Niềm đam mê khó bỏ của Tiểu Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Châu Thi Vũ của Vương Dịch có một niềm đam mê luôn cháy bỏng mãnh liệt trong từng thớ thịt, đó chính là, lên làm dưa. Buồn cười ở chỗ, cho dù em bồ được chính các thành viên ngầm thừa nhận là một trong tứ đại kim dưa của nhà Sông, nhưng với lòng dạ sắt đá chưa từng có, Châu Thi Vũ không phục.

Nàng luôn luôn căm phẫn với ý nghĩ rằng chỉ vì ngoại hình mềm mại của nàng nhìn quá sức yếu đuối nên mới được các fans cho xuống làm hoa, còn họ Vương kia tính tình dù trẻ trâu nhưng do cái mã tài tử, liền được đôn lên làm dưa. Này nhé, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tính tình ôn nhu của Châu Thi Vũ thừa sức lên làm dưa đấy nhé! Không tin ư, đi mà lên douyin hay weibo đi, mấy cái gif Châu Châu ra dáng công đảng sờ sờ ra đó, đừng có giả mù nghe chưa!


"Vương Dịch là lão bà của tui."

"Ò đúng đó, Châu Châu là lão công của tui."


Đấy thấy chưa, chống mắt lên mà nhìn!

Châu Thi Vũ là dưa, được cấp phép sản xuất và đóng gói bởi chính Vương Dịch nha trời.


"Chính em thừa nhận rồi, chị là 1, em là 0, vị trí này là bất diệt!"

"Ừa, để coi bà đè được tui hay tui đè lại bà."


Hậu trường đấy, sáng sau Châu Thi Vũ khỏi đi luôn.

Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Dù Châu Thi Vũ thực sự rút kinh nghiệm, nhưng đã là đam mê mà, đam mê thì đâu phải ngày một ngày hai, đâu phải cứ bảo "trời má cút khỏi đầu tao giùm" là nó cút thật đâu. Họ Châu chính là một mặt quy thuận Vương Dịch, mặt kia lại ấm ức, hậm hực không thôi. Nàng muốn lên làm lão công cơ!

Ứ ừ ư ư, không chịu đâu.


"Tiểu Vương, hay công diễn hôm nay em mặc váy đi mà, nha nha nha? Xin em đó, cho chị làm dưa một buổi thôi mà~"

"Không." - Vương thẳng nam mặt không biến sắc trả lời.

"Chắc không? Vương Dịch, chị mới nghĩ hay là tối nay chúng ta chia phòng ra ngủ..."

"Ủa vậy hả? Này Hách tỷ, lấy em cái váy trắng đằng đó, lấy cả cho Châu Thi Vũ cái gile đỏ nha!" - Dù tông giọng không mấy thay đổi, nhưng sắc mặt Vương Dịch hiện giờ chẳng khác quái con tắc kè.


Hách Tịnh Di thực sự xứng đáng làm Bồ tát Quan Âm, với khả năng lương thiện và kiềm chế hiếm ai bì kịp. Họ Hách đã trở nên bất biến giữa dòng đời rặt cơm chó, có đứng cạnh Thi Tình Họa Dịch cả ngày ngoài ấm ức ra thì tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Nhờ vào sự bất biến của mình, Hách Tịnh Di cho dù nhận được vô vàn hoa tươi diễm lệ từ Tiếp Ứng hội của bọn họ cũng cảm thấy khá vui vẻ. Mỹ nữ Ukraina ậm ừ vài tiếng, rồi lôi đúng cái chân váy và gile theo họ Vương yêu cầu. Sau đó, liền không thương tiếc mà ném thẳng vào người Vương Dịch.


"Này, của mày đây! Đi mà thay cho nhau!"


Thay xong rồi đó, nhưng chẳng khác gì cả.

Vương Dịch mặc váy, thế quái nào nhìn vẫn dưa hơn Châu Thi Vũ thân sơ mi quần bó?

Không - công - bằng!

Dù kết quả đang rõ rành rành trước mắt, Châu Thi Vũ không thể không cảm thấy đau lòng. Vậy là nàng mãi mãi không thể lên làm dưa với Vương Dịch được ư? Mãi mãi là một chiếc hoa ngày ngày nằm dưới Nhất Nhất đấy sao?

Nàng muốn rơi nước mắt thành sông thành suối, để quét sạch những khổ đau trần thế.


"...Tiểu Vương, sao lại thế này?"

"Thế này là thế nào?"

"Sao chị chẳng dưa chút nào thế?"

"Là do chị đáng yêu quá đó, ayya bobo~"


Thôi được, không làm dưa của Vương Dịch cũng được, nàng đi làm dưa của người khác để thỏa mãn đam mê.

Cũng ra dáng dưa chứ bộ.

Nhưng mà, khi ở bên cạnh ai đó, nàng chỉ muốn được người ta cưng chiều thôi.


"Vương Dịch~, em đền bù cho chị đi~"

"Ỏ? Đền bù gì chứ? Em làm đau chị cái gì sao?"

"Không biết đâu, đền đi đền đi!"



Châu Thi Vũ như vậy, sau cùng cũng chỉ là đối với một người duy nhất hao tâm tổn tứ, lại mâu thuẫn trái ngược.

Ai có vinh hạnh đón nhận, biết điều mà giữ lấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro