Chap 1: Hàng "trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ sao mà làm cái bản báo cáo này nộp cho tôi vậy hả?" Châu Châu đập tập báo cáo lên bàn tạo ra tiếng động lớn làm anh chàng cảnh sát đang đứng đó rúm ró hết cả người

"Dạ...dạ...tại...gấp...gấp quá ...nên..."

"Cậu đừng có mà trình bày lí do với tôi, việc của cậu thì cậu phải hoàn thành cho xong, làm không kịp thì thức đêm mà làm. Sở cảnh sát tuyển cậu vào không chỉ để trưng đâu" Châu Châu tức giận hét to lên 

"Dạ...tôi...xin..." 

"Không cần xin xỏ, về làm lại báo cáo cho tôi. Tôi cho cậu thời hạn 3 ngày để làm, nếu không được thì cuốn gói ra khỏi sở cảnh sát đi. Đất nước không cần những cảnh sát vô dụng đâu"

"Dạ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành"

Anh chàng cảnh sát kia vừa lấy lại tập báo cáo đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Vừa về tới phòng là mấy người cùng đội đã xúm xít lại hỏi han 

"Cậu vừa bị mắng té tát đúng không?"

Anh chàng kia gật đầu khí thế 

"Biết ngay mà. Mai mốt thượng tá Châu mà giao cho cậu làm báo cáo thì bằng mọi cách phải hoàn thành thật tốt, nếu không thì...như cậu vừa bị đấy, có khi tệ hơn là phải cuốn gói đi thật đấy" một anh chàng cảnh sát khác lên tiếng

"Thượng tá Châu thật đáng sợ mà" cậu cảnh sát vừa bị mắng le lưỡi 

"Cứ từ từ rồi cậu sẽ biết. Trước cậu đã có hơn 10 người bị đuổi khi chưa làm việc được ba tháng đó" một người khác vỗ vai nói 

"Mấy người làm việc hay đứng đây tán gẫu. Cảnh sát tuyển mấy người không phải để làm cảnh cho đẹp đâu. Hàng đống vụ án chưa được giải quyết kìa"

Cả đám người lập tức trở về vị trí của mình sau khi nghe tiếng của thượng tá. 

Châu Thi Vũ, thượng tá của sở cảnh sát Thượng Hải, độc thân, khó tính, câu cửa miệng lúc nào cũng là "sở cảnh sát tuyển mấy người không chỉ để làm cảnh", đề cao công việc lên hàng đầu nên giờ vẫn chưa có người yêu, mà nói vậy cho hoành tráng chứ đang ế chổng vó đây này. Cũng phải khó tính như vậy ai mà chịu cho nổi

-------------------

WY đang ngồi uống rượu trong quầy bar thì có ai đó đập tay lên vai

"Dạo này buôn bán được chứ?" 

"Vẫn bình thường thôi. Mà cậu ở địa bàn khác mà, sao hôm nay lại qua đây?" WY nhướn mài hỏi

"Hôm nay chán quá nên sang đây chơi thôi" Cô gái kia với tay lấy ly rượu mà anh chàng bartender vừa đưa ra 

WY không nói gì, hướng mắt qua bàn bên góc đối diện, liền cầm lấy ly rượu đứng lên đi qua đó 

"Không biết ngọn gió nào đưa Tả tiểu thư đến đây vậy?" WY cạn ly với Tả Tả kia rồi nhấp một ngụm rượu 

"Ha ha, lâu quá không ghé nên hôm nay tạt ngang thôi" 

"Tả tiểu thư không tới làm tôi mất một khách hàng lớn đó" 

"Được rồi, hôm nay có mang hàng theo không, mang bao nhiêu tôi mua hết" 

"Chà, hôm nay tôi được một món hời rồi" 

Nói xong WY lấy từ trong túi áo ra hơn 5 gói có viên màu trắng 

"Hàng "xịn" đó nha" 

"Được, tôi lấy hết cho cô" lập tức tên Chang thiếu gia kia lấy điện thoại ra gọi cho người chuyển tiền vào tài khoản của WY

"Tả tiểu thư đúng là làm ăn nhanh gọn" WY cạn ly với Tả Tả.

"Chúc Tả tiểu thư tối nay vui vẻ" 

WY đứng dậy rời khỏi bàn. Nhưng vừa bước ra thì cảnh sát ở đâu ập vào khống chế toàn bộ mọi người đang ngồi trong bàn, kể cả WY

"Chuyện gì vậy mấy sếp?" WY mặt nhăn nhó hỏi 

"Chúng tôi nghi ngờ các vị đang mua bán thuốc lắc. Mời các vị theo tôi về sở cảnh sát để phục vụ điều tra"

Cảnh sát lập tức dẫn tất cả về sở. 

...

Sở cảnh sát 

"Sếp à, tôi chỉ tới đó uống rượu thôi chứ có làm gì đâu mà các sếp dẫn tôi về đây" cô Tả tiểu thư đang ngồi trên ghế bắt chéo chân nói chuyện với cảnh sát 

"Có người báo là Tả tiểu thư đây và cô ấy đang giao dịch thuốc lắc" viên cảnh sát chỉ tay về hướng WY

"Làm gì có hả sếp, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, chẳng lẽ ngồi uống rượu với nhau không được sao?" 

Cái tên này chối bay tất cả việc mua bán lúc nãy

"Có người thấy cô và Tả tiểu thư đang giao dịch thuốc lắc"

"Làm gì có hả sếp. Chúng tôi là bạn bè ngồi uống rượu với nhau thôi" 

"Nhưng có người tận mắt nhìn thấy..." 

"Sếp à, không chừng người đó nhìn lầm rồi đó. Với lại bàn của chúng tôi ngồi nằm trong góc khuất mà, nhìn lầm là điều dễ hiểu thôi" WY vênh mặt lên

"Có chuyện gì vậy?" 

Châu Châu tình cờ đi ngang nên ghé vào xem thử thì thấy WY đang vênh mặt với cảnh sát

"Dạ, có người nhìn thấy cô ta và cô tiểu thư kia giao dịch thuốc lắc, nhưng cô ta lại chối"

"Sếp à, không làm thì sao mà nhận chứ" WY nhìn Châu Châu nhún vai

"Nhưng có nhân chứng nhìn thấy cô....." 

"Đã bảo là có thể nhìn nhầm rồi mà. Không thì mấy sếp tìm người đó hỏi lại đi, coi có dám khẳng định không?" 

WY chen ngang trong lúc Châu Châu chưa nói hết câu làm Châu Châu tức điên 

"Ai cho phép cô nói trong khi tôi đang nói hả?" Châu Châu hét lên

"Tôi có quyền giải trình mà" WY cũng không vừa mà quát lại

Cả phòng ai cũng bất động khi nghe WY quát lại Châu Châu. Từ trước tới giờ chưa ai dám nói lại Châu Châu chứ đừng nói là cãi tay đôi mà còn quát lớn như vậy nữa

"Giam cô ta lại" Châu Châu tức giận ra lệnh giam WY lại

"Ngày mai cô cũng phải thả tôi ra thôi, đồ cảnh sát chết bầm" WY vừa bị lôi đi vừa hét lớn

"Cái đồ đanh đá, sao lại có loại người như cô ta chứ"

Châu Châu lẩm bẩm nói, ngẩn lên nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình thì liền quát lên 

"Không lo làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn"

Mọi người ai cũng sợ mà nhanh chóng trở về làm việc, còn mấy người bị bắt về thì xanh cả mặt. 

Đúng là thượng tá Châu trong truyền thuyết.

-----

Fic mới nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro