Chương 4.2: Búp bê thay thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.2: Búp bê thay thế.
Trên lầu hai biệt thự có ba căn phòng. Cả nhóm cố gắng lắng nghe, nhưng tiếng của Dai đã biến mất kể từ khi Tô Vy - người đi đầu tiên, đặt chân lên bậc thềm cuối cùng. Mạnh Phúc quay sang nhìn Dương Văn, đề suất:
- Lão Dương, hay là chúng ta tách nhau ra thay phiên tìm kiếm!?
Dương Văn nghe không tròn câu đã gấp gáp phản đối:
- Không được! Trước khi anh biết thứ trong ngôi nhà này là gì, anh nhất quyết sẽ không đồng ý để cả nhóm mình tách ra!
Tô Vy nhíu mày:
- Nhưng ở đây có đến ba căn phòng, chúng ta phải tìm phòng nào đây?
Dương Văn dứt khoát tiến lên trước, xoay tay nắm cửa của căn phòng gần nhất, không ngoài dự liệu - cánh cửa bị khóa. Dương Văn nhìn quanh tìm chìa khóa, vừa tìm vừa nói:
- Vậy thì chúng ta tìm từng phòng, mau giúp anh tìm chìa khóa cửa!
Vậy là năm người tản ra lục lọi xung quanh tầng hai, nhưng không ai thu hoạch được gì. Dương Văn nghĩ ngợi một chút, liền tiếng lên vặn thử nắm cửa từng phòng. Một tiếng "Cạch" nhỏ vang lên, cánh cửa phòng số 3 bật mở. Cả nhóm quay ra nhìn nhau, cuối cùng quyết định tiến vào căn phòng.
Tô Vy cầm đèn rọi quanh phòng, nội thất bên trong từ từ hiện ra. Nhìn qua có thể đoán được đây là nơi mà người cha thường làm việc. Căn phòng không lớn, trong phòng có một cái cửa sổ ngay đằng sau bàn làm việc, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào tạo ra khung cảnh mờ ảo. Những xấp giấy tờ được xếp đầy trên bàn và trên kệ. Mạnh Phúc tiến tới cầm một tờ giấy lên coi thử - chỉ là một bảng báo cáo bình thường. Hanry mở vài ba hộc tủ phía dưới bàn - tất cả đều trống không. Căn phòng này có lẽ là căn phòng bình thường và bất thường nhất trong biệt thự. Bỗng nhiên lúc này, từ phía góc phòng vang lên một giọng nói, là giọng sữa của trẻ con:
- Lục lọi phòng của người khác chẳng lịch sự chút nào cả!
Năm người cùng quay ra nhìn. Trong bóng tối, chỉ thấy một đôi mắt đỏ au - hệt như đôi mắt Mạnh Phúc đã từng nhìn thấy ở ngoài khung cửa. Hanry nhanh chóng chiếu đèn vào góc tối, nhưng bóng người đã biến mất, lúc này lại có một bóng đen vụt qua, chạy vào căn phòng thứ hai.
Cả nhóm không nghĩ nhiều, quyết định đuổi theo phía sau bóng đen. Dương Văn đã gần như xác định được đó là thứ gì.
Trụ sở tâm linh chia linh hồn thành nhiều cấp bậc:
- Linh hồn vừa rời khỏi thể xác là Linh hồn cấp 1 - đây thường là linh hồn không gây hại.
- Linh hồn vẫn còn nguyện vọng trên thế gian chưa thể chuyển kiếp thuộc Linh hồn cấp 2.
- Linh hồn mang oán hận, oan hồn, bị giữ chân ở thế gian, hay linh hồn lang thang, những linh hồn vì lý do gì đó mà chưa thể rời đi,... là Linh hồn cấp 3.
- Loại linh hồn cao cấp hơn, vừa hoặc gần vào trạng thái quỷ hồn, ở lại thế gian quấy nhiễu người khác gọi là Tiểu quỷ, tùy theo mức năng lượng mà được chia làm ba cấp: A, B và C.
- Loại linh hồn đã thành quỷ và đụng tới tính mạng của con người được coi là Quỷ hồn, được chia thành 5 cấp chính:Cấp Y; Cấp F; Cấp E, Cấp S và Cấp S+.
Mỗi cấp quỷ hồn từ Y đến S lại được chia ra thành 5 phân lớp: I; II; III; IV và V.
Riêng đối với Quỷ hồn Cấp S+ chưa từng xuất hiện, để đối phó phải cần tới năng lực của toàn trụ sở.
Dương Văn đã loáng thoáng phân loại được: Là Quỷ hồn cấp YIV. Vừa mở đầu đã gặp quỷ hồn, Dương Văn âm thầm thở dài trong lòng, xem ra đoạn đường tiếp theo không hề dễ đi.
Cánh cửa phòng số hai hé mở mời gọi. Lần này, người mở cửa đầu tiên là Mia. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cả nhóm là hình ảnh Dai đang bị trói trên ghế, bên cạnh có một bóng người nhỏ bé, ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ, khuôn mặt của một đứa trẻ hiện ra. Đứa bé mỉm cười, nhìn năm người, trên người nó mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, được chải chuốt gọn gàng, tay ôm một con búp bê. Máu từ trong mắt của búp bê không ngừng chảy xuống, dính vào bộ đồ dạ hội đang mặc, tạo ra mảng màu sắc xinh đẹp lạ thường. Đây cũng là một đứa trẻ, nhưng không phải là Quỷ hồn mà cả nhóm đã thấy lúc nãy, Quỷ hồn này nằm ở Cấp YII. Đứa bé mỉm cười, cúi xuống nhìn con búp bê - như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó lại ngước lên nhìn vào vào hai kệ chất đầy búp bê hai bên, rồi quay sang nhìn năm người. Nó đưa tay, chỉ vào kệ búp bê bên cạnh, vui vẻ giới thiệu:
- Đây là kệ búp bê của Alisa! Mọi người nhìn xem, có phải rất đẹp không? Alisa rất thích chúng đó!
Đứa bé tên là Alisa. Nó chỉ tiếp kệ gấu bông phía đối diện:
- Đó là kệ gấu bông của em gái Alice! Em gái cũng rất thích chúng!
Sau đó hình như nghĩ tới gì đó, đứa bé vẻ mặt buồn rầu cúi đầu:
- Nhưng mẹ nói em gái vẫn còn rất nhỏ, không thể chơi được! Alisa không có ai chơi cùng cả!
Rồi nó lại thay đổi biểu cảm, vui vẻ ngước lên:
- Vậy nên Alisa quyết định sẽ dành thời gian để làm thật nhiều búp bê cho em gái, đợi khi nào Alice lớn hơn sẽ chơi với chúng!
Năm người thoáng chốc nhớ tới hình ảnh rùng mình dưới tầng hầm - hẳn đó là "em gái Alice" trong miệng đứa bé. Đứa bé ôm con búp bê trong lòng đưa về phía trước, máu trong mắt búp bê vẫn không ngừng chảy, nó bước lên phía trước vài bước, hào hứng giới thiệu:
- Đây là Ellie - búp bê yêu thích của thích của Alisa, anh trai đã tặng nó cho Alisa đó! Ellie, chào hỏi mọi người đi nào!
Con búp bê nghe lời, lập tức cúi đầu một cách máy móc. Năm người đứng trước cửa nhìn nhau, vẻ mặt khó tả. Đứa bé thấy thế thì mặt xụ xuống, ôm búp bê Ellie vào lòng, quay người chạy lại phía Dai. Nó đứng cạnh cậu, mỉm cười, đặt con búp bê lên người Dai:
- Mấy người kia chơi chẳng vui gì cả! Hay là chú chơi với Alisa đi!
Máu từ mắt búp bê chảy xuống, dính vào áo Dai, cậu khó chịu, cố gắng vùng vẫy hết mức, mong thoát khỏi sợ dây đang trói buộc. Con búp bê cứ thế theo lực bị hất văng ra xa, đáp xuống đất. Người búp bê run lên vài cái, sau đó đầu và thân búp bê bị gãy lìa, mặt của nó cũng bị nứt vỡ. Đứa trẻ bĩu môi, nhìn con búp bê dưới sàn, cất giọng từ tốn vô cảm:
- Tiếc quá! Ellie bị hư mất rồi! Alisa phải tìm một con búp bê thay thế thôi! Alisa sẽ lại nhờ anh trai làm cái mới sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro