Chap 59: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Dịch rốt cuộc thì đến khi nào em mới kết thúc những chuyến công tác triền miên của em đây hả?" Châu Thi Vũ cáu gắt nói vào điện thoại

Một giọng phụ nữ lạ vang lên ở đầu dây bên kia " Chị gái à, chị ngoan ở nhà làm mẹ bỉm sữa, tiểu Vương còn bận bịu bao nhiêu việc đâu mà rảnh rỗi nghe mấy lời càm ràm của chị chứ, mà quên chị phải xem lại mình già đến cỡ nào rồi mà còn đòi trói chân cậu ấy chứ...ha ha "

Mặt Thi Vũ tái đi nhưng nàng vội lấy lại được bình tĩnh " Vương Dịch đâu, tôi còn lạ gì tính Vương Dịch nữa. Cô ấy không bao giờ là kiểu người như cô nói...đúng tôi là một bà già nhưng không có bà già này thì Vương Dịch của cô cũng không chịu được đâu...xin lỗi cô nha tiểu nha đầu"

nghe giọng đanh thép, tự tin của Thi Vũ khiến cô gái thất kinh không biết nói gì nữa. bên đây Thi Vũ liền nghe giọng Vương Dịch " Nè, cô làm trò gì vậy hả? Sao dám nghe điện thoại của tôi chứ hả? Là ai gọi đấy?"

Vương Dịch giật điện thoại lại liền thấy là. Thi Vũ gọi, thật sự mặt biến sắc có chút lo lắng " là em... em xin lỗi..."

" Không cần gọi nữa cũng không cần về đây nữa....tút...tút..tút" Thi Vũ lạnh lùng ngắt máy.

thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Dịch, Đường Đường liền vui vẻ ra mặt " Tiểu Vương, em biết chị ta mạnh miệng nói với em vậy thôi chứ tiểu Vương của em cũng ngán chị ta tới cổ rồi đúng không? Ai mà ăn một món mãi chẳng ngán chứ hả?" Tay cô ta vuốt từ ngực lên vành tai Vương Dịch liền bị Vương Dịch nắm lại đẩy ra

" Tôi nói nhiều lần rồi, tôi nể Chú Đường nên mới nhân nhượng cho cô thế này, tôi đã có vợ rồi, tôi có gia đình rất hạnh phúc mong cô hiểu. vì công việc làm ăn, hợp tác với hai bên công ty mong cô nói vài lời với chú Đường. nhưng hôm nay Đường tiểu thư hơi quá phận rồi..."

" Em rất thích anh..." Đường đường vừa nói vừa ngả vào ngực Vương Dịch liền bị cô đẩy ra một cách dứt khoác

" Tiếng đó không phải để cô gọi, chỉ một mình Thi Vũ được gọi mà thôi. cô cứ gọi tôi bằng tên hoặc chị cũng được...tôi nghe không quen tai lắm... Coi như đã hết hạn thực tập, cô có thể trở về phụ Chú Đường được rồi...mong từ nay chúng ta có gặp lại thì tốt nhất là trong công việc chứ không phải trong trường hợp như thế này."

" Được...anh càng như thế em càng thích, anh là mẫu người em thích từ lâu rồi...anh chờ coi, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi..." Đường Đường bỏ đi với nụ cười và ánh mắt đủ khiêu khích bất cứ một nam nhân nào, nhưng tuyệt nhiên không phải Vương Dịch.+

//////////

" Chị Thi Vũ đâu ạ?" Vương Dịch rón rén hỏi cô giúp việc, gương mặt đầy sự mệt mỏi do công việc và ngồi máy bay tận 12 giờ đồng hồ để bay về gặp nàng sau sự việc hôm qua, mặc dù công việc còn rất nhiều nhưng dĩ nhiên vợ là quan trọng hơn cả

" Dạ cô chủ mới về...cô Thi Vũ đang ở ngoài vườn hoa ạ!" Cô giúp việc vừa nói vừa đưa tay đỡ áo và túi cho Vương Dịch. " Cô chủ ăn gì để tôi chuẩn bị ạ!"

" Không cần đâu chị...à Vương Ngọc, Vương Anh đâu rồi?"

" Dạ hai cô chủ nhỏ vẫn còn đang ở trường ạ..." cô giúp việc lễ phép đáp

"Ừ, chị đi làm việc của mình đi..." Vương Dịch vừa nói vừa đi về phía vườn hoa

Từ xa Vương Dịch đã thấy dáng người phụ nữ quen thuộc của mình, bất giác tự mĩm cười, niềm vui mừng khó tả trào lên trong người cô. Cũng hơn hai tháng rồi chưa được về gặp nàng cơ mà... Vương Dịch nhè nhẹ ôm lấy eo nàng từ phía sau, hít một hơi thật sâu mái tóc nàng...

" Tình yêu...em về rồi nè...thơm quá đi!"Vương Dịch nịnh nọt

Châu Thi Vũ không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không phải vẻ mặt giận dỗi mà chỉ hững hờ một câu " Chịu về rồi à? Sao biết chị ở đây mà tìm.."

Vương Dịch lại giở giọng trêu nàng " Đi từ ngoài cửa là đã ngửi được mùi thơm của chị rồi á...tình yêu dẫn lối cho em..."

Châu Thi Vũ phì cười " bớt nịnh lại đi cô nương...chỉ khéo dẻo miệng thế nên mới lắm cô theo đó"

" không giận em sao?" Vương Dịch đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ

" Tại sao phải giận, chị không gọi điện hôm qua làm sao em chịu về, các con quên mặt em luôn rồi đó..." nàng hơi dỗi

" Không ghen sao?"

" Ghen chuyện gì?" Châu Thi Vũ giả vờ

" Thì chuyện hôm qua đó.."

" Việc gì phải ghen.." Châu Thi Vũ cố nén nụ cười vì nàng biết Vương Dịch sắp làm nũng đến nơi rồi

" Không ghen...không ghen thật sao?" Vương Dịch cố gặng hỏi, nàng gật đầu.

" Chị chắc chắn không có ghen chút nào...?" Mặt khó chịu, " Chắc chắn" Châu Thi Vũ khẳng định

Vương Dịch nhăn mặt, buông tay khỏi eo Châu Thi Vũ " Sao chị kì cục vậy..."

Châu Thi Vũ không nhịn cười được nữa, nàng xoay người lại mặt đối mặt với Vương Dịch, kéo tay Vương Dịch ôm eo mình, còn hai tay nàng choàng lấy cổ Vương Dịch " Mừng em về..." kèm theo đó là một nụ hôn rất kêu trên má Vương Dịch.

Chỉ có bấy nhiêu thôi mà khiến tim Vương Dịch lỗi mấy nhịp rồi, bao nhiêu năm rồi mà sao đối với cô nàng vẫn đẹp đến thế, không có từ ngữ nào diễn tả được. Vương Dịch ghì chặt Châu Thi Vũ vào người mình, đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu, cô nhớ nàng, nhớ thật sự rất nhớ...

Châu Thi Vũ cũng chìm đắm trong nụ hôn chết người của Vương Dịch nhưng nàng cũng còn đủ tỉnh táo để nhận biết là cả hai đang ở đâu, nàng chủ động rời khỏi nụ hôn khi bàn tay hư hỏng của Vương Dịch từ ve vuốt bên ngoài mông nàng cho đến luồng vào trong váy nàng một cách thô bạo.

" Không được, Vương Dịch...hư chúng ta đang ở ngoài vườn đấy..." nàng nhìn chung quanh

" Không sao mà, đây là nhà của chúng ta đó." Vương Dịch gỡ gạc

" nhưng còn có cô giúp việc, lái xe, người làm vườn...ôi em kinh khủng"

" ai biểu chị ăn mặc gợi cảm như vậy chi hả? À quên, không có em ở nhà sao lại ăn mặc thế này hả?" Vương Dịch soi Châu Thi Vũ từ đầu đến chân, nàng đang mặc chiếc váy đỏ dây mảnh gợi cảm hết phần thiên hạ,  bầu ngực trắng hồng săn chắc lấp ló, da nàng trắng mịn màng, đôi chân rất thon thả không vết xước...

nàng chỉ tay vào trán Vương Dịch trách tội " còn không phải là vì em sao, thừa biết hôm nay em thế nào chẳng cuống lên mà mò về, người ta cố tình mặc cho em đó còn gì..."

Vương Dịch cười hì hì, mặt tỏ ra gian xảo " đúng là...sao chị hiểu em thế? Vậy thì chúng ta vận động một chút được không?" Vương Dịch hất đầu về phía nhà ra hiệu việc gì thì ai cũng biết là việc gì...cũng không để Châu Thi Vũ nói đồng ý hay không đồng ý cô đã bế bổng nàng lên một mạch đi thẳng vào phòng.

" Vương Dịch, không được.. lỡ chị giúp việc thấy là xấu hổ lắm"

" không sao cả, chúng ta là vợ chồng mà..."

" Các con sắp đi học về rồi...."

Vương Dịch vừa đi vào nhà đã la lớn " Chị Hứa.... hai cô chủ nhỏ về thì không cho lên phòng tôi nhé, chăm sóc hai đứa cho đến khi chúng tôi xuống..."

" Dạ" Cô giúp việc nghe dặn dò liền cười mĩm, hoan hỉ biết cặp tình nhân xa nhau lâu ngày gặp lại cần có không gian riêng tư.

Vương Dịch nhẹ nhàng đặt Châu Thi Vũ xuống tấm nệm mềm mại, cô nhìn nàng một cách say đắm rồi hôn thật sâu vào đôi môi đỏ mọng của nàng nhưng Châu Thi Vũ lại xoay mặt sang một bên né nụ hôn của Vương Dịch. " Chị đừng có mà chọc tức em nha... không chịu được nữa rồi, Châu Thi Vũ cho em..."

Vương Dịch ghé môi vào đôi môi nàng lần nữa, lần này Châu Thi Vũ cũng bị những lời ám muội của Vương Dịch mà khuất phục đáp trả lại nụ hôn của Vương Dịch một cách cuồng nhiệt.

Ôi, đôi môi nàng mới ngọt làm sao...môi nàng, lưỡi nàng, vị của nàng thật tuỵệt dịu... Vương Dịch chủ động rời nụ hôn khi thấy Yên Đan cần oxy để thở, ánh mắt nàng mới gợi tình làm sao. Vương Dịch hôn vào hõm cổ nàng, mùi hương ngọc lan thoang thoảng tuyệt dịu. Bàn tay thon thả, mịn màng của Châu Thi Vũ cũng đang dần mở từng cúc áo sơ mi trắng của Vương Dịch, sau bao nhiêu lâu xa cách được chạm vào làn da mát rượi, mịn màng của người mình yêu quả thật là điều sung sướng điên rồ nhất trên đời này.

Khi Vương Dịch đặt đôi môi của mình lên bộ ngực đẫy đã của nàng qua lớp vải đỏ của bộ váy gợi cảm, Châu Thi Vũ cũng ghì chặt đầu Vương Dịch trong những tiếng rên nhỏ nơi cổ họng thì bỗng dưng cửa bật mở...

" Mẹ ơi, tụi con về rồi nè...mà cô Hứa không cho tụi con lên gặp mẹ..." Giọng Vương Ngọc lần lượt là

Vương Anh.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều hoảng hốt buông nhau ra, tình huống bất ngờ như vậy thật sự không đỡ được. Vương Dịch xốc lại áo sơ mi cáu bẳn " Chi Hứa, tôi đã dặn chị thế nào sao lại cho hai đứa nhỏ lên đây?"

Lúc này cô giúp việc còn đứng khuất bên ngoài cửa vì cô biết cô sẽ bị la và biết không nên nhìn vào trong, cô lắp bắp " dạ, tôi đã bảo mà hai cô chủ nhỏ cứ khăng khăng phải lên gặp mẹ..."

Châu Thi Vũ biết Vương Dịch bị mất hứng nên hơi cục tính, liền vuốt vuốt cánh tay cô " không sao, tiểu Vương...em cũng biết tính hai đứa nhỏ nghịch ngợm đến cỡ nào mà" rồi nàng dịu dàng " Được rồi chị Hứa, không sao đâu chị đi làm việc của mình đi..."

" Dạ" cô giúp việc lặng lẽ xuống dưới nhà dưới.

Vương Dịch cau có " Tại sao hai đứa không nghe lời người lớn chứ hả?" nhưng thấy Vương Ngọc, Vương Anh không quan tâm lời mình mà còn đứng khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời. thật quá đáng mà " mới có đi hơn hai tháng mà đã quên papa rồi hả, lại còn không nghe lời..."

" Papa không tốt" Vương Ngọc nói

" Papa làm mẹ khóc" Vương Anh tiếp lời

Châu Thi Vũ và Vương Dịch nhìn nhau ngạc nhiên

" Sao đó các con, sao á? Sao con nói vậy?" Châu Thi Vũ xuống giường tới gần Vương Ngọc, Vương Anh.

Vương Anh lên tiếng gay gắt " con biết hết, papa đi lâu ơi là lâu, đêm qua mẹ gọi cho papa mà cô nào đó làm mẹ buồn.."

Vương Ngọc tiếp lời " Tụi con ghét papa rồi..không chơi với papa nữa đâu"

" Hai cái đứa này, con nít con nôi biết gì mà nói..." Vương Dịch phát cáu

Châu Thi Vũ bật cười, dỗ dành " trời ạ, hai cục cưng của mẹ. Biết thương mẹ nè, biết bênh mẹ nữa vậy là mẹ không sợ bị papa ăn hiếp rồi. Mẹ có đồng mình rồi, đi học về hôn mẹ chưa..." nàng đưa măt ra thì Vương Ngọc một bên, Vương Anh một bên hôn vào má nàng.

" đúng là papa bỏ mẹ con mình đi hoài đó, không chơi với papa nữa ha. mẹ con mình đi xuống nhà tắm rồi ăn cơm nè..." Châu Thi Vũ nắm tay hai đứa nhỏ đi ra khỏi phòng cũng không quên quay lại cười Vương Dịch " cho em biết, ai biểu em đắc tội với tôi"

Vương Dịch cau mày, thở ra..." Trời ơi, nói không giận, không ghen mà vây đó. Chị nỡ nào lấy con ra chắn giữa chứ hả. còn hai con nhóc con này nữa, phải tìm cách thôi không là mất vợ như chơi thôi...

************

Tới ngày thứ ba rồi mà Vương Ngọc, Vương Ann vẫn không cho Vương Dịch đến gần Châu Thi Vũ. Lúc đầu Châu Thi Vũ cứ tưởng chúng là con nít dễ nghe, dễ quên nhưng thật sự là không phải. Chúng giám sát mọi lúc, mọi nơi. đến đêm mà chúng còn đòi ngủ cùng mẹ cơ, nàng không rời được nữa bước, nàng thì đúng là rước hoạ vào thân rồi. còn Vương Dịch thì bức bối khỏi nói đến rồi.

" Chị tìm cách đi, chị nói làm sao đi. Em không thể chịu được nữa rồi á... bắt đền chị!"

" Em đi mà xin lỗi các con đi...chị bó tay"

"e hèm...ờm, hai cục cưng của papa! Papa biết lỗi rồi mà, mẹ tha thứ cho papa rồi mà. Papa hứa từ nay không đi lâu nữa, cũng không dám làm mẹ buồn nữa được không???????" Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ cầu cứu, nàng liền tiếp lời

" Tiểu Ngọc, Tiểu Anh...ngoan nè, papa hứa không phạm lỗi nữa rồi kìa. Các con tha lỗi cho papa đi nha. Mẹ cũng không còn buồn papa nữa rồi mà."

Vương Ngọc, Vương Anh nhìn nhau cười phá lên, còn đập tay nhau " yeah, tụi con tha lỗi cho papa á. Papa còn làm mẹ buồn nữa tụi con giận. papa luôn cho coi...."

" Tụi con hết chia cắt hai người rồi phải không? Vậy còn không mau đi động phòng đi ạ!" Câu nói hồn nhiên của. Vương Anh, khiến cả hai người đỏ mặt như gấc chín. Châu Thi Vũ cau mày " Ai dạy các con nói câu này hả?"

" Không ai dạy tụi con đâu, hai đứa con thấy trên ti vi nói hai người yêu nhau như papa với mẹ thì hay động phòng còn gì..."

"Ôi trời ơi...hai cô nương ranh mãnh của tôi, rồi rồi từ nay không được nói như thế nữa nghe chưa. Mau đến đây papa đưa đi ngủ nào..." Vương Dịch cúi người giang tay đón mỗi bên một đứa đưa sang phòng ngủ của hai em nhỏ. Để cô bảo mẫu, kể chuyện cổ tích cho nghe trước khi ngủ rồi Vương Dịch khoan khoái trở về phòng mình...

Châu Thi Vũ đang ngồi trước gương, ngắm nghía mình với vẻ mặt đó Vương Dịch biết thừa nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, vén mái tóc nàng sang bên Vương Dịch hôn lên bờ vai mịn màng của nàng rồi bảo: " không được nghĩ mình già, chị xinh lắm, còn trẻ chán...nhìn mãi cũng không chán được..."

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch qua gương, nũng nịu " Sao biết chị nghĩ gì mà nói"

" Sao không...nào đi ngủ thôi!" Vương Dịch bế bổng nàng lên, chiếc váy satin đen bóng mềm mại của nàng xốc lên đến tận đùi trên, một dây áo đã tuột khỏi vai nàng.....

End

🍥: sao 1 chặn chap dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc rồi cám ơn mn đã ủng hộ theo dõi và chờ đợi mn cùng đón chờ xem truyện  mới của mình đang viết nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro