Thị Trấn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã dọn xong đống hành lí mang từ thành phố vào trong nhà, tôi đứng trước sân ngó nghiêng mấy chậu cây trống không, than vãn:
- cuối cùng đây là cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây? chúng ta không thể về quê nội sao?"
Tiếng tôi cất lên, hướng đến người đàn ông đang ngồi uống nước trên thềm cửa, là bố tôi
- Cứ từ từ đợi bố mấy bữa nữa...khi nào nhà mình trả hết nợ-...
- nợ cái gì nữa! chúng ta phá sản rồi, giờ gia đình anh còn không cho chúng ta được một chỗ để ngủ tử tế! - Tiếng mẹ tôi, người phụ nữ vừa bước ra từ cửa bếp cắt ngang bố
- Thì cứ từ từ để anh tính đã em
- Tính tính tính, suốt ngày tính(...)
Đứng dậy, tôi rời khỏi nơi bố mẹ mình đang cãi nhau, đi ra ngoài cổng nhà, nơi đây là một thị trấn nhỏ, hơi cổ kính một chút, nói thật trừ việc căn nhà cũ kĩ kia, mọi thứ ở đây đều rất hợp gu tôi!
Tự hào là một người đam mê mấy cái tâm linh gì gì đó, tôi nghĩ ngay đến việc liệu nơi đây có chuyện gì bí mật đang chờ mình khám phá hay không?
" Tõm..."
Tiếng một thứ gì đó rơi xuống chiếc mương ở gần gốc đa cuối ngõ, tôi sực giật mình khi phát hiện mình đã đi đến đây từ bao giờ
" Tõm..."
Tiếng đó lại vang lên, tôi lần theo âm thanh thì thấy một cậu nhóc, ừ chắc là tầm tuổi tôi...đang ném đá xuống mương, những mảng nắng chiếu xuống che phủ lên khuôn mặt cậu, một vẻ đẹp ấn tượng mặc cho khuôn mặt đó có lấm lem.
Khi tôi còn đang chăm chú nhìn cậu, thì cậu ta bỗng cất lời
- Nhìn đủ chưa?
Tôi giật mình, lùi lại thì ngã bụp xuống cái hố mà thủ phạm là do mấy con chó hoang đào, tôi bối rối còn cậu thì bật cười
- C-cười cái quái gì! bị khùng hả?
Cậu nhảy từ bờ đối diện sang nơi cái hố tôi đang lọt thỏm ở trong, đưa tay ra muốn kéo tôi dậy, tôi nắm tay cậu đứng lên.
- Hử, nhìn cậu lạ nhỉ? mới chuyển đến hả?
Cậu ta hỏi, tôi phủi cái quần rồi ngước mắt lên nhìn
- Ừ, mới chuyển đến
- Nhà cậu ở đâu?
- Ở đầu ngõ, cái nhà có sân rộng ấy!
Cậu ta ậm ừ rồi xoay người nhặt mấy viên đá, lại ném xuống mương
- Sao cậu cứ ném đá xuống đó hoài vậy?
- Giết thời gian thôi ấy mà.
Tôi trầm ngâm nhìn cậu ném từng cục đá xuống nước, tiếng kêu của sự va chạm giữa mặt nước và đá cứ vang lên giữa buổi trưa ảm đạm, tôi liền đến ngồi cạnh cậu, vì là một đứa hướng ngoại nên tôi không sợ giao tiếp với những người mới gặp lần đầu lắm
- Cậu tên gì? Tớ là An, Lam Hoàng Nhật An!
Cậu ta lúc đầu không đáp lại tôi, khiến tôi có cảm giác như đang nói chuyện với không khí vậy.
- Tú.
Cậu nói, rồi bỗng đứng dậy
- Đi đâu thế? Tú! vậy họ và tên thì sao? giới thiệu như tớ ấy!
- Lê Minh Tú, tôi phải về nhà rồi, em gái chờ.
- Cậu có em gái hả?! sướng ghê tớ cũng muốn có em ~!
Cứ thế cậu ta phớt lờ lời nói của tôi, nhanh chân đi sâu vào hơn trong những bụi cây, và biến mất.
- Ầy, nhà gì mà đường đi cây cối che hết, hèn gì cư xử như người rừng ấy!
Tôi bộc phát cơn giận vì bị bơ trong giây lát, rồi đứng dậy đi về nhà, tiện tay ném cục đá xuống mương
" Tõm.."
Trên đường về, tôi chú ý đến cảnh vật xung quanh hơn là lúc đi, những tán lá cây che phủ nhiều căn nhà, những bức tường rào cao vút bao quanh các nhà dân ở đây, không thấp và thoáng đãng như nhà tôi, cứ mang lại cảm giác u tối thế nào ấy, chúng làm tôi có chút rợn mình dù đang giữa ban ngày.
Đi được một đoạn tôi cũng trở về nhà, trước cổng tôi thấy bố tôi bắt thang treo thứ gì đó lên cổng nhà, còn mẹ thì đứng dưới giữ thang cho bố.
" Mèo, lại đây giữ thang cho bố, để mẹ vào bếp xem nồi thịt" - Mẹ tôi nói khi vừa thấy tôi, ngay lập tức tôi chạy đến đỡ lấy cái thang để mẹ vào trong bếp.
" Đưa cho bố cái đèn dưới đất" - bố tôi nói rồi làm động tác đưa tay ra, tôi cũng cúi đầu nhìn xuống chỗ để cái đèn, tôi hơi ngạc nhiên
- Sao lại có mấy cái chữ gì như bùa trên cái đèn vậy bố? nhìn ghê quá-
Tôi đưa cái đèn cho bố để ông loay hoay lắp vào, lắp xong ông xuống thang và nói
- Lắp để cho sáng, với cả đây cũng là đặc trưng của nơi này rồi, từ lần cuối bố ở đây thì đã có cái đèn treo trên cổng mỗi nhà rồi...
Bố nói xong, ông liền mang thang vào cất, lúc đó tôi mới nhìn xung quanh, hoá ra nhà nào cũng có cái đèn như thế treo trước cổng, có nhà còn có 2 cái, nhưng để làm gì nhỉ, nhất thiết là phải vẽ mấy chữ nghuệch ngoạc lên đấy sao? Và rồi một dòng suy nghĩ chảy vào não bộ tôi
- Chắc chắn liên quan đến tâm linh!
" Bộp"
- Tâm linh cái gì! mau vào dọn đồ của con đi!
Mẹ tôi bộp vào đầu tôi một cái, chắc hẳn bà cũng thấy rợn rợn giống tôi, nhưng lại không thích tôi nói đến mấy chuyện ma quỷ tâm linh lắm.
- Ầy...vâng ạ
Tôi vào trong nhà, đi vào cái phòng phía sau của nhà, thông thường nhà ở quê sẽ ít người xây theo kiểu 2 tầng như trên thành phố, nhưng đổi lại thì khá nhiều phòng và cũng rất rộng, phòng của tôi không nằm thông với nhà chính hay phòng bố mẹ, nó nằm cuối hành lang, mà cái hành lang này miêu tả giống như mấy cái cấu trúc nhà cổ của nhật ấy, tôi nghĩ vậy.
Tuy vẫn có phòng riêng, cơ mà việc nhà vệ sinh không liền với phòng khiến tôi hơi sợ, may mà khoảng cách của phòng tôi đến nhà vệ sinh cũng không quá xa.
Bước vào căn phòng, tôi liền phấn khởi vì bố tôi có lẽ đã chuyển giường và bàn học của tôi vào, tôi chỉ việc xếp sách vở, quần áo vào tủ rồi đặt mấy con gấu lên giường là xong, nhắc đến sách vở tôi lại nhớ đến việc ngày kia tôi sẽ đi học trường mới, làm quen bạn mới khiến tôi có chút mong chờ.
Trời bắt đầu tắt nắng, và tối dần. 8h tối nhà tôi đã dọn dẹp xong hết rồi chuẩn bị ăn cơm, bởi vì kinh phí còn giới hạn nên gia đình tôi ngồi ăn trên chiếu, không giống ở nhà cũ sẽ có bàn, nhưng tôi mặc kệ, tôi không cảm thấy xa lạ lắm vì ngồi trên ghế tôi cũng toàn khoanh chân thôi.
Bữa cơm hôm nay của gia đình tôi cũng khá bình thường, cá rô phi rán và rau muống, bởi đang là mùa rau này nên tôi e là mẹ sẽ cho bố con tôi ăn cả tuần!
" Có ai ở nhà không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro