Chương1: Những pha Highlight của xạ thủ số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các ngươi nghĩ có thể hạ được ta dễ dàng à?"

Tôi hiện đang đứng trước một tình huống vô cùng nguy hiểm. Có thể tôi sẽ chết nếu không cẩn thận.

Bao vây xung quanh tôi là hơn mười con quái vật màu đỏ, trong suốt. Hơn nữa, chúng còn có vẻ nhầy nhầy và đàn hồi giống hệt miếng thạch rau câu.

Tôi nên làm gì? Chạy á? Không, nhất quyết không! Lòng kiêu hãnh của chiến binh không cho phép tôi làm việc đó.

----------

Với sự tiến bộ khoa học kĩ thuật, VR Game không chỉ còn là thứ chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết, manga hay anime. Nhờ có công nghệ Visual Wolrd, người ta đã có thể tạo ra thế giới ảo vô cùng sinh động và đưa con người đến đấy nhờ một thiết bị gọi là LEAD. Ở thế giới này, mọi thứ đều phải tuân theo các định luật có sẵn được đưa vào lúc lập trình.

Thế là... VR Game ra đời.

Chúng rất mau chóng phổ biến toàn xã hội, đánh đổ các tựa game truyền thống.

VR Game thu hút lượng lớn ngày chơi mỗi ngày.Từ trẻ con, học sinh, người lớn thậm chí cả người già cũng tham gia.

Đứng trên tất cả với nhiều lượt chơi nhất là một tựa game FPS có tên: "Crossing Field".

Và...

Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2045, trận chung kết giải CFWC (Crossing Field World Championship) được tổ chức tại nhà hát của những giấc mơ- New Chafford giữa hai đội tuyển VNI và CN. Trận đấu đã thu hút 70000 khán giả đến theo dõi trực tiếp và hơn 260 triệu người theo dõi qua truyền hình. Một con số cực kì khổng lồ.

"Trận đấu cuối cùng sẽ chơi theo luật C4.Mỗi đội có sáu thành viên. Thi đấu tổng cộng 3 game."

Trọng tài tuyên bố thể lệ cho trận chung kết. Đây sẽ là một trận thi đấu BO3.

"Và giờ, dưới danh nghĩa bình luận viên, tôi tuyên bố game 1... BẮT ĐẦU!!!"

Tiếng hò reo của hơn 70000 khán giả làm dậy sóng nhà thi đấu.

Các tuyển thủ bước vào buồng đăng nhập. Sau đó, tất cả được dịch chuyển tới nơi thi đấu. Map thi đấu cho trận chung kết là "Thị trấn bỏ hoang Magga".

Tôi cùng đồng đội bước vào buồng đăng nhập. Dù rất muốn tập trung cho trận đấu định mệnh này nhưng tiếng hò reo của khán giả làm cho tôi không cách nào tập trung.

Có lẽ sẽ ổn hơn khi dịch chuyển tới nơi thi đấu. Ở nơi ấy, hoàn toàn im lặng...

Tôi nhắm mắt mình lại và cầu nguyện.

Giọng nói AI thường nghe khi dùng buồng LEAD vang lên:

[Dịch chuyển người chơi sau

5

4

3

2

1...]

Tiếng reo hò biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, tôi cảm thấy cơ thể mình đang mang thêm gánh nặng. Đôi bàn tay tôi đang cầm một món đồ quen thuộc- khẩu súng sniper M82A1.

"Này Dark Angel, cậu vẫn nhắm mắt lại như mọi lần nhỉ."

Người vừa lên tiếng là Snow, đồng đội kiêm bạn thân của tôi.

"Thói quen mà, sao sửa được!!"

Tôi tự bào chữa cho bản thân. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp game thủ tới giờ, tôi luôn làm thế mỗi lần dịch chuyển.

"Đừng có trêu chọc người khác như thế, Snow. Lo mà chiến đấu nghiêm túc đi, chung kết rồi đấy."

Người đang quở trách Snow là Flash- đội trưởng của chúng tôi.

"Em chỉ muốn lấy tinh thần thôi mà..."

Snow nói với vẻ mặt ăn năn. Có vẻ cậu ta đã hối lỗi trước hành động của mình. Đáng đời nhá! Cái tội chọc tôi làm gì.

"Hahaha"

Cả đội chúng tôi cười vui vẻ, chẳng giống như đang thi đấu trong trận chung kết chút nào cả.

"Và giờ, tất cả vào đúng vị trí của mình. Trận đầu tiên chúng ta bên gỡ bom"

"Yes, sir!"

Tất cả thành viên nhanh chóng vào đội hình. Hai thành viên đột kích đường trên. Hai thành viên canh giữ đường dưới. Đội trưởng thi đấu ở đường giữa. Và tôi hướng đến tháp đồng hồ, nơi cao nhất thị trấn. Nơi đây rất thích hợp cho việc bắn tỉa.

Những tiếng súng đầu tiên nổ ra.

Hai thành viên ở đường trên đã chạm mặt đối phương. Tôi dùng ống ngắm quan sát tình hình. Chúng tôi đang rơi vào tình thế bất lợi. Hai thành viên bên tôi phải liên tục hứng chịu hàng tấn đạn dược từ đối phương. Họ chỉ còn một cách duy nhất là chờ đối phương hết đạn và phản công.

Hoặc

Tôi ra tay trợ giúp họ.

Từ từ dịch chuyển tầm ngắm về phía tên tanker cầm súng máy của đối phương, tôi cố gắng căn ke thật chính xác.

*ĐOÀNGGGGGG*

Tiếng súng vang lên giòn giã. Tất nhiên tôi đã đeo tai nghe cách âm.

Thật đáng tiếc, viên đạn chỉ bay sượt qua má tên tanker.

Chúng cũng phát hiện ra mình đang trong tầm ngắm nên rút vào góc khuất. Tuy không giết được chúng nhưng tôi cũng vừa cứu đồng đội.

"Rất cảm ơn vì đã làm chúng phân tâm."

Giọng nói đồng đội tôi vang lên bên tai. Vì là radio nên tiếng hơi rè.

"Không có chi."

"Giờ thì... xem tôi đây."

Qua ống ngắm, tôi thấy một trong hai người đồng đội của mình cầm bom choáng. Cậu ta dùng hết lực cổ tay ném nó tới phía đối phương. Trong khi đó người còn lại lao lên phía trước.

"Mấy cậu định..."

[Linus đã bị hạ.

Mana đã bị hạ.

Snow đã bị hạ.

Min đã bị hạ.]

Um, tốt lắm. Good job... Khoan, Snow và Min đã bị hạ rồi ư? Bởi ai?

Tôi nhanh chóng chuyển tầm nhìn xuống đường dưới.

Snow và người đồng đội còn lại đã nằm sàn. Trông có vẻ hai người dính hai phát head shot.

"Yên tâm đi, tôi nguyện trả thù cho mấy người."

[TEX đã bị hạ.

Farin đã bị hạ.]

"Lo mà giết nốt hai tên còn lại đi!"

"Đội trưởng, anh vừa..."

"Đúng! Tôi vừa một cân hai."

"Yup, không gì là không thể với Flash này. À mà nếu cậu ngưỡng mộ tôi đến thế, tôi cho phép cậu xong trận đấu này có thể đi chơi đâu đó cùng tôi."

"Không, nhất quyết không bao giờ."

"Tên biến thái."

"Tao ước tao bị điếc."

Tôi cũng ước tôi bị điếc nữa. Cái bản chất gay lọ của đội trưởng lúc nào cũng được biểu đạt qua lời nói của anh ta. Hơn nữa, cái giọng điệu ấy chỉ xảy ra với tôi, anh ta chỉ dùng nó với tôi.

Bên địch 4 tên đã chết. Vậy nghĩa là chúng chỉ còn hai người, một tay có vẻ là sniper, tên còn lại hoặc là sử dụng SMG (Semi Machine Gun-Súng tiểu liên) như một sát thủ hoặc hắn sử dụng Rifle (Súng trường). Khả năng hắn sử dụng súng máy gần như bằng không vì với sức nặng của súng máy, không đời nào hắn có thể thoát khỏi hai khẩu M16A4 đang chĩa về phía mình. Và điều quan trọng nhất, tên đó đang giữ C4. Nhờ đó khả năng hắn dùng shotgun cũng không có.

Để chiến thắng trận này, tôi cần giết chết tay sniper bên kia. Nếu giết được hắn, cơ hôi chiến thắng của chúng tôi sẽ rất cao, gần như tuyệt đối. Trừ khi tên còn lại giỏi tới mức bắn head shot 4 lần mà thôi.

"U-hhhh~ Mi đâu rồi, tên kia."

*Chéo*

Một viên đạn sướt qua cạnh tường.

Tôi, suýt chết.

Tay sniper bên kia vừa bắn tôi. May mắn thay, hắn bắn hụt.

Tôi nhanh chóng núp sau tường và phân tích đường đạn.

Theo dấu hiệu để lại trên bức tường, có lẽ viên đạn được bắn từ góc 6-8 giờ. Ở nơi đó có... Bệnh viện bỏ hoang Night.

Tôi lập tức chuyển tầm ngắm về phía bệnh viện.

"Ngươi đâu rồi?"

"Cậu tìm được tung tích tên nào vậy?"

"Tay bắn tỉa, thưa đội trưởng."

Tôi chậm rãi lướt ống ngắm khắp nơi đó.

"..."

Tôi phát hiện ra hắn.

Hắn cũng đang chĩa họng súng về phía tôi.

Cả hai chĩa họng súng vào nhau.

Tôi lên đạn.

*ĐOÀNGGGGG*

Viên đạn rời khỏi họng súng, bay đi nhanh chóng mặt.

_Hai giây sau...

*Chéoooooo*

Viên đạn hướng tới Dark Angel lần nữa găm vào tường. Tên kia đã bắn trật.

Vấn đề nằm ở chỗ...

Viên đạn cậu bắn xuyên qua nòng súng đối phương rồi găm thẳng vào mắt trái.

Cú bắn tuyệt mĩ.

[Guren đã bị hạ.-headshot]

Cả hội trường im lặng. Bảy mươi ngàn người theo dõi trực tiếp im lặng. Hàng triệu người khác cũng im lặng. Họ cảm thấy sốc trước cú bắn thần thánh ấy.

Sau giây lát im lặng, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Một vài, một vài, cứ thế cả hội trường vỗ tay. Tiếng hò reo cổ vũ làm dậy sấm cả hội trường.

Tôi đã tiêu diệt sniper của đối phương.

Nhưng,

Tôi cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Cứ như hàng triệu cái máy lạnh thổi vào. Tôi hi vọng mình nhầm.

Còn lại tên cuối cùng. Giết hắn đi, đồng đội của tôi!

.

.

.

[Mission Success]

.

.

.

"C-cái c-cái cái gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi xem lại cú bắn thần thánh của mình. Viên đạn đi xuyên qua nòng súng găm trúng vào mắt phải tên sniper bên kia.

Hàng triệu người chứng kiến pha đó. Họ vỗ tay, hò reo, cổ vũ tôi. Thảo nào tôi lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Chú làm tốt lắm!"

Đội trưởng Flash vỗ vai tôi khen ngợi. Nhưng cú vỗ vai ấy khiến tôi lạnh sóng lưng hơn cả lúc bắn trúng tay sniper.

"M-mày là thần thánh hạ phàm đúng không?"

"Cậu, pha xử lý đó thật tuyệt vời!"

Snow và những người đồng đội khác tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ tôi.

"Không, ăn may thôi!"

"Cái này bên Nhật người ta gọi là gì nhỉ mấy cậu?"

"TSUNDERE!"

"MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNGGGGG!"

"À, ừm bọn anh chỉ đùa thôi. Giờ thì mấy đứa... bắt đầu game 2 nào!"

"Yes, sir."

----------

[Flash đang trong trạng thái chảy máu]

Người cuối cùng trong đội nằm xuống trước mắt tôi. Đội trưởng đã bị đôi bên kia bắn chết. Một mình anh ấy phải đấu sáu người bên kia. Nhìn thấy cảnh này mà ruột tôi chỉ muốn đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

"Tại sao? Anh phải tìm chỗ núp đi chứ đội trưởng, 1 vs 6 là điều bất khả thi."

Giọng của đội trưởng trầm hơn mọi khi. Chưa bao giờ giọng anh ấy trầm như vậy.

"Là người đàn ông chân chính, chúng ta phải biết đối mặt với kẻ thù. Lòng kiêu hãnh của người chiến binh không cho phép anh làm vậy. Trốn chui chốn lủi chỉ dành cho kẻ tiểu nhân mà thôi."

"Anh ám chỉ em hả?"

"Không. Anh tự biết chú là một người đàn ông chân chính. Anh biết chú sẽ đối mặt với mọi chông gai. Anh trông chờ vào chú Dark Angel... à không Nguyễn Thanh Duy."

"Không, không anh đừng bỏ em lại mà!"

"HP của anh sắp cạn rồi. Để không bị kẻ địch giết anh đã sẵn sàng tinh thần rồi. Nếu chúng ta vô địch, anh hứa sẽ đãi chú uống trà đá thoải mái..."

*ĐOÀNG*

Tiêng súng vang lên.

[Flash đã chết]

Để bảo vệ lòng tự tôn của người chiến binh, Flash đã nổ súng tự sát. Anh thà làm vậy còn hơn việc phải rơi vào tay kẻ thù.

"Đ-đội trưởng..."

Dark Angel- người cuối cùng còn sống của đội đang đau khổ thay cho Flash. Cậu tự trách bản thân. Thân là một sniper, vậy mà cậu lại không thể làm gì khi đội trưởng bị bao vây. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh ấy chiến đấu với 6 người đối phương. Dù cố gắng nhắm bắn đối phương nhưng do hướng gió không thuận lợi cộng việc đối phương di chuyển quá nhanh, mọi phát bắn tỉa của cậu đều hụt.

Hơn hai trăm triệu người đang theo dõi cũng thấy đồng cảm với cậu. Thậm chí có vài người đã khóc.

"Nếu thắng anh chỉ đãi em trà đá thôi sao? Chí ít cũng nên đãi em một bữa ăn tại nhà hàng Ý chứ!"

"..."

"..."

"..."

"Tôi không nghe nhầm chứ." (Khán giả)

"Anh có nghĩ giống tôi không?" (Khán giả)

"Tôi nghĩ giống anh." (Khán giả)

"Cậu ta nói cái gì vậy." (Khán giả)

"Tôi hi vọng VNI sẽ thua." (Khán giả)

"Thua chắc rồi." (Khán giả)

Chỉ bằng một câu nói, Dark Angel đã thay đổi cảm xúc hàng trăm triệu người.

À mà quay lại trận đấu hộ cái quay phim.

"OK! Sếp!"

Sau cái chết của Flash, Dark Angel quyết định bỏ cây súng M82A1. Nếu bây giờ còn sử dụng súng ngắm cậu chỉ còn nước ngậm hành đầy miêng.

Trong khi đó bên kia chiến tuyến, các thành viên của CN đã tản ra. Thay cho chiến thuật chia lane thông thường, CN đã đưa ra quyết định táo bạo: Tất cả thành viên đều đi cùng nhau. Mặc dù nó có nhược điểm vô cùng lớn là nếu người cầm C4 đi lane khác đường họ chọn, 80% họ sẽ thua. Nhưng CN đã nghiên cứu VNI khá kĩ, đối thủ của họ thích 'Clear Team' hơn là đặt C4. Và tất nhiên như chúng ta thấy, chiến thuật này phát huy tác dụng.

Tuy nhiên họ vẫn chưa thu C4 lại được.

Vì sao ư?

Đơn giản lắm.

Dark Angel, sniper của VNI chính là người giữ C4. Thông thường chẳng ai để cho sniper cầm C4 cả. Nhưng cậu không phải một bắn tỉa bình thường, cậu còn là người đứng đầu BXH mục Pistol (súng lục) lẫn Sniper.

Tôi rút khẩu DE (Desert Eagle ) từ trong balo.

Đến giờ thể hiện rồi đây!

-----------

Tôi cố gắng di chuyển thật nhanh và không phát ra tiếng động lẫn để lại dấu vết.

*Cạch* *Cạch*

Có tiếng bước chân.

Tôi núp vào góc tường.

Tiếng chân dồn dập hơn.

Tôi hít thật sâu.

"Ông bà phù hộ cho con."

Tôi dùng lực chân nhảy ra khỏi góc tường. Hai tên, đối thủ gồm hai tên. Chúng chưa kịp phản ứng.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

[Linus đã bị hạ.-headshot

Farin đã bị hạ.-headshot]

Hai cú headshot tiễn hai tên về phòng chờ.

Tôi tiếp tục di chuyển. Nơi tôi hướng đến là vùng đặt bom số 1. Kiểu gì sau khi hai tên kia bị hạ, chúng chắc chắn sẽ về canh giữ hai điểm đặt bom.

Và tôi đoán không sai.

Hai tên đang cấp tốc chạy về hướng này.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

[Mana đã bị hạ.-headshot

Rin đã bị hạ.-headshot]

Không biết có phải nhầm không. Tôi vừa thực hiện bốn cú headshot thì phải.

Mà kệ đi. Phát hiện ra đồng đội ở vùng số 1 bị giết kiểu gì hai tên còn lại cũng chạy lại đây nếu... Tôi kích hoạt C4.

Yeah, cách duy nhất dụ hai tên còn lại về đây.

Tôi lấy C4 từ trong balo.

"Lâu lắm rồi mình mới làm chuyện này, ngượng quá..."

Tôi nhanh chóng kích hoạt C4 và tìm chỗ nấp.

Tim tôi đập rộn ràng như chưa từng được đập. Tôi cố gắng nghe mọi âm thanh xung quanh.

Một vài tiếng động rất khẽ vang lên.

Chúng đến rồi.

*Tạch* *Tạch* *Tạch* (x10)

Một trong hai tên bắn vào bức tường mỏng gần đó.

Hừm, ngu thật đấy, vậy và cũng vào được trận chung kết. Tôi làm gì có ở đó. Tôi ở xa mấy người lắm, tầm 400-500 mét gì đó.

À mà xa vậy để làm gì? Chả lẽ tôi để cho họ gỡ C4. Không. Không hề. Sau khi giết chết hai tên vừa nãy, tôi phát hiện một trong số chúng sử dụng khẩu súng ngắm cơ động M700. Thế là tôi nghĩ ra ý này đây.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

[TEX đã bị hạ.-headshot

Guren đã bị hạ.-headshot]

[Mission success]

T-thắng rồi!!! Tôi không ngờ mình lại làm tốt như vậy. Không, phải nói tôi là thiên tài mới đúng. Đội trưởng à, em đã hoàn thành nốt phần công việc mà anh không làm được. Nhớ phải đãi em đó. Tất nhiên là không trà đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro