Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mùa xuân 1991,
Mình đã chuyển đến thị trấn ven hồ này rồi. Ở đây mát mẻ quá. Nhà mình có một khu vườn nhỏ. Hoa đang nở thật đẹp. Mình sẽ chụp một tấm treo tường chứ nhỉ?........”

Gã bị đuổi việc và phải di dời từ thành phố về thị trấn này. Gã không đủ khả năng trả tiền thuê nhà nữa. Một tên đồng nghiệp cũ đã mách cho gã về đây sống và mua căn nhà này. Gã có chút lo lắng khi số tiền cỏn con gã tiết kiệm được lại có thể mua nổi một căn nhà lớn và có cả một khu vườn phía sau. Những nhà xung quanh gã cách nhau cũng ít nhất khoảng 1km nên gã cũng chẳng thể hỏi ai được mấy về nguồn gốc căn nhà. Gã chỉ nhớ rằng khi gã đang thu dọn đồ về đây thì những người vô tình đi qua đều nhìn gã với ánh mắt bối rối, à không, là ánh mắt sợ hãi mang theo chút cầu nguyện cho gã. Và dường như toàn bộ người dân ở thị trấn này đều đang nhìn gã bằng con mắt như vậy. Nhưng gã quan tâm đến những ánh mắt đó sao? Ồ, có nhưng chỉ một chút thôi. Gã nghĩ ngôi nhà này chắc bị ma ám đi thì nó mới bán rẻ đến vậy. Khi mua nó gã còn không thể gặp mặt chủ nhà, tiền nong, giấy tờ, tất cả đều chuyển qua ngân hàng và thư tín. Mọi ấn tượng về chủ nhân căn nhà chỉ là giọng nói của một người đàn ông tầm 40 tuổi mà thôi. Trên hết, gã có nhà để ở rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

***********************

Đó là tất cả những gì gã đọc được khi vô tình tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát sau lưng một chiếc tủ lớn ở giữa nhà. Căn nhà rộng rãi và rất ít đồ đạc. Đây là ngày thứ hai gã sống ở đây. Gì mà ma quái chứ? Đêm qua gã đã ngủ trên chiếc sofa mà gã đã nhắm mắt mua khi còn làm việc ở thành phố. Không mộng mị, không bị trêu đùa và nói thật, lâu lắm rồi gã mới ngủ một giấc ngon như vậy. Chủ nhà không để lại gì nhiều cho gã, hoặc đúng hơn thì căn nhà này vốn dĩ không có chủ. Tất cả những thứ gã thấy có chỉ là một chiếc tủ lớn, một cái đồng hồ quả lắc, bóng đèn ở các phòng, một chiếc bếp ga, một cái bảng nhắc việc cùng lò sưởi. Đây là những vật dụng cố định sẵn, những góc còn lại trong nhà đều không hề có dấu hiệu của việc đã có đồ được kê vào đấy. Gã đã dành cả một buổi sáng để quét dọn căn nhà và khu vườn phía sau. Giờ đang là mùa thu và lá rụng nhiều khiến gã vất vả hơn. Gã tốn hơn mười lăm phút để đi bộ xuống dưới mua cho bản thân một ít đồ ăn cho bữa trưa và tối. Khi đang loanh quanh trong siêu thị, gã vô tình nhìn thấy một chiếc băng cassette cũ bán với giá 1 xu. Gã chả nghĩ gì nhiều mà trực tiếp bỏ qua chiếc băng và tiến về quầy bán sữa tươi. Lúc trả tiền, bà chủ quán cứ nhìn gã như có điều muốn nói rồi lại thôi. Mụ cứ thấp thỏm thấp thỏm, bối rối mấp máy miệng lúc đang tính tiền. Gã chả muốn hỏi gì cả. Gã đoán là về căn nhà gã đang ở. Gã tin căn nhà đó không có ma. Gã đã ngủ rất ngon mà. Khi cầm mấy túi giấy ra khỏi cửa hàng, bất ngờ không khi bà chủ đã gọi với gã lại? Không hề. Gã biết gã sẽ được nghe gì đó.

*********************

Chiếc bếp ga này không sử dụng được. Gã đã bật đi bật lại nhưng thật vô vọng. Gã chửi thề một câu và đi ra ngoài ăn tạm chiếc bánh mì mua hồi trưa. Gã ngồi trên sofa và nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ đã được dọn dẹp và sắp xếp theo trật tự. Gã không mở được cái tủ to đùng đó. Nó đã bị khóa và cả căn nhà không có chiếc chìa khóa nào bị rơi cả. Gã im lặng và suy nghĩ về lời bà chủ quán “Cậu trai trẻ, tôi không biết phải nói đầu đuôi ra sao, nhưng căn nhà cậu đang ở đã từng có người chết ở đó. Là một cô gái. Tôi sợ nó bị ma ám lắm. Nghe đâu cô ta đã tự tử trong một chiếc tủ gỗ. Do căn nhà im lìm quá lâu và mùi hôi thối bốc lên kinh quá thì người dân xung quanh đã phá cửa xông vào và họ thấy cô ta đã chết trong tủ rồi. Và giòi, bọ...ôi thật kinh hãi! Từ đó thì căn nhà đã vô chủ được hơn 10 năm và bây giờ cậu là chủ nhân tiếp theo của nó. Hãy cẩn thận nhé chàng trai.” Đã từng có một cái xác trong chiếc tủ to đùng kia sao? Gã nhét nhanh miếng bánh mì vào miệng rồi đứng lên đẩy chiếc tủ ra vườn. Gã không thích dùng đồ tái sử dụng. Có lẽ sáng mai gã sẽ thuê tạm một chiếc xe để đưa đống đồ cũ trong nhà này xuống khu tập trung rác phía dưới. 
Gã đã quên mất mẩu giấy gã tìm được.

***********************

Được, giờ gã tin rồi, gã tin căn nhà này bị ma ám rồi. Không có một cái lí gì mà chiếc tủ gỗ gã đã đẩy ra vườn tối qua giờ lại đang chình ình giữa nhà. Gã sẽ phá cái tủ này. Lấy gỗ làm nguyên liệu cho lò sửa vào mùa đông, gã không nghĩ đó sẽ là ý tưởng tồi tệ đâu. Phải chăng khi đốt lên rồi gã lại được gặp con ma trong truyền thuyết không chừng? Gã nên đi mượn búa của hàng xóm và phá chiếc tủ này ra. Gã chui vào bếp tìm lọ bánh quy hôm qua mua làm đồ ăn sáng. Ồ, sao hôm qua gã không nhìn ra nhỉ? Trong chiếc tủ đựng bát có bốn khung ảnh. Cả bốn khung ảnh đều là những bức ảnh đã bị xé nát. Gã chép miệng và nghĩ về cô gái đã từng ở đây. Cô ta thất tình nên hận đời rồi tự tử? Trước khi tự tử thì xé bỏ đi những kỉ niệm sao? Gã mơ màng nghĩ đến cái cảnh gã mà có người yêu thì sẽ như thế nào. Gã cầm bốn khung ảnh ra phòng khách và vứt chúng trên mặt bàn. Nhưng chắc gã phải thay đổi suy nghĩ về việc cô ta thất tình thôi? Gã nhìn thấy mẩu giấy hôm qua và quay lại nhìn vào bốn khung ảnh. Tính tò mò hại chết con người và gã đang tò mò. Gã gỡ từng khung ảnh ra. Những mẩu tranh ảnh bị xé nát cứ thế rơi xuống dưới đất. Và một mảnh giấy lại rơi ra.

********************

“ Mùa hè 1991,
Ở hồ không là sự lựa chọn tồi tệ. Thực sự mát mẻ đến mức chỉ muốn ngủ luôn ở bãi cỏ. Chả cần về nhà nữa. Sẽ chụp lại bức ảnh của hồ….”
Gã không thích những thứ không rõ ràng. Nhưng gã mua căn nhà này lại quá mức không rõ ràng. Gã im lặng tự trách bộ não của mình. Cầm mấy mảnh ghép bức ảnh lên, gã nghĩ, cô gái này không có người yêu. Gã không biết nhận dạng cô ta ra sao. Mọi thứ gã thấy chỉ là một đôi chân ở một mảnh ghép và cái lùm cây ở vườn. Cô ta chuyển về đây từ mùa xuân 1991. Gã nhìn mảnh giấy ghi mùa hè. Gã không nghĩ cô ta sẽ chụp được một bức ảnh của cái hồ rộng lớn kia đẹp đến vậy. Tuy chỉ là những mảnh rời rạc nhưng gã biết đây là một bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chắc cô ta sẽ chui người qua cửa sổ của gác xép và chụp. Táo bạo và nguy hiểm. Gã mở ngăn kéo bàn và nhét đám giấy cùng khung ảnh vào đó. Gã đi mượn búa về phá tủ thôi.

********************

Gã sẽ suy nghĩ lại về việc mua nhà ở một thị trấn hẻo lánh. Quá mức mệt mỏi để đi tìm được một nhà dân có búa cho gã mượn. Gã đã thuê một chiếc xe và về nhà. Gã đặt phịch người lên sofa. Và mặt gã có chút tái. Vòi nước đang mở. Gã chắc chắn gã đã tắt hết mọi thứ trước khi ra khỏi nhà. Gã tha lôi cái búa vào bếp. Và chả có gì cả. À không, có một cái nồi đựng đầy nước và vài con tôm trong đó. Gã nhạt nhẽo cười. Gã cầm điện thoại tra nơi mua ổ khóa gần đây nhất và có lẽ gã sẽ lại gặp bà chủ cửa hàng kia một lần nữa để mua một chiếc cần câu. Mấy con tôm tươi này có phải hơi bị đắt không nếu chúng làm mồi cho mấy con cá dưới hồ kia nhỉ? Dự định đi câu cá vào chiều muộn thật tuyệt. Nhưng trước hết gã sẽ phải phá cái tủ này ra. Gã kéo tủ ra vườn. Nặng và phải có đến vài con “ma” đêm qua mới khiêng được cái tủ vào nhà nhẹ nhàng đến vậy. Gã đặt chiếc tủ dưới gốc cây và bắt đầu phá. Cánh cửa tủ bắt đầu lung lay và gãy hẳn. Gã liếc mắt vào bên trong. Trống rỗng. Gã bật đèn pin điện thoại lên và soi hết mọi ngóc ngách. Gã tưởng tượng ra hình ảnh cô gái đã chết trong chiếc tủ này. Gã nhìn lại một lần nữa. Gã biết, cô ta bị sát hại.

************************

Có những thứ khi biết sự thật rồi lại không tốt chút nào.Và gã đã tự đưa mình vào nguy hiểm rồi chăng? Gã len người vào tủ và quan sát. Gã chợt thắc mắc, tại sao cảnh sát lại không đem chiếc tủ này đi? Hiện trường là trong chiếc tủ mà nhỉ? Hơn nữa, cái tủ này quá mới so với việc nó đã ở đây hơn mười năm. Gã chui ra và quay vào nhà cùng chiếc búa. Giờ mới 1h trưa và gã nghĩ mình nên đi nghỉ lấy sức chiều nay đi câu cá. Gã liếc mắt đến cái đồng hồ quả lắc. Một người cao mét tám như gã liệu có chui vừa? Gã nhún vai và đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Gã nhấc chiếc đệm lên và để chiếc búa dưới đệm. Thật xin lỗi ông bạn hàng xóm, xem ra gã sẽ phải cầm chiếc búa này lâu rồi. Đặt lưng xuống giường, nhắm mắt, gã nghĩ đến chiếc lò sưởi. Gã mơ về tiếng tí tách của ngọn lửa bập bùng. Mùa đông cũng sắp đến. Gã hồi tưởng đến giáng sinh ở thành phố. Sao gã lại chọn về đây sống nhỉ? Bố mẹ gã đâu? Gã còn nhớ lí do gã bị đuổi việc không? Gã chìm vào cơn mê với ánh mắt mơ màng nhìn thấy bóng đen ở cửa sổ.

*************************

Gã còn lại rất ít tiền. Gã suy nghĩ đến việc xin làm thêm ở cửa tiệm tạp hóa của bà chủ kia. Gã chỉ cần tiền ăn và mua chút đồ lặt vặt. Có khi gã sẽ bán cả cá để kiếm thêm? Gã cười khi nghĩ về điều đó lúc đang ung dung đi bộ xuống trung tâm thị trấn. Gã thức dậy bởi lạnh quá. Cửa sổ phòng ngủ đang mở toang và gió thổi vào cùng chiếc quạt đang hoạt động khiến gã thấy lạnh. Gã không hiểu. Cửa chính không đi lại trèo cửa sổ làm gì? Gã nhún vai và đóng lại cửa sổ. Lúc đó đã hơn 3h chiều, gã sẽ gác lại việc đi mua ổ khóa. Gã không đủ tiền. Gã sẽ đi câu cá kiếm cái ăn trước. Bà chủ cửa hàng có vẻ bất ngờ khi gặp lại gã. Gã đảo mắt nhìn quanh những chiếc cần câu và chọn ra cái rẻ nhất. Mụ cứ liếc nhìn gã chằm chằm nhưng chả hỏi han gì. Gã lại chú ý đến chiếc băng casette. 1 xu. Và hôm nay gã mua hai món đồ. Gã nhét chiếc băng vào sâu bên trong chiếc áo khoác. May mắn khi gã có cầm theo cái đài cũ kĩ của ông sếp vứt lại với hàm ý cám ơn gã đã cống hiến cho công việc. Gã vào nhà tìm cái nồi tôm. Gã cáu. Toàn bộ số tôm trong nồi đã được nấu chín hết. Chín hay không chín thì làm mồi vẫn được thôi. Nhưng quan trọng là cái bếp ga vẫn sử dụng được. Sao bây giờ mới sửa cái bếp, báo hại gã phải ăn mẩu bánh mì khiến gã đói meo tối hôm qua. Gã lầm bầm đứng bóc vỏ tôm rồi cắt chúng thành từng miếng nhỏ. Gã đem mấy cái đầu tôm ra trước tiên còn chỗ còn lại gã cất vào một cái hộp rồi cho vào tủ lạnh. Giờ đã 5h chiều. Gã xuống bãi cỏ gần đó, chuẩn bị mọi thứ và tung cần câu ra xa. Gã gắn thân cái cần câu vào một cái giá còn bản thân thì thẳng tay thẳng chân nằm xuống bãi cỏ. Gã công nhận nằm đây thực sự rất mát và thoải mái. Gã chả muốn về nhà với tên điên kì quặc kia nữa. Gã còn chưa khóa cửa nhà.

***********************

“Mùa thu 1991,
Lá rụng nhiều và quét dọn thật mệt mỏi. Kẻ đó thích cái cây này. Mình thích cách hắn nhìn mình. Trăng đẹp quá. Phải chụp cả cây và trăng…..”
Gã muốn ngủ nhưng mắt gã cứ mở. Gã chú ý đến chiếc cần câu đang căng cứng. Gã kéo mạnh và được một con cá. Gã vui vẻ để nó vào cái xô bên cạnh và tiếp tục quăng cần câu. Gã ngửa mặt lên nhìn trời. Màu hoàng hôn, giống màu máu. Nó đậm rồi nhạt dần và biến mất hẳn. Gã quyết định tối nay gã sẽ nướng cá và lại ra đây ngồi. Cuối cùng cả buổi gã thu được hai con cá. Gã sẽ nướng cả hai nhưng chỉ ăn một con cho hôm nay thôi. Gã xách đồ về nhà. Cửa không khóa mà được mở sẵn. Gã nhớ là gã không khóa nhưng gã có đóng cửa. Nhưng gã cũng kệ. Gã bớt đi được một việc là phải mở cửa. Sơ chế xong con cá, gã xiên chúng vào hai que gỗ mà gã đã bẻ từ cái cây ở vườn. Từ lúc về đây gã chưa hề động vào cái lò sưởi này. Lom khom người phủi bụi, gã nhìn thấy trong ngách của cái lò lại một mảnh giấy rơi ra ghi mùa thu. Gã chả nghĩ ngợi nhiều mà nhét chúng vào túi quần. Gom một ít cành cây khô, gã bật lửa và nướng cá. Gã rút chiếc băng casette và cho vào đài. Tiếng nhạc hờ hững vang lên. Là bản Sonata Ánh trăng của Betthoven.

************************

Đêm nay trăng tròn. Gã gặm con cá một cách cẩn thận và nhâm nhi lon bia. Sao cô gái kia không làm giống như gã nhỉ? Cô ta nhìn cây và trăng từ trong nhà. Bí bách và chật hẹp. Gã không biết tên sát nhân kia có đang ngồi ở cái ghế sofa của gã mà suy nghĩ cách thủ tiêu gã không? Nhưng gã tin là gã chưa chết sớm như vậy. Gã đang chơi một trò chơi. Trò chơi xếp hình. Gã tìm được ba mảnh ghép rồi. Gã cũng biết mảnh ghép cuối ở đâu. Nhưng gã muốn biết thêm một thứ. Gã muốn nhìn xem cách mà tên sát nhân kia đã giết cô gái trẻ này. Cô ta đã là nạn nhân thứ bao nhiêu? Tên sát nhân kia đã già lắm chưa nhỉ? Gã cầm cái xiên que và lon bia về nhà. Gã đã bật sẵn đèn phòng ngủ nhưng giờ ánh đèn lại sáng ở phòng khách. Gã khóa cửa lại và thu dọn một chút rồi trở về phòng ngủ. Mảnh ghép của cô gái còn thiếu mùa đông. Còn gã, mảnh ghép của gã thiếu mùa đông, mùa xuân và mùa hè. Gã sẽ yên ổn từ giờ cho đến mùa hè năm sau. Gã cũng chả chú ý lắm. Men say khiến gã buồn ngủ. Gã đã nhìn chiếc đồng hồ quả lắc. Ở đó có một mảnh giấy.
“Mùa đông 1991,
Tuyết rơi kín cả ô cửa sổ, không thấy gì cả. Mình có thể thay đổi không? Mình buộc phải im lặng. Đen trắng, đỏ đen hay đỏ trắng……
11072002…………….”

*********************

9 tháng sau.
Giờ là đầu tháng 7. Mùa hè nóng sao? Nó sẽ chả xảy ra ở thị trấn này với một cái hồ to đùng như vậy. Gã đã sống ở đây chín tháng rồi. Gã giờ đang là nhân viên của tiệm tạp hóa đó. Gã đã đi bán những con cá gã câu được vào mỗi buổi chiều lúc sáng sớm cho những bà cô đi chợ. Ánh mắt mọi người nhìn gã giờ không còn lạ như trước. Họ có chút ngạc nhiên khi gã vẫn yên ổn sống đến bây giờ. Họ có biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Họ cũng chẳng biết rằng, gã chỉ còn mười ngày nữa. Ổ khóa đã được thay bằng loại khóa mới bền hơn. Nhưng gã đâu thể móc khóa hết vào các ô cửa sổ. Gã có bốn mảnh giấy, bốn khung tranh. Gã biết câu chuyện đã diễn ra như thế nào. Gã mường tượng ra mọi thứ. Gã nghĩ về tương lai của mình. Gã có chút hối hận. Ông bạn hàng xóm kia đã mua một chiếc búa mới và gã hoàn toàn sở hữu chiếc búa cũ mà không tốn đến một xu. Cái tủ đã trở thành một mớ gỗ được gã cất trên gác xép để làm nguyên liệu cho lò sưởi. Giờ gã chỉ cần ngồi chờ tên đó đến giết mình.

***********************

Ngày 10 tháng 7 năm 2002
Gã vẫn lên chợ bán cá từ sớm. Gã bán trong thời gian ngắn và trở về nhà. Tiệm tạp hóa chưa mở cửa. Gã hôm nay đã xin nghỉ hai ngày ở chỗ làm. Gã cầm vài đồng bán cá trong tay, số tiền này đủ cho gã mua được lon bia và tiết kiệm được hơn 5 xu. Gã biết có người đang theo dõi mình. Gã không ngoái đầu lại nhìn mà chỉ cười nhạt. Vào nhà, gã đi kéo hết tất cả rèm của các ô cửa sổ lại. Trong phút chốc căn nhà trở nên tối đen. Gã đi lấy chiếc búa dưới đệm và cất chúng vào trong chiếc đồng hồ quả lắc. Trong bếp gã đã đóng sẵn bốn chiếc đinh ở đó. Gã lấy bốn khung tranh ra và treo từng cái lên theo thứ tự từ mùa xuân đến mùa đông. Cả bốn đều được kẹp vào đó những mảnh giấy. Gã bật bếp và nấu cho mình một bát súp. Không mở cửa sổ và ăn súp nóng khiến gã chảy mồ hôi ròng ròng. Vào phòng ngủ, gã đứng nép mình vào khung cửa sổ và liếc nhìn ra ngoài. Có người. Một thân hình. Gã đăm đăm nhìn vào người đó. Gã chợt hiểu. Ngay từ đầu, gã đã bị lừa rồi.
Gã ghét nhất, là bị lừa.

**********************

Đêm 10/7/2002
Gã im lặng ngồi nhìn bóng tối. Còn 20 phút nữa. Bụng gã đói meo. Gã nghe thấy tiếng mở cửa. Gã không bất ngờ. Sao không phải là cửa sổ? Suốt 9 tháng gã bị theo dõi thì tội gì tên kia phải trèo cửa sổ trong khi có thể vào bằng cửa chính? Tiếng bật lửa vang lên và gã thấy ngọn nến mập mờ. Ánh sáng từ ngọn nến đến gần gã rồi đi thẳng. Hắn đang tiến vào bếp. Rồi đi ra phòng khách. Gã thấy bốn khung tranh bị ném vào lò sưởi và ngọn lửa bùng lên dữ dội. Gã khẽ chẹp miệng tiếc nuối. Bóng người lại đứng lên và tiến về phòng ngủ. Gã thấy bàn tay hắn sáng loáng. Con dao. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ. Tiếng đâm phập mạnh vào giường. Tiếng rơi của chiếc đĩa đựng nến. Tiếng hét. Một loạt những âm thanh ầm ĩ vang lên. Gã lắc đầu ngao ngán. Không khí càng ngày càng nóng. Ngọn lửa càng ngày càng lớn. Gã rút trong túi chiếc băng casette và nhét nó vào đài. Gã vặn âm lượng ở mức nhỏ nhất và đi ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn lửa giúp gã nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng của hắn. Gã im lặng tiến lại gần. Gã biết hắn đã phát hiện ra gã. Tiếng cười vang lên không ngớt. Hòa lẫn vào đó là tiếng nhạc của bản Sonata. Gã thấy một màu đỏ rực. Không phải trắng đen hay đỏ trắng. Đây là ván cờ đỏ đen của cuộc đời gã.

**********************

Người ta tìm thấy hai thi thể trong căn nhà bị hỏa hoạn. Một thi thể được nhận định là cảnh sát của thành phố bị chém đôi người. Thi thể còn lại cũng là cảnh sát nhưng đã bị đuổi việc từ năm ngoái và bị cháy đen nửa người trên. Cả thị trấn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Họ hoang mang và sợ hãi. Họ tin rằng linh hồn của cô gái xấu số kia đã ám căn nhà và gây ra cái chết của hai người cảnh sát. Giờ không còn căn nhà và chỉ còn lại mảnh đất rộng rãi sừng sững một cái cây. Cảnh sát tìm được trong túi quần của vị cảnh sát đã bị đuổi việc kia một tờ giấy. Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn về một vài thứ được giấu ở dưới gốc cây trong vườn. Khi cho đào bới lên thì họ thấy bốn khung ảnh và những mảnh giấy. Vài ngày sau, một người đàn ông đã hơn 60 tuổi bị bắt vì tội hành hung giết người. Cuối cùng, vẫn không ai biết đầu đuôi câu chuyện. Vẫn chả ai hiểu và mảnh đất vẫn không có người sử dụng nó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery