Tập 1: Lá thư định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhân vật chính John

Trên bầu trời kia, ánh sáng từ mặt trời đang dần lan tỏa qua các tòa nhà cao, chui qua tán lá của cây trên vỉa hè và chảy dài ra mặt đất. Những người hàng xóm đã bắt đầu dậy. Tiếng chó sủa vang vảng ở công viên. Có những cô nàng đang chạy bộ ở cuối phố. Còn John thì vẫn nằm ngủ say sưa trên giường. Tiếng chuông có kêu ầm ĩ thế nào thì cậu ta vẫn không chịu ra khỏi giường. Rồi không chịu được nữa, liền giơ tay ra tắt. 

  Nhìn lên trần nhà 1 hồi lâu thì cậu ta quyết định dậy. Đang rửa mặt thì ở cửa sổ phòng vệ sinh có con quạ đứng đó nhìn chằm chằm John. Thấy lạ John ra quơ tay đuổi đi nhưng lạ cái con quạ này luôn quay lại sau mỗi lần John đuổi đi. Không thể đuổi nó đi, John cũng mặc kệ mà ra cửa chuẩn bị đi làm. 

- Anh đứng lại đó, đêm qua anh đã đi đâu hả ?- giọng của cô hàng xóm.

- Tôi đi đâu kệ tôi. Sao cô cứ làm phiền tôi vào buổi sáng sớm thế này nhỉ?- bạn trai cô ta quát lớn.

Tôi chả hề quan tâm lắm vì chuyện này xảy ra nhiều lần rồi. Bước dọc hành lang thì đụng phải 1 bà lão. Bà lão mới đi chợ từ sáng sớm về. Trông có vẻ vẫn mệt từ sau khi ốm. Tôi có dừng lại hỏi bà về tình hình sức khỏe sao rồi nhưng bà Jane lại làm ngơ mà đi tiếp lên cầu thang.  Tôi nhìn theo bóng dáng già nua của bả mà trong lòng đầy thắc mắc. Nói thầm:"chắc hẳn con trai bà ta đã làm cái gì đó khiến cho 1 người vui vẻ, luôn tươi cười trở nên u uất. Cũng không có gì lạ lắm khi mà thằng nhóc David đó luôn tụ tập với những đứa lêu lổng ở con hẻm gần rạp chiếu phim cũ kĩ. Nghe đâu nó đã bị bắt mấy lần do trộm cắp, còn lí do thì là nó đang cần tiền để chơi bời ". Cuộc sống mà nhiều khi nó đen lắm. Vừa nói xong tôi bước hụt xuống cầu thang, xém tí nữa là đã ngã chổng vó rồi.-Âyyy dà, tối qua tức khuya quá nên giờ vẫn còn mơ màng đây mà. Đêm qua mình có hơi quá chén tại nhà bạn. John dắt xe đạp ở dưới cầu thang ra thì ông chủ trọ ra gõ vào tôi. * CỐC. Quay ra đã thấy khuôn mặt cau có của lão, chắc là đánh bài thua đây, thể nào lão cũng đòi tiền thuê nhà sớm để chơi tiếp. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi không chuyển đi chỗ khác thì chỗ này giá khá rẻ và cũng gần chỗ làm của tôi nên quyết định sống đây. Chỗ này hơi chán vì điện thỉnh thoảng mất vào thứ 4,5. Tôi có hỏi thì ông ta chỉ nói là sẽ sửa nhưng cái SẼ cũng đã lâu rồi mà không thấy sửa. John đến chỗ làm. Cậu ta làm nhân viên tài chính, tiền lương cũng khá bèo nhưng vẫn đủ sống qua ngày. *CỬA MỞ RA. Đồng nghiệp Elizabeth, Steve đã có mặt ở đây rồi. 

-CHÀO. -Elizabeth ngẩng đầu lên chào .

John đặt cặp xách lên bàn và tựa lưng vào ghế. Thì bà trưởng phòng cũng vừa hay mở cửa đi vào. Eliz và Steve liền về chỗ giả vờ như đang làm việc. Bà ta tên là Xavia, gốc Thụy Điển, ms.Xavia chuyển đến đây sống do chiến tranh xảy ra nên bố mẹ của bà phải rời đi. Bà ta nói khá nhiều, kể cả sở thích ăn Khoai tây đút lò Janssns. Đó là món mà mẹ của bà đã làm cho khi còn nhỏ,..........

(cre: cookpad)

Lí do tôi biết được vì tôi đã ngồi nghe bà ta vừa nói vừa uống rượu trong 1 bữa tiệc tân gia nhà bả. Căn nhà đó cũng không to lắm nhưng có nhà riêng vẫn sướng hơn là chỗ của tôi. *BỤP. đống giấy tờ vứt lên bàn John.

- Tập đoàn Orla đã phàn nàn rất nhiều về sự sai sót về số liệu trong tờ giấy. Ai có lời giải thích nào cho việc này không nhỉ ?-Xavia rất hài lòng.

Trong phòng có 5 nhân viên và chúng tôi nhìn nhau mà không có ai dám mở miệng. Tên khốn ở trong góc phòng đứng phắt dậy và nói rằng đó là do tôi. Tên đó nói rằng tôi đã vội đi dự tiệc nên không cẩn thận. Nhìn tên khốn đang dẻo miệng kìa. Tôi cũng lên tiếng.

-Điều đó không đúng, tôi có kiểm tra số liệu kĩ rồi và tôi đã để lên bàn của anh để khảo sát lại....

-Dừng lại! tôi không quan tâm đây là lỗi của ai. Cái tôi muốn là cậu phải khắc phục ngay.- Bà ta chỉ tay vào mặt tôi nói.

Nhìn xem, đống giấy này thì khi nào mới xong cơ chứ. Đúng là khổ. Bạn tôi cũng khó chịu ra mặt nhưng cũng đành vậy cơ bản thì tôi cũng có sai sót nhưng không nhất thiết là tố nhau kiểu học sinh gương mẫu đâu. 

Những bước chân đi thẳng đến nhà của John, trên tay cầm 1 lá thư. Lá thứ định mệnh đó cứ thế được đút qua khe cửa. Cứ thế chờ nhân vật chính của chúng ta về nhặt lên đọc. Tên bí ẩn đó cứ thế mà rời đi, có một người vô tình nhìn thấy.  Quay lại nhân vật chính nào, để xem có gì nào. Steve đến gần bàn của John vỗ vai động viên:

- Thôi bỏ đi, tên đó chỉ ganh tị với cậu thôi.  Cứ đưa giấy tờ đây tôi sẽ giúp ông làm 1 nửa. - Steve mỉm cười nói.

Steve là 1 anh bạn tốt bụng khi đã nhiều lần giúp đỡ  nhân vật chính. Để nói thêm 1 chút về cậu ta, Steve gặp John ở sân ga Zallane. 2 năm về trước khi John đang ngồi chờ tàu hỏa đến. Đó là 1 buổi tối vắng vẻ, trạm ga tàu rất ít người ở đó. Đêm đó trăng lên cao, gió thổi bay đống lá khô ở góc sân tàu. Trạm tàu hỏa nằm trên con đường vắng vẻ, quanh đó lát đát vài ngôi nhà, chỉ có mỗi nơi đó sáng đèn. Ở xa xa, có "chấm sáng" đang di chuyển từ từ cái "chấm trắng" đó to dần lên. Con tàu đang đến gần hơn,John ngẩng lên nhìn chiếc tàu và đứng dậy chuẩn bị lên tàu. Con tàu trông khá cũ, nó phát ra như tiếng kêu điếng tai.

- Trời ạ, nhìn kìa. Màu sơn của con tàu đang bị tróc kìa- John nói.

Khoảng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cậu ta ngồi gần cửa của khoang tàu vì cơ bản cậu ta không thích ngồi với người khác nhưng hôm nay có lẽ khác vì trong tàu không có bóng dáng ai cả. Ánh đèn chập chờn, khiến cho con tàu khá rùng rợn. Cậu ta khá tò mò vì trước đây chưa gặp trường này. Trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc khi còn nhỏ thì những gì cậu đang thấy thì giống thật. *ỌC ỌC. Bụng John lại kêu nữa, đã mấy ngày John không ăn uống đầy đủ. Có lẽ số tiền của cậu ta không còn nhiều nên cậu phải tiết kiệm. John xoa bụng và nhìn quanh 1 lần nữa, rồi thò tay vào trong cặp rút ra 1 sấp giấy tờ. Trong giấy tờ có ghi những thông tin và địa chỉ nơi làm mà cha cậu có ghi sẵn. Đang đọc thì tàu bỗng dưng rung chuyển dữ dội khiến cặp của John rớt xuống sàn. Hoảng sợ cậu ta liền nắm chặt ghế và nhắm chặt mắt. *ẦM ẦM .Tiếng rung lắc được 1 hồi lâu thì nó cũng đã kết thúc. Mở mắt thì mọi thứ đã trở về như cũ, John ngồi dậy chậm rãi. Đêm nay quả nhiên có nhiều điều kì quái. Con tàu trông như 1 con rắn màu đen nếu nhìn như từ trên cao xuống, hai bên cánh đồng ngô và bãi cỏ trải dài. Chẳng còn suy nghĩ gì nhiều thì John đã lăn ra ngủ khò rồi. Cứ như thế mà đã đến buổi sáng, tiếng ồn ào càng lúc càng rõ. Rồi bỗng dưng còn ngón tay chạm vào cậu ta. *từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là 1 cô bé tầm 4 tuổi đang đứng mặt John nhìn chằm chằm cậu.  Cậu giật mình vội ngồi dậy thì cậu quay sang đã thấy quanh cậu nhiều người rồi. Thế quái nào lại đông nghẹt rồi, trước đó có bóng dáng ai đâu mà giờ. Những người gần đó nhìn cậu với ánh mắt tò mò rồi quay ra chỗ khác. Tóc tai cậu như tổ quạ, miệng thì chảy rãi, cậu nhìn vào gương cửa sổ thì thấy bộ dạng bê bác quá nên vội thay đổi. 























































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro