Tập 2- Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch! Vương Dịch! Vương...

-Đó là tiếng của ai vậy? Phía bên kia có ánh sáng? Mình có nên đi đến đó không?
Xung quanh Vương Dịch toàn là nước nhưng độ nước này chỉ tới đế giày của cô, Vương Dịch bước tới khu vực có ánh sáng đó.

Vương Dịch! Em đâu rồi? Vương Dịch!

- Sao càng đi chân mình lại càng nặng thế này?!
Vương Dịch hoang mang vì càng lại gần ánh sáng đó đôi chân cô dần trở nên nặng nề hơn.

- Mình muốn đi tới đó thật nhanh.... Mình mệt quá, không thể bước tiếp được... mình thật sự rất muốn xem ai đang ở đó... ...
Cô ngất đi trên vũng nước.

- ! Ha... ha...
Cô giật mình dậy, trên cơ thể cô toàn mồ hôi.

- Mấy... mấy giờ rồi?
Vương Dịch nhìn vào đồng hồ, bây giờ chỉ mới 2:37
- Mình nên đi xuống dưới nhà uống nước một chút...
- Tại sao mình cứ mơ đến thứ này vậy... Nó là gì chứ? Đúng là một giấc mơ kì lạ...

Sáng hôm sau...

-Vương Dịch! Dậy đi chơi! Lẹ lên sắp trễ giờ rồi!! Hết chỗ ngồi đó.
Trịnh Đan Ny là bạn chơi với cô từ mầm non. Hôm nay là ngày nghỉ nên Trịnh Đan Ny và cô rất rảnh, hai người đã hẹn nhau từ hôm qua rằng hôm nay đi cà phê cùng nhau.
- Đợi một xíu! Tớ đang thay đồ!
Vương Dịch chật vật thay bộ đồ.

...

Wow! Có vẻ bộ đồ của cô rất đẹp, nó thật sự soái. Không biết hôm nay là ngày gì mà khiến cho cô phải mặc bộ đồ soái đến vậy. Bộ đồ cô đang mặc là vest trắng toàn bộ đều trắng, soái quá rồi🙈 cô còn đeo chiếc kính nữa. Ais đẹp chet tôi rồi. Cô rất hợp với vest trắng đó nha. Ưm hừm, tôi nên trở lại với câu truyện.

Cô đi xuống dưới nhà, mở cửa ra phía trước cửa là chiếc xe mec. Cô vào trong xe ngồi, kế bên cô là Trịnh Đan Ny tiểu thư nhà họ Trịnh.

Trên xe...

- Nè Đan Ny, cậu nói đi cà phê tại sao lại kêu tớ mắc vest trắng chứ? Chỉ là đi uống nước thôi mà...
Cô thắc mắc hỏi Trịnh Đan Ny vì sao hôm qua lại kêu cô mặc vest trắng.
- hahahaha! Cậu nghĩ đi cà phê thật sao?
Trịnh Đan Ny bỗng nhiên cười phá lên. Vương Dịch chẳng hiểu sao bạn mình lại cười lên như vậy, trên mặt cô bây giờ hiện rõ lên chữ ngốc.
- Cậu cười cái gì vậy? Có gì đáng cười chứ?!
Vương Dịch ngại ngùng hỏi Đan Ny ...
- Tớ tưởng cậu hiểu câu tớ nhắn chứ?
- Ể?! Cậu nghĩ tớ hiểu được sao?
- Thôi được rồi. Tớ rủ cậu đi buổi tiệc hôm nay...
- Tiệc ?
- ? Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao.
- Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ luôn nhớ đến cơ mà?
- Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật tớ nên tớ tổ chức tiệc! Tiệc sinh nhật tớ rất nhiều nhà hoàng tộc lắm đó nha.
- Cậu mời họ sao...?
- Ừm, nhưng trong bữa tiệc chỉ có những người cỡ tuổi tụi mình hoặc lớn hơn.
- Vậy à
- Đúng vậy.
...
Sau khi hai người nói chuyện xong cũng là lúc tới bữa tiệc sinh nhật. Cả hai bước xuống xe, Trịnh Đan Ny dặn dò với Vương Dịch đừng làm ồn trong lúc ai đó đang phát biểu, Vương Dịch gật đầu. Sau đó mỗi người một hướng, Trịnh Đan Ny bước vào phòng thay đồ, Vương Dịch đi vào bữa tiệc đang diễn ra.

Vương Dịch đi xung quanh bữa tiệc tìm xem có người quen của mình không. Cô nhìn từng bàn trên đó viết tên từng nhà, ở bữa tiệc có nhà họ Vương, họ Châu, họ Trần, họ Viên, họ Lưu,... Cô là người đại diện cho nhà họ Vương vì cô là chức cháu lớn nhất dòng họ. Bữa tiệc thật sự chỉ toàn những người trạc tuổi cô.

...

Trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, cô luôn để ý một người, người đó luôn đeo mặc nạ.
- Cô ấy là nhà họ Châu sao? Tại sao lại đeo mặt nạ vậy?
Cô thầm nghĩ trong đầu...
Vương Dịch đang thắc mắc thì đèn sảnh tắt hết, tiếng nhạc vang lên, đèn sân khấu bật lên, một người mặc chiếc váy lộng lẫy bước ra từ bên trong. Người đó là Trịnh Đan Ny.

"Trịnh Đan Ny phải không? Cô ta thật đẹp!"

Tiếng thì thầm của mọi người ở phía dưới khen Trịnh Đan Ny. Chiếc váy cô đang mặc rất bắt mắt, váy của cô lấp lánh khiến cho mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi cô. Trịnh Đan Ny bước đến cầm micro lên phát biểu:

"Tôi thắp cho tôi ngọn nến hồng
Ngọn lửa vui mừng cháy từng không
Hôm nay ai đó sinh nhật nữa
Nâng chén cùng tôi một phút bồng...
Sinh nhật tôi ư? Bóng trở mình
Dài thêm chút bóng hứng nhục vinh
Ai mà biết được ngày mai nhỉ
Lạc bước trần ai lặng sân đình...
Sinh nhật tôi này bớ người ta
Lại đây vui tửu chẳng tham quà
Một lời chúc thật tâm hỉ hả
Cùng vẽ lời thơ nức hương hoa..."

- Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày mẹ tôi có một đứa con đầu lòng, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật!

Vô vàn tiếng vỗ tay sau khi tiểu thư nhà họ Trịnh phát biểu, mọi người nâng ly lên chúc mừng sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật cô, Trịnh Đan Ny"

- Vương Dịch! Cụng ly nào!
Đan Ny mời cô một ly rượu
- Chúc mừng sinh nhật, Trịnh Đan Ny!
Vương Dịch một hơi uống hết ly rượu trên tay mình ....
- Này! Cậu uống hết luôn à?!
- Không sao đâu, tớ uống hết một ly cũng chẳng bị gì cả.
- Hahaha! Cậu đỉnh thật đó nha!
Trịnh Đan Ny nói xong thì liền đi qua bàn khác tiếp rượu. Còn cô thì cứ nhìn vào người đeo mặt nạ bí ẩn đó, cô cảm thấy người này có chút quyến rủ và cũng một chút quen thuộc nhưng không biết người này là ai.

MC:
Tiếp theo là phần khiêu vũ với nhau, mỗi người chọn cặp cho mình và khiêu vũ cùng nhau. Có thể coi đây là phần thi đấu của mỗi cặp, đôi nào nổi nhất đêm nay sẽ được trao phần thưởng.

"Wow! Nghe có vẻ hay đấy!"

Mọi người bắt đầu chọn cặp cho mình. Nhìn đi nhìn lại, đôi nào cũng đẹp, không biết Vương Dịch sẽ chọn ai là người khiêu vũ với mình đây.

- Vương Dịch, em có đồng ý nhảy với tôi không?

....




Hết tập 2 ( còn tiếp )
Ủng hộ tác giả để có thể ra chap nhanh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro