2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Châu a,nhìn chị khóc thật sự rất mắc cười"

"Em.....hứ...đi ra kia quỳ tiếp đi"

"(╥_╥)"-mặt ẻm lúc này

Không ngờ,cứ tưởng em ấy sẽ lo lắng khi nàng khóc,nào ngờ còn cười ngược lại nàng,đúng là không phạt không phải Châu-Thi-Vũ này

___30' sau___

"Châu bảo,em quỳ....đau chân....Châu Châu bảo bối a"

"Quỳ ở đó cho tui,không chơi với em nữa"

Nói rồi nàng chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại,sau đó lại mở ra,hét to xuống nhà rằng

"TỐI NAY EM NẰM SOFA MÀ NGỦ"

Vương Dịch buồn bã,bất mãn nói-"....gì kì vậy chời"

-------Sáng hôm sau------

Vượt qua cái đêm giông tố bão bùng,đánh nhau với một đàn muỗi và chịu cái cảnh mùa đông giá rét với một cái chăn mỏng thì...

Vương Dịch cũng đã ổn,nhưng sáng cô gọi thế nào nàng cũng không dậy,còn nói cô đi trước đi

"Ưm...cho chị ngủ thêm tí nữa,em cứ đi trước"

Cũng đành vậy,hôm nay cô phải trực nhật lớp,phải đi sớm một chút chứ không sẽ không kịp

"Bây giờ còn quá sớm,chị ngủ thêm chút nữa,em đặt báo thức rồi,đồ ăn sáng thì để dưới nhà,chị nhớ đừng có đi trễ đó,em đi trước"

Không biết nàng có nghe được không nữa,nhưng mà cô chính là đang gấp nên thôi bỏ qua

Chuyện này cũng là chuyện thường ngày,cô có thói quen dậy rất sớm,bình thường sẽ hối thúc nàng dậy cho bằng được đi với mình

Nhưng riêng những ngày trực nhật cô sẽ đi sớm hơn một chút,vì sợ nàng ngủ ít nên để nàng ngủ thêm,còn mình thì đi lên trường

________________

Trong lớp học giờ đây chỉ có một mình cô,các bạn trực nhật xong đều đã đi ăn sáng cả rồi

Tiếng lật sách,tiếng bấm bút,tiếng hối thúc ngày một nhiều,vì nàng đến giờ vẫn chưa tới,nhắn tin lại không trả lời

Còn 15' nữa là vô lớp,tính toán một chút,cô coi camera nhà xem nàng đang ở đâu

Phát hiện có một cục bông nằm ở trên giường,đôi khi lăn qua rồi lăn lại,nhiều lúc lú cái đầu ra xem giờ

Cái lúc quan trọng nhất thì lại ngủ li bì không tỉnh,cô bật cười vì sự dễ thương của nàng,cũng hơi tức giận tại những thứ cô dặn nàng đều chưa làm

Nhắn tin xin giáo viên rằng cô và nàng sẽ trễ chut nên nghỉ 1 tiết,chờ cô giáo đồng ý cô mới đi nhanh về nhà,cũng không quá xa,tốn khoảng 10' cuộc đời cho chuyến đi từ trường về tới nhà

Lao lên phòng ôm cục bông lớn,sau đó lại giựt phăng chiếc chăn nàng đang đắp,bế nàng vào nhà về sinh để vệ sinh cá nhân,rồi lại chạy xuống nhà đem đồ ăn mới hâm lại cho nàng,bất lực trước cái cảnh vừa thay đồ vừa ngủ gà ngủ gật của Châu Thi Vũ,cô lại bắt tay vào việc thay quần áo cho nàng

Đút nàng ăn xong,quần áo cặp sách đều ổn cả rồi,bây giờ liền bắt xe bus đến trường,lí do nãy cô đi bộ cũng chỉ vì sợ nàng trễ học

Cuống quá cũng quên mình đã xin giáo viên nghỉ tiết 1,nếu vậy thì bắt xe bus cũng đâu có lâu lắm đâu chứ

Hừ,tất cả là tại nàng,đúng....là tại nàng làm ta quên mất,tối về phải phạt,đúng đúng,phải phạt :)))

Cuối cùng xe bus cũng chở hai nàng tới nơi,vừa kịp lúc tới tiết hai,cô bế nàng một mạch lên 4 tầng lầu,đến nơi ai cũng ngơ ngác

Chuyện học bá bế trùm trường,chỉ sau một lúc liền lan tràn trên diễn đàn trường,từ cổng trường cho đến lớp học,ai cũng có ảnh hai nàng

Cô cũng không để ý nhiều,bởi vì cái diến đàn đó quá xàm,nhiều lúc có mấy người lên bốc phốt một ai đó,cô nhìn mà chán nản

Đặc biệt khi thấy có một người phốt Châu thi Vũ,cô đã hùng hồn muốn túm cổ người đó quăng xuống vực rồi

Hên có nàng cản lại,còn đi xử lí tên đó hộ cô,cho nên cũng gọi là bớt đi chút sự tức giận trong lòng

Bảo bối cô thương,bảo bối cô yêu mà chúng nó dám nói xấu,đúng là coi trời bằng vung mà,hổ không gầm tưởng hello kitty à ಥ╭╮ಥ

Sau buổi hôm đó,hình như cô biết được thêm một mặt khác của nàng,chính là thực sự rất ngầu luôn( ≧Д≦)

Bình thường nhìn Châu Thi Vũ đi bắt nạt người khác thực sự trẻ trâu nên cô cũng không nói làm gì,hôm đó vì để tránh việc cô tức giận,nàng đem khuôn mặt lạnh toát đến chỗ học sinh đó,tẩn cho nó một trận ra bã,phải nhập viện trị thương nửa năm trời༎ຶ‿༎ຶ

Sau đó thì nàng cũng bị nhà trường nói này nói nọ,đình chỉ học nàng 1 tuần vì đánh bạn nhập viện,nhờ cô xin hiệu trưởng,nàng mới được khoan hồng,còn không thì cũng vậy tại ổng cũng chả làm gì được cô •́ ‿ ,•̀ ( nhếch mép nhếch mép nhếch mép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro