếu cùng ta nhảy một bản nhạc chứ?

Thi Vũ nhìn lên dáng vẻ người kia, bàn tay thon gọn không góc chết, gương mặt thì không thể thấy nhưng khí chất thì luôn bao quanh.

- Được, ta đồng ý.

Vương Dịch đợi khi Thi Vũ đặt bàn tay lên, nhạc được mở, thanh âm nhẹ nhàng hoà vào không gian.

Những người xung quanh như chỉ quan tâm mỗi họ, vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn.

- Đẹp quá… Vài người không kiềm được thốt lên.

Bài nhạc còn chưa kết thúc Vương Dịch đã làm khó Thi Vũ bằng vài động tác khó. Chân nàng cố tình đạp lên người, thấy được một cái nheo mắt khó chịu.

- Thật sự không thích sao?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên mỗi khi lướt qua. Thi Vũ cắn môi bối rối, nàng không biết phải làm gì, kẻ này quá ngang ngược rồi….

- Vương tiểu thư, giày của ta bị bung rồi…

Vương Dịch cau mày khó chịu ra mặt, ánh mắt không biến động cố tình nhảy nhanh hơn.

- Vương Dịch, giày của chị…

Bài hát vừa lúc dừng lại, Vương Dịch mỉm cười khụy chân xuống rồi cài lại.

- Tốt lắm.

- Lưu manh nhà ngươi…Thi Vũ thầm mắng.

Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên cả buổi tiệc, Vương Dịch cầm lấy ly rượu được mang đến đưa cho nàng một ly rồi giơ lên cao trịnh trọng nói

- Buổi tiệc hôm nay, ta xin công bố đây là hôn thê của ta. Công chúa Thi Vũ.

- Hả??

Thi Vũ bất ngờ đến ngớ người. Nàng không được thông báo gì trước về bất ngờ này, đây là cái gì vậy?

- Thi Vũ, ta và nàng có một lời hẹn mười năm trước có lẽ nàng không nhớ nhưng sẽ sớm hiểu ra thôi.

- Buổi tiệc hôm nay là để công bố điều này, ta xin cảm ơn những người đến dự tiệc. Chúng ta cùng uống một ly để chúc mừng nào!

Nói xong Vương Dịch giơ cao ly rượu uống một hơi liền hết sạch. Châu Thi Vũ vẫn ngớ người không biết làm gì, tay phải bị nắm chặt bởi tay của Vương Dịch, lạnh đến tê tái…

- Thi Vũ, nàng mau uống đi.

Vương Dịch chỉ hối một câu Châu Thi Vũ không như không nhận thức đưa lên uống một hơi chỉ còn đọng lại ở đáy một chút, khi nãy Vương Dịch cố tình cho người rót khá nhiều có lẽ không ổn lắm….

- Ưm..đắng…

Vương Dịch cau mày lấy ra một viên chocolate đẩy thẳng vào miệng. Vị ngọt từ từ lấn át bên trong

- Cảm ơn Vương Dịch tiểu thư.

- Nhảy với em thêm một điệu nữa, buổi tiệc sắp tàn rồi.

Người xung quanh sau khi uống ly rượu như ngất cả đi, từng người ngã xuống đến khi không còn ai.

- Họ…họ sao vậy?

Vương Dịch nắm lấy tay bắt đầu nhảy, khuôn mặt trầm xuống một bậc

- Hôm nay là đêm trăng tròn, họ chỉ là ngủ một chút sẽ tỉnh.

- Thật sao?

- Ừm, hôm nay cũng là ngày để chúng ta có thể làm một việc quan trọng.

- Việc gì?

Xung quanh, những bụi cây vang lên tiếng sột soạt. Bên trong bắt đầu đứng lên rất nhiều người, chúng là lính có giáp, có giáo, có gươm và khiên. Tiếng hí lên dài của một con ngựa vang lên.

- Là lính sao? Vương Dịch chúng ta phải mau rời khỏi nơi này.

Ngân nga một giai điệu, Vương Dịch khẽ cười nhạt không nói gì tiếp tục động tác. Thi Vũ dừng hành động khi thấy những người kia đến gần.

- Vương Dịch! Chúng ta phải mau rời khỏi đây.

- Giết hết cho ta, toàn bộ vàng của Vương tộc sẽ chia đều cho các ngươi. Sau khi lấy xong nơi này đen đốt rụi thành tro.

- Vương Dịch…em đứng yên đó làm gì?

Vương Dịch cau mày đưa bàn tay muốn gỡ chiếc mặt nạ kia liền bị ngăn lại.

- Bây giờ không phải lúc.

Đưa tay bế người lên, Vương Dịch hôn lên đỉnh đầu rồi bắt đầu luyên thuyên

- Chúng ta không thể thoát khỏi đây, bây giờ là con mồi của chúng…

- Em nói gì vậy? Chị không hiểu câu nào hết.

- Hồ ly nhà chị, trí nhớ sao lại kém đến vậy, đêm nay là trăng tròn nếu không cẩn thận chị sẽ bị giết chết.

Thi Vũ giật mình co người lại

- Hồ ly? Em nói gì vậy?

- Giờ thì ta biết nhớ tại sao khi gặp nàng lại cảm thấy quen thuộc rồi, trí nhớ dù bị xóa cùng không thể xoá được rung động của ta đối với nàng.

Dưới ánh trăng vàng hiu hắt, Vương Dịch chạy trong rừng rất lâu. Phía sau tiếng vó ngựa vẫn theo sát.

- Xem ra lần này không thể thoát.

- Đến bây giờ chị vẫn chưa biết được tại sao cảm xúc khi thấy em vẫn luôn là khác lạ…

- Ngốc tỷ, chúng ta có lương duyên chị còn muốn tránh em.

- Vương Dịch, chúng ta thực sự từng quen biết.

- Hừ, đáng ra em phải nói họ không nên xoá em ra khỏi suy nghĩ của chị. Aa!

Vừa nói xong, Vương Dịch bị bắn một mũi tên vào bắp chân. Dừng lại một lúc máu đã chảy ướt cả phần đất phía dưới.

- Đừng chạy nữa, chân em chảy nhiều máu quá.

- Nhắm mắt lại đi…

- Em định làm gì?

Vương Dịch không nói nhiều xé lấy mảnh vải mỏng dưới bộ trang phục của nàng cố tình che đôi mắt lại.

- Ngoan ngoãn đứng yên đó, em sẽ trở lại đưa chị rời khỏi nơi này.

- Này, tại sao phải che lại?

Một nụ hôn nhẹ lướt lên vầng trán, Vương Dịch xoa đầu ôn nhu hừ một tiếng

- Tôi sẽ không cho chị xem những cảnh máu me, im lặng và đợi.

Nói xong liền nhảy phắt lên cây bắt đầu quan sát.

- Chúng chia làm hai đường, mau chia ra đuổi theo cho ta! Tiếng người quát lớn.

Vương Dịch nghe thấy hừ lạnh nhẹ nhàng di chuyển, máu vẫn đang chảy, mũi tên vẫn ghim trên chân cơn đau truyền đi, đau đến tê dại.

“Ha, nhớ đến người ta liền không còn đau nữa.”

Một vài tên cưỡi ngựa vừa phóng ngang qua, Vương Dịch từ trên cây đu người xuống đá mạnh để mặc chúng rơi khỏi ngựa. Cơn đau nhói lên do động mạnh, môi bị cắn đến bật cả máu.

Cướp được một chiến mã, Vương Dịch ngay lập tức phóng về phía Châu Thi Vũ, nhanh đến mức chỉ cần té có thể lập tức gãy cổ.

Mỉm cười khi thấy nàng vẫn đứng đó, Vương Dịch giảm tốc đưa tay bắt lấy để nàng ngồi phía trước mình.

- Công chúa thấy ta có giỏi không?

- Vết thương của ngài sao rồi?

Vương Dịch tay đẫm máu từ vết thương chỉ vội lau đi.

- Không sao, vết thương không sâu.

Châu Thi Vũ không thấy gì, miếng vải vẫn đang làm mờ tầm nhìn.

- Thật biết nghe lời, đừng cử động đến nơi an toàn ta sẽ thả nàng đi.

Vương Dịch nắm chặt vào dây cương, môi tanh một mùi máu.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Con ngựa được cột bên ngoài, trong một hang động dưới vách đá.

- Thi Vũ, nhìn ta.

Vương Dịch đã gỡ hai chiếc mặt nạ vướng víu của hai người. Nó thật sự không còn cần thiết lúc đầu thì cần nhưng bây giờ có thể vứt bỏ.

- Chân của ngài…

Vết thương dưới chân dần đổi màu tím tái do thiếu máu, Vương Dịch đã dùng lực bẻ đôi mũi tên còn hơ nóng con dao cố gắng cầm máu.

Dù sao cũng là người có hiểu biết, lá thuốc cũng đã đắp chỉ là có tác dụng hay không vẫn chưa biết.

- Nhìn ta, đừng nhìn thứ gì khác nữa có được không…?

Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong hang động. Vương Dịch ôm nàng vào lòng ôn nhu nói

- Ta không sao, đừng khóc đừng khóc.

Một lúc nữa trôi qua, ánh lửa cháy bập bùng bóng hai người tựa nhau ẩn hiện dưới mặt đất.

Vương Dịch để mặc vết thương chưa khỏi chịu lực nặng, Thi Vũ khóc mệt đã ngủ quên trong lòng.

- Ngoan lắm, tất cả những gì ta biết là yêu nàng. Mười năm trước là yêu, mười năm sau vẫn là yêu.

Đêm tối, người yên lặng trong bầu không gian tịch mịch chỉ có tiếng gỗ cháy thanh âm tách tách phát ra.

...

...

Mặt trời vừa ló dạng Vương Dịch mở mắt nhìn ra bên ngoài thấy không có động tĩnh mới yên tâm.

Cố đứng dậy, chân có vẻ đã ổn hơn một chút nhưng lại sợ động người kia sẽ tỉnh.

Thở một hơi khó khăn, Vương Dịch rất cẩn thận đặt bế người kia lên đặt ở một nơi cao hơn.

- Nhất Nhất…em định đi đâu vậy?

- Ừm hở? Đi kiếm một chút đồ để ăn lót dạ.

- Đừng đi, chân của em…

- Không sao, đã ổn hơn. Ở đây đợi đừng đi đâu hết.

Vương Dịch quay lưng đi ra ngoài, cố gắng giữ vững để người kia không lo lắng nhưng có lẽ như cô đã đánh giá cao sự chịu đựng của chính mình. Khuất bóng một chút đã không thể chịu được mà tựa vào tường.

Đau đến chết đi…không có thuốc, không băng bó cẩn thận, vết thương dường như không còn đơn giản.

Thi Vũ bên trong mắt nàng không biết tại sao cứ nặng trĩu đến mức không muốn mở ra.

Bên ngoài con chiến mã được cột vẫn còn đó, xung quanh yên tĩnh không có thanh âm nào. Tiếng gió vừa lúc thổi qua sau đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Vương Dịch trở về cái hang đá không thấy Thi Vũ bên trong nữa.

“Đâu rồi? Đã bảo phải ở đây cơ mà?”

Đi một vòng trong hang không thấy ai khác, Vương Dịch lúc này mới cảm thấy kỳ lạ.

- Thi Vũ, chị đâu rồi? Mau ra đây đi.

Không có tiếng đáp lại, Vương Dịch cảm thấy cơn đau từ chân đã gần như sắp mất đi. Là mất cảm giác thì đúng hơn.

Ngồi xuống tảng đá khí nãy, Vương Dịch quay qua tay chạm được thứ gì đó liền se se tay nhìn.

“Là lông thú?”

“Thôi chết, chị ấy hoá trở lại dạng thú mất rồi. Nếu để ai thấy được sẽ không hay.”

Vương Dịch chạm vào vết thương, không ổn, quả thật là không ổn.

- Thi Vũ! Tôi bảo chị ra đây ngay bây giờ.

Tiếng xoẹt vang lên, vừa có thứ gì đó chạy ngang qua trước mắt.

- Đừng nhoi, mau xuống đây cho tôi!

Vương Dịch trầm giọng quát

- Sao vậy? Chị muốn đi chơi một chút.

Thi Vũ nghịch ngợm với bộ lông trắng mướt trước mặt. Vương Dịch đưa tay giơ mảnh ngọc lên

- Đưa cho tôi mảnh ngọc của chị. Tôi biết chị đã lỡ để máu của mình dính lên nó, mau cho tôi mượn.

- Mảnh ngọc? Ý em là cái gì?

Vương Dịch nhíu mày nhìn chiếc vòng trên cổ đưa tay lại gần Thi Vũ liền lùi lại một bước.

- Đừng đùa nữa, chị ở dạng thú rất nguy hiểm.

Châu Thi Vũ trong dáng vẻ hồ ly to gần như gấp đôi người thường nhảy đến quấn lấy cô. Bộ lông mướt cà vào cơ thể, Vương Dịch hừ lạnh một tiếng

- Chị định lấy lòng tôi thì không được đâu, đừng tốn công.

Con hồ ly trắng tinh, phần tai được điểm đỏ, mũi và đuôi có màu hồng nhạt. Chi chiết lông trên cơ thể không chút vấy bẩn.

- Thôi nào, chị nhớ em là ai rồi, không muốn làm con người nữa.

- Không được, chị sẽ bị con người đuổi giết…chị đã quên mất việc xảy ra tám năm trước rồi sao?

- …

Châu Thi Vũ đột nhiên không còn di chuyển nữa thay vào đó là nằm hẳn xuống tảng đá nhắm mắt im lặng, đầu cố tình để gần với cô nhất. Một giọt nước như vừa chen ra khỏi khoé mắt lăn dài trên những sợi lông rồi rơi xuống trúng người Vương Dịch.

- Được rồi, ngoan, nghe lời ta.

- Chị không muốn, chúng ta đi khỏi nơi này đi.

- Chúng ta có thể trốn một lần, trốn hai lần nhưng không thể lẩn trốn cả đời này.

Vương Dịch xoa xoa đầu nàng, không biết tại sao cơn đau cũng không còn nữa chỉ có ở lồng ngực đang nhói lên từng cơn….thật khó thở khi nhắc về chuyện năm ấy.

–Tám năm trước–


- Nhất Nhất! Chúng ta đi trèo cây.

- Đừng lên cao, té sẽ đau lắm.

- Ta có thể nhảy trên cây, đừng lo lắng chắc chắn sẽ không té.

Một người và một con hồ ly trắng đang quấn quýt bên nhau, con hồ ly trên người chở người kia. Cả hai đang ở trong một khu rừng nơi được đồn là có hồ ly chín đuôi tồn tại trăm năm.

Gia tộc hồ ly quả thật có tồn tại, tu luyện có thể di chuyển bằng hai chân nhưng cơ bản là không thể hệt như loài người.

Con người săn bắn vì bộ lông trắng rất có giá trị, vì đó mà rất nhiều người không màng đến hiểm nguy băng vào rừng săn bắt.

Một hồ ly, một người từng bước kết thân từ khi nào, nếu không phải Thi Vũ vô tình dẫn Vương Dịch về nhà thì có lẽ gia tộc hồ ly đã không bị đồ sát đến không còn một ai…

Chỉ vì dại khờ tưởng rằng được chấp nhận mà Vương Dịch tình cờ hại chết cả những người kia. Là vì cô mới diễn ra…Vương Dịch đã từng nghĩ như vậy rất lâu…

Sau khi trốn thoát khỏi khỏi làng, Vương Dịch và Châu Thi Vũ tìm đến ngôi làng vu thuật nơi luyện bùa chú nhưng loại ma thuật mà nhiều người không tin có thật.

Nhờ họ đúc một cặp ngọc bao gồm một bông hoa và một mặt hồ ly. Nhỏ máu vào khuôn đúc thành vật mất hơn ba ngày.

Châu Thi Vũ có thể dùng nó hoá thành người đồng thời cũng sẽ mất toàn bộ ký ức, còn ký ức Vương Dịch về Châu Thi Vũ cũng sẽ dần mờ nhạt. Có thể giải được lời nguyền chỉ là nếu làm vậy Thi Vũ sẽ lại lần nữa mất đi ký ức và vòng tròn sẽ lại tái lập.

Giống như một nghịch lý, có thế nào cũng không thể vẹn nguyên.

Trở lại hiện tại, Vương Dịch vuốt ve bộ lông trắng như dỗ dành một đứa trẻ. Nhướn người dậy đặt một nụ hôn nên đầu như thói quen xoa dịu người kia.

- Ngoan, nghe lời tôi, đưa mảnh ngọc…

- Chị không muốn cứ thấy em nhưng lại là một kẻ khờ khạo như chưa từng quen biết.

Vương Dịch thở dài một hơi nằm đè lên người con hồ ly. Bộ lông của nó mướt hơn là chiếc giường làm bằng bông.

- Bên cạnh nhau là đủ rồi, em cũng không cần chị nhớ đến…

- Nói dối! Em đúng là kẻ nói dối tệ nhất.

- …

- Chúng ta trốn khỏi nơi này có được không? Lên một đỉnh núi hoặc là chui xuống biển để không ai biết…

- Chỉ cần là nơi trốn được loài người em đều đi cùng chị. Chúng ta ăn sáng thôi.

Vương Dịch lấy một vài con thú rừng được nướng nãy giờ ra. Bóc lớp vỏ ngoài đã đen bên ngoài, mùi thịt nướng nghi ngút bốc lên.

- Là gà rừng nướng, ưm, đã lâu không ăn mùi của nó thật thơm.

Vương Dịch đưa tay xoa đầu con hồ ly đang cúi người đưa cái mũi hít hít cái mùi thơm.

Ngồi xuống, lấy một cái lá sạch đặt bên dưới. Vương Dịch xé từng miếng thịt mặc kệ nóng sắp bỏng cả tay, vứt đi những đoạn xương xẩu.

- Lại đây, ăn một chút đi.

Châu Thi Vũ lại lần nữa lùi lại.

- Em ăn đi, chị không ăn đâu.

- Sao vậy? Rất ngon đó.

- Chị bây giờ là hồ ly, sẽ ăn rất nhiều không giống như người thường.

- Ăn nhiều thì em sẽ đi săn thêm, khu rừng này không thiếu động vật động vật vết thương của em cũng không còn nữa.

Khi nãy giọt nước rơi xuống miệng vết thương, một chút bỏng rát xảy ra rồi không còn cảm giác gì nữa. Vết thương chỉ vài giây như biến mất nhưng Vương Dịch dường như biết rõ điều này nên không quá bất ngờ.

Tương truyền từ xưa, giọt nước mắt chân thật của hồ ly có thể làm lành mọi tổn thương. Có lời sấm truyền cứu được cả người đã chết nhưng chỉ là những lời đồn thổi chưa được xác nhận.

Thi Vũ trong bộ dạng hồ ly nhảy cẫng lên liếm lấy khuôn mặt của Vương Dịch, liếm đến điên cuồng. - Yêu em, yêu em nhất.

- Hahah, nhột nhột, đừng liếm nữa, mau ăn thôi để nguội không ngon.

Hồ ly ngoan ngoãn dừng lại ngồi yên bên cạnh. Hệt như một chú cún ngoan nghe lời chủ nhân.

Vương Dịch lấy một miếng đưa lên trước mặt. - Há miệng ra.

Bộ dạng lúc này trông thật đáng yêu, một con hồ ly to gấp đôi người thường lại đang hệt như một chú cún với chủ nhân của nó. Ngoan đến mức lúc há miệng ăn còn có thể ngoạn hết cả đầu người kế bên.

- Nhất Nhất, thật nhớ em.

Vương Dịch cả người người bị ôm lấy, dáng vẻ ban đầu của Thi Vũ thật dễ thương. Con người hay hồ ly đều yêu, chỉ cần là Châu Thi Vũ, Vương Dịch này đều sẽ yêu.

- Được rồi, ngồi đợi em đi săn thêm ít thú.

- Đi, chúng ta cùng đi săn.

- Không được, bộ dạng của chị lúc này…

- Mặc kệ, đi, chúng ta đi săn.

Vương Dịch thở dài rồi leo lên người Thi Vũ. Bởi vì trước đây hay đi cùng nhau nên chẳng còn lạ gì với những chuyện này.

Giữ chặt lấy bộ lông, Vương Dịch có chút đổ mồ hôi

- Từ từ, coi chừng té bây giờ.

Châu Thi Vũ phóng ra khỏi hang nhảy trên những cành cây. Tốc độ rất nhanh vì bản chất vốn là một con hồ ly thích thú khám phá, nhảy trên những cành cây cao cũng là một trò đùa, khi trước Vương Dịch sẽ chẳng thể đuổi kịp nếu Thi Vũ nhảy lên cây, cũng rất yêu thích việc trêu chọc.

Vài ngày trôi qua bình yên….

- Giết chết con hồ ly đó cho ta! Nếu lấy lớp lông của nó ta sẽ có được cả một rương vàng..

Đám người lao lên như những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Vương Dịch bước xuống khỏi người hồ ly, đứng chắn phía trước, miễn cưỡng lắm nói được vài tiếng

- Chạy đi…chị mau chạy đi…

Thi Vũ co người khi thấy tia Vương Dịch chắn trước mặt, đưa chân với móng vuốt sắc bén chuẩn bị nhảy lên.

- Ngoan, không được giết người.

Hồ ly cúi đầu im lặng

Một tiếng phập làm Thi Vũ điếng người. Máu bắn lên bộ lông trắng như đang thấm dần.

- Nhất Nhất!

Một tiếng kêu thé lên như một kẻ sắp chết dùng chút hơi tàn sức lực. Vương Dịch vừa hơi run người ôm lấy vết thương rồi đưa tay xoa xoa đầu.

- Đi đi, đừng ở lại nơi này…

Vương Dịch đưa tay run rẩy vuốt ve một lúc, những kẻ đi săn đã giương mũi giáo xung quanh.

Chỉ thấy ánh mắt của Thi Vũ chuyển sắc màu, bình tĩnh cúi đầu ngoạm lấy cơ thể cô rồi nhảy lên cành cây biến mất vào khu rừng.

Vốn dĩ chỉ là một toán thợ săn, Thi Vũ cũng đánh nhau một chút là có thể thoát nhưng Vương Dịch lại không như vậy. Có vẻ lòng nhân từ khi cùng là đồng loại đã khiến cô động tâm chỉ là đến cuối cùng cũng chẳng thể khiến họ lay động…

Trên một tảng đá được lót rất nhiều lá cây, thân ảnh Vương Dịch nằm bên trên hô hấp khó khăn. Trên người còn xuất hiện hai vết răng nanh rất nông do hồ ly không cố ý gây ra.

- Vương Dịch, mở mắt nhìn chị. Em mở mắt ra đi, nhìn chị.

Hồ ly liếm láp lấy vết thương, cố gắng không để máu chảy dài trên người nhưng nó thật sự là vô nghĩa.

Hô hấp vẫn không có dấu hiệu bình ổn, Vương Dịch mở mắt run run bàn tay thói quen xoa đầu làm dịu đi cảm xúc nhưng cô không biết được điều này chỉ có tác dụng lúc trước.

- Ngoan nào…đừng khóc, em đau lòng…

- Đừng ngủ, đừng ngủ có được không?

- Em cảm thấy có chút khó thở….

Vương Dịch cảm nhận được mùi máu tanh tưởi từ miệng mình đang muốn thoát ra. Chỉ ít phút đã thổ huyết một mảng đỏ thẫm. Cơ thể dần biến sắc, mũi tên dường như có độc đang phá hoại cơ thể bên trong.

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin em.

Hồ ly cuốn lấy người để Vương Dịch nằm chính giữa lên lớp lông của mình. Giờ đây trên người đã thấm vài vết máu, nhìn có chút ghê rợn.

Chỉ thấy cơn đau lại dâng lên che lấp cả dòng suy nghĩ.

–Sáng hôm sau–


Vương Dịch mở mắt ra càng không tin được là mình vẫn còn sống. Sờ lên lồng ngực, mũi tên ở lồng ngực cũng không còn nữa.

“Mình còn sống sao?”

Có phải ông trời thấy hai người quá đáng thương nên cho họ một cơ hội không? Hay là Thi Vũ đã làm điều gì đó trong lúc cô không thấy?

Cái bóng to lớn đột nhiên che đi ánh sáng đang chiếu đến.

- Em tỉnh rồi, còn tưởng hôm qua bỏ chị mà đi.

Hoá ra là cái bóng của Thi Vũ khi quay đầu lại nhìn cô.

- Hahah, đừng liếm nữa, chị khóc sao?

Cái lưỡi lớn liếm láp cả cơ thể, như một thói quen.

- Không có.

Vương Dịch vuốt qua khoé mắt còn ướt, không trêu đùa chỉ hôn lên một chút rồi quay lưng lại.

- Đi thôi, chúng ta đi khỏi nơi này.

- Được, lên đi.

Vương Dịch mỉm cười nhảy lên, áp mặt lên người hồ ly trêu chọc

- Sau này đừng khóc, mạng em khó mất lắm.

Thi Vũ hừ lạnh một cái rồi im lặng.

Một năm trôi qua, Vương Dịch và hồ ly Thi Vũ đi khắp nơi từ rừng núi đến những ngôi làng. Vương Dịch cũng hay đi vào những ngôi làng để mua ít đồ cần thiết, dù sao cũng là con người không thể cứ mãi ở trong khu rừng rậm rạp.

Họ đôi khi cũng phải chạy trốn khỏi những kẻ săn lùng nhưng dường như đây là một thử thách không hồi kết có thế nào cũng không thể thoát được.

- Tiểu hồ Thi Vũ, lại đây ăn thịt gà.

Con thú màu trắng nhảy cẩn lại, Vương Dịch đưa tay xoa xoa đầu.

- Ăn đi, chân chị bị thương có sao không?

- Không sao, mau ăn thôi.

Cổ chân trước của Thi Vũ được băng một miếng vải, trong lúc chạy trốn. Chỉ là một mũi tên có vẻ không làm đau được.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng chắc chắn là họ đã bên nhau khoảng thời gian dài.

Vương Dịch lúc này đã lớn tuổi, bên cạnh vẫn là hồ ly trắng Thi Vũ. Cả hai đã quen với việc cùng nhau trốn chạy.

Bàn tay Vương Dịch run run sờ lấy khuôn mặt.

- Tiểu hồ Thi Vũ, em già rồi có phải xấu lắm không?

- Không xấu, vẫn rất đẹp.

- Hah, chị vẫn biết ăn nói.

- Đừng nói nữa, leo lên đi chúng ta đi ngắm hoàng hôn.

Vương Dịch khó khăn trèo lên người hồ ly, không giống như lúc trước chỉ nhảy một cái liền có thể lên.

Trên ngọn cây cao, Vương Dịch ngồi phía nhìn về phía mặt trời đang lặn dần trên biển. Ánh sáng dần khuất đi, Vương Dịch nheo nheo đôi mắt khẽ cười nhạt

- Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đã hết một đời người.

- Nhất Nhất, chúng ta đi tiếp thôi.

Chỉ thấy bàn tay Vương Dịch khẽ xoa đầu, tay không kiểm soát được run lên do tuổi tác.

- Thi Vũ tỷ tỷ, đã lâu em không còn gọi chị theo cách này nhưng hãy ngoan ngoãn, nghe theo lời em.

- …

- Sau khi em chết, đi về nơi chị thuộc về, đừng lang thang xung quanh, sẽ bị giết chết.

- Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.

- Hah, ngoan, nghe lời. Em sắp hết thời gian ở đây rồi.

Vương Dịch nói xong liền mất thăng bằng ngã về phía sau rơi vô định giữa không trung.

Bộ lông mướt ngay lập tức phản ứng nhảy theo trực tiếp ngoạm lấy rồi tiếp đất.

- Vương Dịch! Vương Dịch! Em mau tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ.

Vương Dịch mắt nhắm nhưng vẫn còn một chút sức lực. Muốn cười trêu chọc một chút đã hụt hơi thở không nổi

- Hồ ly…à không, Thi Vũ, mỗi đời người đều có sinh lão bệnh tử, vốn đều là quy tắc của tự nhiên, em cũng không thể chống lại điều này…xin lỗi, nếu có cái gọi là kiếp sau, chị nhớ phải đến chăm sóc em đừng để lạc nhau nữa, em sẽ không nhớ gì đâu….

Vương Dịch cười một cái nữa rồi mệt mỏi dần dần im lặng. Bàn tay không còn sức lực ngay lập tức buông thả.

Tiếng thú kêu lên như gào thét vang lên giữa khu rừng. Nó vùi đầu vào bàn tay người kia tìm kiếm chút hơi ấm nhưng chẳng còn nữa, bao nhiêu mùi hương quen thuộc đều từ từ tan biến trong thoáng chốc.

Trên cổ sáng lên, mảnh ngọc màu xanh của Vương Dịch đã đeo cho hồ ly từ khi nào. Hai mảnh ngọc giống như một dấu ấn chỉ là có bao nhiêu lần đều đi vào dòng hồi ức.

Một đêm nằm bên người đã lạnh, Thi Vũ lúc này mới biết thế nào là “biệt ly”. Cả đời trừ việc nhìn thấy cả gia tộc chết đi đây là lần kế tiếp cảm nhận được nỗi đau này…

Sáng hôm sau lại đến như một ngày bình thường, chỉ là người đi cùng nó mấy mươi năm sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Hồ ly dùng móng của nó đào một cái hố, đem người đặt vào trong.

Nó lấp đất lại nhưng chỉ thấy tiếc nuối và đau. Nỗi đau cồn cào cấu xé bên trong, lòng nặng đến mức không thể di chuyển.

Hồ ly nằm kế bên khu vực vừa lấp đất, nó dùng mũi ủi ủi lớp đất như tìm đến mùi hương chỉ là mọi thứ đã dần mờ nhạt.

Cứ hai ba ngày trôi qua, hồ ly trắng sẽ đem đến một con gà rừng đã săn được. Nhớ lần nó bị thương trong hang, Vương Dịch đã mặc kệ vết thương đem về một con gà rừng. Những con thú rừng dám đến đều bị nó đuổi đi, dáng vẻ đáng thương khi nằm bên cạnh thật sự hiện lên rõ rệt.

Nó nhớ cô, nó nhớ những trò đùa, nhớ những ngày ngắm hoàng hôn dọc trên đường đi. Nhớ bóng người nằm trên lớp lông của mình…

Hồ ly trắng vốn là loài thú đã tu hành trăm năm còn có cả tên riêng, tuổi thọ có thể lên đến năm trăm năm. Một người một thú, tình yêu của họ đã là một nghịch lý có thế nào cũng không thể là mãi mãi…

Có lẽ lần này thật sự hết rồi, đành gác lại chờ đợi hai chữ kiếp sau.

Vào những ngày trăng tròn, dưới tán cây tại khu vực đó, người ta thấy bóng một người ngồi tỉ mỉ thêu dệt một thứ gì đó. Chỉ là thoáng qua nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ ảo, xung quanh ẩn hiện làn khói trắng, đôi tai thú nhạy bén chỉ cần có động tĩnh liền biến mất.

________

Giải thích

Nghịch thiên là chuyện sẽ chẳng xảy ra, cũng như giúp người chết sống lại cũng là một nghịch lý. Vậy nên, tương truyền hồ ly có thể giúp người chết sống lại là chắc chắn không thể.

P/s: chạy deadline từ học đến viết, có chỗ nào thắc mắc hoặc lỗi chính tả mọi người nhớ báo lại để tôi chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro