Chap 17: Song Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà im lặng ăn cơm, cậu ba hầm hầm bỏ ra ngoài.

Tưởng Vân mặt mày hớn hở, đứng dậy như sắp tuyên bố một việc trọng đại vậy. Chị nắm tay vợ mình rồi tủm tỉm nói :

- Con muốn nói, vợ con có thai rồi.

Ai trong nhà cũng vui mừng, đương nhiên là ngoại trừ bà hai và mợ ba.

Gia nhân đứng đó nghe cũng âm thầm chúc mừng cô hai, thế là sau bao năm chung sống, cô hai cũng có thai rồi, vậy mà có đứa còn đồn chồng cô hai yếu sinh lí ??? Là con quỷ nào đồn hả ?

- Thật sao, tốt quá chị hai, em sắp có cháu ẵm rồi. - Vương Dịch vui vẻ ra mặt, ánh mắt liếc nhìn Châu Thi Vũ, tự nhiên cô ngượng nghịu, tưởng tượng sau này Châu Thi Vũ cũng sẽ sinh cho cô vài đứa nhóc kháu khỉnh, chắc vui chết mất.

Ông Vương vỗ bàn cái bốp, cười nhăn răng, lộ cả nứu.  - Haha, tốt, tốt. Kêu mấy đứa nhỏ nấu đồ tẩm bổ cho cô hai. Haha, tốt.....

- Tạ ơn trời phật, vậy là trời thương rồi, con có thèm ăn cái gì không ? Má kêu mấy đứa nhỏ đi mua. - Bà cả chắp tay lại thở ra nhẹ nhàng, bà có mỗi Vương Hiểu Giai là con, mà cưới chồng ngần ấy năm vẫn không có động tĩnh.

- Dạ không cần đâu má.

Hiểu Giai lắc đầu bẽn lẽn, hôm qua mới biết tin có thai là Tưởng Vân đã rộn lên cả buổi tối, nào là quần áo cho con, rồi đồ tẩm bổ cho mẹ, rồi nào là thuốc bổ, nào là thức ăn bổ dưỡng, Hiểu Giai nghe mà hoa cả tai.

- Để mốt má lên chùa cầu bình an cho hai mẹ con bây.- Bà ba cũng vui mừng thay bà cả và hai đứa nhỏ, bà có ý đánh mắt nhìn Vương Dịch, cô dửng dưng ăn cơm như không liên quan tới mình.

Bà hai sượng trân, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng. Mợ ba thì cầm đũa không vững, lắp bắp.- Chúc.....chúc mừng cô hai. - Lòng dạ hai người đàn bà bắt đầu có toan tính.
 
- Tối nay, mày về mày nói với thằng Vương Trí, nó liệu mà tranh thủ, không là cái gia sản nhà này nó không có một cắc. - Bà hai ngồi trên giường may đồ, nhìn con dâu mình lắc đầu.

- Má ơi, giờ tính sao ? - Mợ ba bồn chồn không yên, đứng không được mà ngồi không xong, đi tới đi lui ong hết cả đầu.

- Trước tiên mày cứ nói là mày cũng có thai đi, còn cái thai của con hai, má sẽ tìm cách giải quyết. - Bà hai đưa ra hạ sách.

- Được không má ?

Vương Dịch đứng bên ngoài cười nhạt. Ngay cả trẻ con mà họ cũng không tha, nếu vậy đừng trách cô độc ác, cô thật chất không muốn ác, chỉ là họ dồn cô vào đường cùng thôi.

Cô lẳng lặng đi xuống bếp, thấy thằng Tèo đang xách nước liền gọi nó nói nhỏ:

- Tèo, mày ở trong bếp, coi bà hai hay mợ ba có làm gì thì báo lại cho tao.

- Dạ. - Nó hiểu ngay cô sợ bà hai hoặc mợ ba bỏ thuốc vô đồ ăn của cô hai, liền gật đầu đáp ứng.

****

Sáng ngày hôm sau, trong khi mọi người đang ăn cơm thì bà hai lên tiếng :

-Ông, em mới mời thầy qua coi, vợ thằng Vương Trí cũng có thai rồi.

- Thật hả em ? - Cậu ba vui vẻ nắm tay vợ mình, xoa xoa cái bụng lép xẹp kia.

Mợ ba cười gượng gật đầu.

Vương Dịch cười nhạt trong lòng, gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng.

- Haha, song hỷ, tốt, tẩm bổ vô, còn mày, bớt nhậu nhẹt ở nhà với vợ. - Ông điểm mặt thằng con trai, giọng nói nghiêm khắc.

- Dạ dạ. - Cậu ba nào dám cãi lời, gật lấy gật để.

Vương Dịch ăn sáng xong đi ra ruộng với Tưởng Vân gần tới giờ chiều tối mới trở về, trên tay còn túi bánh nóng hổi.

Cô đi xuống bếp, không thấy nàng đâu, hỏi ra thì thằng Tèo nói nàng đang giặt đồ ngoài sông. Cô vác cái thân đi ra bờ sông.

Châu Thi Vũ xoã tóc ngồi trên miếng ván, tay nhanh nhẹn vò cái áo, cả khuôn mặt tuy bị bóng tối bao trùm nhưng vẫn rất đẹp đẽ, nhờ ánh trăng, cô nhìn nàng như hoạ ra từ tranh, cô khựng lại vài nhịp, Châu Thi Vũ lớn lên quá đỗi xinh đẹp rồi.

- Ủa cô út..... - Nàng ngước lên nhìn thấy cô liền cười hớn hở.

- Ờ, bánh xếp nè, còn....cái này.....cho chị. - Cô bẽn lẽn đưa ra một cây kẹp hình con bướm, như đứa nhỏ làm điều xấu, cô nhét vào tay nàng rồi quay mặt đi hướng khác, ngại ngùng.

- Oa đẹp quá. - Châu Thi Vũ nhận lấy, liền cài lên tóc rồi đung đưa vài cái, mái tóc rung lên mượt mà.
 
- Ừ, đẹp lắm, vậy ngày nào cũng cài cho tôi xem đi. - Cô vuốt tóc nàng, sau đó đến gần nàng hơn.

Khẽ nâng cằm nàng lên, không biết dũng khí ở đâu, đặt lên môi người ta một nụ hôn phớt lờ.

Hơi thở cả hai vây quanh chóp mũi, Vương Dịch gãi gãi mũi rồi quay mặt đi.

- Cô.....cô út......cô.... - Thi Vũ lấy tay chạm vào môi mình, rồi nghĩ xem điều vừa xảy ra có đúng là sự thật không ? Cô út hôn mình ? Tại sao lại hôn ? Vì muốn trải nghiệm hay vì một lí do nào khác ?

- Ngủ. - Cô ngượng ngùng chạy vào nhà.

- Đụng cái ình vào Tưởng Vân, Vương Dịch giật thót tim, la lên. - Hết hồn....

- Em làm cái gì bậy bạ ha sao mà hết hồn ? - Tưởng Vân đang đi ra sau bếp lấy nước cho vợ, nhìn thấy cô như bị ma đuổi liền ngạc nhiên.

- K....không có, em đi ngủ. - Cái mặt cô đỏ như cà chua, hai vành tai nóng lên. Chết tiệt, trước giờ làm bao nhiêu chuyện không ngại, chỉ hôn một cái liền ngại như thế ? Mất mặt.

- Thi Vũ cũng bên ngoài chạy vào, đập đầu vào người Tưởng Vân một cái, nàng giật thót mình.

- Giật mình, mợ hai.....xin lỗi mợ hai.

Nàng nói xong vụt về phòng, để Tưởng Vân ngẩn ngơ.

- Ôi là trời, hai cái đứa này.

Chị đem cho Hiểu Giai li nước ấm, cùng tô cháo nóng, nhìn thấy vợ xanh xao, chị đau lòng hôn lên gò má người ta :

- Mình ngồi dậy ăn miếng cháo, chiều ăn xong ói hết rồi còn đâu.

- Rốt cuộc mình cũng có con rồi, em mừng lắm. - Vương Hiểu Giai ráng ngồi dậy, ăn một miếng, mặc dù mang thai không dễ chịu gì lắm nhưng nghĩ lại có thể vì Tưởng Vân làm chút chuyện, lại thấy vui ngay.

- Mà em có thấy trùng hợp không ?  - Tưởng Vân thổi muỗng cháo rồi ngước lên nhìn vợ, vuốt vài sợi tóc loà xoà qua cho em.

- Mình nói chuyện mợ ba mang thai hả ?

Tưởng Vân gật đầu.

Hiểu Giai dựa vào vai Tưởng Vân dỗ. - Mình nghĩ nhiều rồi.

Tưởng Vân đút cho vợ ăn hết tô cháo rồi vén áo Vương Hiểu Giai lên, tay áp vào bụng vợ thỏ thẻ :

- Tôi chỉ mong con mình khoẻ mạnh, bình yên là được, tôi không ham hố sinh con để tranh giành gia tài đâu.

Vương Hiểu Giai hài lòng xoa gò má chị tán thưởng.- Chồng ai giỏi vậy ?

- Chồng em đó, giỏi thì thưởng đi. - Tưởng Vân bắt đầu không đàng hoàng, để vợ nằm xuống rồi chôn đầu vào hõm cổ em.

- Ưm....con còn nhỏ mà, hỏng được.....mình à ~~~~

- Tôi sẽ nhẹ.....~~~

********

Sáng tinh mơ, cả nhà còn ngáy ngủ, bà hai đích thân xuống bếp, nhìn thấy trên lò có hai nồi gà liền cười khẩy.

- Bà hai...

- Bây nấu gì đó ?

- Dạ gà tiềm cho cô hai với mợ ba. - Gia nhân thấy lạ, đó giờ có khi nào bà hai thức giờ này đâu, cũng rất ít khi xuống bếp, nhưng họ đoán có lẽ do con dâu mang thai nên bà hai lo lắng.

Không ai nghi ngờ gì cả.

Bà hai nhìn hai nồi gà, bà biết rõ ông Vương trước giờ ưa thích sạch sẽ, chén đũa trong nhà đều có màu sắc và hình dạng khác nhau, mỗi người một loại, không xài chung.

Bà nhìn cái nồi của Vương Hiểu Giai hay dùng, nhìn tới nhìn lui, thấy không ai để ý liền nhanh tay bỏ một gói thuốc vào trong rồi lẻn lên ra ngoài.

Thằng Tèo đứng một góc thấy hết, nó lẳng lặng đi lên nhà trên tìm Vương Dịch.(gia nhân đáng đồng tiền bát gạo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro