Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đoản văn, ngẫu hứng

Cp: Thi Tình Hoạ Dịch, không có cp phụ

_______

23:52 PM, đồng hồ đeo tay tích tắc nhảy từng giây. Khoảnh khắc này, trời đã tối hẳn, chẳng có lấy một tia sáng từ đèn đường hay nhà cửa. Xe cộ chạy qua cũng rất ít, Châu Thi Vũ nàng ngồi trầm ngâm trên hàng ghế dưới gốc cây.

Cũng thật hiếm khi phải ở một mình giữa màn đêm thế này.

Không sao, hôm nay vừa hay lại là sinh nhật lần thứ 23 của Thi Vũ.

Gió thổi qua, tán lá cây xào xạc rung động. Có bóng người từ xa bước đến, cổ quấn khăn giữ ấm, trên người mặc chiếc áo khoác len không rõ màu do đêm tối.

"Là Vương Dịch." Thi Vũ khẽ nói khi người kia đến gần hơn.

Vương Dịch từ xa bước đến. Tay cầm bó hoa theo đó là một hộp lớn bằng bìa carton. Dáng vẻ có chút lúng túng nhìn.

- Sinh nhật vui vẻ, Thi Vũ.

Thi Vũ không biết được có chút bất ngờ, phút chốc đơ người vươn tay đón lấy bó hoa trước mắt.

Có hoa hồng trắng, hoa hướng dương, có cả hoa bách hợp được trang trí rất đẹp mắt.

Thật kỳ lạ, sao lại có hoa hướng dương nhỉ? Châu Thi Vũ thầm nghĩ, tay chạm nhẹ vào cánh hoa khóe miệng cong lên cười nhẹ.

- Cảm ơn em, Vương Dịch!

- Aha, chị khách sáo gì chứ, mau xem bánh em mua cho chị nè, xem có đẹp không.

Cô đặt hộp xuống, mở một bên chậm rãi lấy bánh kem được đặt từ trước.

- Oa, là bánh kem dâu, đẹp quá, là em đặt sao? Thi Vũ vui mừng như muốn nhảy cẫng lên.

- Đúng vậy, mẫu này là em nghĩ ra.

Vương Dịch gãi đầu, nhớ lại những nét vẽ nguệch ngoạc của mình, còn lại đều người của tiệm bánh tự hình dung.

Thật tốt, vì chị đã thích nó. Em thầm nghĩ trong lòng mà cười vui vẻ.

Bánh kem được làm tỉ mỉ, từng chi tiết đều mang một ý nghĩa. Những mảnh ký ức hay những thứ mà chị thích đều được em đặt trọn lên chiếc bánh.

Châu Thi Vũ vốn tưởng hôm nay sẽ thật nhàm chán mà qua đi, nào nghĩ đến em lại là người luôn mang đến bất ngờ.

Nàng chắp tay, nhắm mắt lại nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất dành cho những người xung quanh.

Lần nữa mở mắt, Châu Thi Vũ thổi tắt ngọn nến mới cháy vài phút. Quay qua nhìn em.

- Vương Dịch! Cảm ơn em...

- Châu Thi Vũ...Vương Dịch ngập ngừng dừng lại sau khi gọi tên. Nụ cười vui vẻ kia của chị giống như đang sáng lên trong đêm, em thoáng cảm thấy tim mình đập nhanh, có phải vừa rung động không?

- Um, chị đang nghe đây.

- Sắp hết ngày rồi...nhưng chỉ cần chị muốn, hôm nay ngày mai hay cả những ngày sau này em đều sẽ biến nó thành ngày sinh nhật chị.

- Bằng cách nào? Có thể sao? Châu Thi Vũ khựng lại rồi nghiêng đầu có chút khó hiểu. Nhìn nàng như một đứa trẻ con tò mò những về những trò ảo thuật.

- Đương nhiên có thể, mua hoa cho chị, đặt làm bánh cho chị, nói những lời chúc tốt đẹp, hay là cứ mỗi giây phút sang ngày mới em đều sẽ thức rồi nói "sinh nhật vui vẻ, Thi Vũ."

Nàng nghe chưa kịp nhận ra "mánh khoé" nhưng vài giây sau như hiểu ra, người lạnh lùng thế này cũng biết cách lãng mạn, nói những lời sến súa sao?

Nàng nắm được "mánh khóe" rồi, Vương Dịch thật đúng là một nhà ảo thuật khi đã làm trái tim chị đập loạn nhịp sau vài câu nói.

Bước tới gần hơn, ôm lấy em, ôm thật chặt, xúc động rơi nước mắt thấm cả vào vai áo em.

- Đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm. Vương Dịch nhẹ giọng, đưa tay lau nhẹ qua khoé mắt. Chút nước ẩm ướt trên tay từ từ khô lại rồi biến mất như chưa từng có.

- Tuyết? Mưa tuyết, mùa này có tuyết rơi sao? Nàng ngơ ngác hỏi, chấm trắng li ti dày đặc từ trên cao rơi xuống. Cả hai cùng lúc nhìn lên trên.

- Chị không coi dự báo thời tiết hửm? Vương Dịch nhẹ nhàng hỏi. Tay gỡ khăn len trên cổ khoác cho chị. - Đừng để bệnh. Hôm nay là sinh nhật sao lại không chịu quan tâm bản thân chứ.

Thi Vũ mím môi rồi thả lỏng. Mắt nhìn thẳng vào mắt em như thể muốn thấu thị mọi thứ bên trong.

- Đừng nhìn em như thế nữa..Vương Dịch đảo mắt né tránh, tay vẫn chỉnh khăn len.

Em sợ khoảnh khắc này bản thân không kiềm được sẽ lại rung động với chị.

Đêm tối, tuyết rơi, bánh kem nguyên vẹn được đặt lại trong hộp giấy carton, Thi Vũ tựa đầu vào vai em ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh tia sáng của những ngôi sao, một vầng trăng khuyết vốn dĩ đã không quá sáng lại càng mờ nhạt sau những đám mây mỏng tựa như sương như khói.

- Vương Dịch, đêm nay có em thật tốt quá. Nàng mỉm cười khẽ nói với em.

- Chỉ cần chị muốn, em luôn ở đây, ngay cạnh chị, Châu Thi Vũ.

Vương Dịch quay nhẹ người sống mũi cạ vào đỉnh đầu đầy thân mật. Thật muốn hôn lại có không có can đảm đó.

- Em nói xem, có phải đẹp lắm không?

Vương Dịch không chút suy nghĩ "um" một tiếng rồi nói đẹp.

Gió đêm lành lạnh lại thổi qua, khoảng cách hai người lại bị thu hẹp thêm chút nữa. Giống như những cặp đôi vừa mới yêu nhau ngoài kia, còn ngại ngùng, e thẹn nhưng lại rất đáng yêu.

Đêm nay không phải chỉ có trăng và sao là đẹp, em và chị cũng thật đẹp...

______

- Hoa hướng dương sao lại lạc lõng trong bó vậy? Có phải em tự thêm vào không?

- Đúng là vậy a, chị biết không, hoa hướng dương trong đoá hoa đó thì lạc lõng nhưng hơn hết nó cũng chỉ hướng về một thứ, là nơi có ánh mặt trời.

Còn một điều nữa, với em, ánh mặt trời của em là chị. Hoa hướng dương vĩnh viễn theo nơi có ánh dương, như em hướng về nơi có chị không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro