chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại bệnh viện trong thị trấn - nơi dòng người cứ đi đi về về nhộn nhịp, có một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng nọ lại đang tồn đọng tiếng thở dài.

- hiện giờ trong não cậu đã xuất hiện một khối u, và nó đã lớn rồi. thật tiếc khi không thể phẫu thuật kịp nữa và cậu chỉ còn bốn tháng để duy trì sự sống này.

những câu từ ấy của vị bác sĩ vang lên đã làm lòng gã chợt lặng đi. gã vẫn còn khao khát được sống, vẫn còn muốn bảo vệ thiên thần nhỏ của mình, vẫn còn muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đã xoa dịu tâm hồn gã mỗi ngày.

gã muốn...

được hạnh phúc bên thiên thần của gã..

- cám ơn bác sĩ, ông có thể kê đơn thuốc giảm đau cho tôi được không? - taehyung nhàn nhạt lên tiếng sau khi nhận được kết quả của bác sĩ đưa ra.

- nhưng cậu phải biết rằng khi dùng thuốc giảm đau, đồng nghĩa với việc thời gian sống của cậu sẽ bị rút ngắn lại.

gã biết chứ, gã cũng rất bối rối. nhưng gã muốn những ngày tháng sau này với em nhỏ sẽ được hạnh phúc không cần điều gì cản trở, dẫu thời gian chỉ còn là eo hẹp, ít ỏi...

----
tại thị trấn nhỏ Colmar nằm trong lòng thủ đô Paris - nơi chỉ tồn tại những con hẻm ngõ ngắn và không có đường đi nào là thẳng, nổi tiếng bởi vẻ đẹp nên thơ, đầy chất trữ tình và nét lãng mạn của thời xưa cổ. với vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài lẫn bên trong của nó đã chạm khắc vào những trái tim ấm nồng đang ngự trị nơi lòng ngực trái.

có người thích Colmar vì vẻ đẹp tuyệt diệu của nó, nhưng với gã, gã yêu nơi đây vì nơi đây tồn tại bóng hình gã thương. em như thiên thần nhỏ mà Thượng đế đã ban xuống hạ phàm để xoa dịu lên trái tim cằn cỗi, buốt giá của gã.

Colmar mang lại cảm giác yên bình, không vội vã, giống hệt cái cách tình yêu của gã dành cho em, thật nhẹ nhàng. tất thảy sự dịu dàng ấy đều được thể hiện qua đôi mắt đầy ánh chân tình. Đôi mắt ấy tựa như chứa đựng vô vàn vì tinh tú trong vũ trụ bao la rộng lớn kia. dẫu cho có bao nhiêu ngôi sao đang ra sức tỏa sáng, dẫu cho vũ trụ có rộng lớn thế nào nhưng với gã mà nói, vì tinh tú đẹp nhất trong mắt gã chỉ mang tên "em". em là vì sao nhỏ nhưng lại nổi bật và soi sáng tâm hồn gã, dẫn gã vào mê cung tình yêu không lối thoát, em cho gã biết được tình yêu là gì, và cho gã cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu.

em và gã chỉ là hai con người đơn độc bám víu nhau sống tại vùng đất đầy sắc màu - nơi dường như sẽ không dành cho họ. nhưng thế nào lại vô tình gặp được nhau, vô tình rung động, và vô tình yêu.

sau khi từ bệnh viện trở về, gã đã thấy em đang chăm sóc một loài hoa mới, em nhỏ của gã vốn rất thích hoa đó nha.

- jungkookie ơi, em đang chăm sóc hoa gì đấy?

- anh taehyung ạ, dạo này em đang trồng hoa mỹ nhân (Coquelicot), tên của nó nghe đẹp anh nhỉ? - jungkook không vội mà từ tốn trả lời anh, nụ cười trên môi em trao như khiến gã xao xuyến thêm lần nữa.

- ừm, đẹp thật.

ánh mắt đầy ôn nhu này lại nhìn em say đắm, vô thức thốt ra chữ "đẹp", chỉ thắc mắc: không biết gã đang nói về hoa hay là em đây.

liệu em có nhận ra không, tấm chân tình đầy dang dở này của gã.
----
buổi chiều thu, những lá vàng rơi lác đác mang lại cảm giác bình yên cho chốn thị trấn nhỏ. taehyung bỗng muốn làm những việc cùng em trước khi tạm biệt khỏi thế gian này.

- jungkookie ơi, hôm nay anh và em cùng nhau móc len được không?

một câu hỏi mà chắc rằng thường ngày anh sẽ ít nói ra được bật lên. gã cũng không biết sao mình lại muốn móc len cùng em, phải chăng gã lại nghĩ đến cảnh xa xôi kia rồi muốn tự tay mình làm những món đồ ấy cùng em. điều đó có lẽ sẽ thay gã an ủi em vài phần.

- vậy anh chờ một lát, em qua nhà anh ngay.

jungkook rất giỏi móc len và đã chỉ lại cho taehyung gã, nên em cực hào hứng khi gã nhắc về bộ môn này.

vì cả hai sống ở hai ngôi nhà kế nhau, nên em chỉ cần chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết để móc len và qua nhà gã cũng nhanh thôi.

- hôm nay anh sẽ móc chiếc khăn choàng còn em móc áo ấm được chứ?

gã muốn thế vì gã sợ sang đông nếu không còn gã cạnh bên để sưởi ấm cho em thì ít ra vẫn còn những món đồ kỉ niệm này xoa dịu lòng mình.

nhưng chính gã cũng không thể biết được, khi gã rời đi sẽ để lại trong em một cảm xúc đau đớn đến nhường nào.

- hôm nay anh taehyung thật lạ đó nha. - em nhỏ cười trêu chọc vì không biết vì sao hôm nay gã lại nổi hứng với việc móc len này.

- không có gì đâu mà, anh muốn móc len cùng jungkookie cho vui thôi.

end chap 1.

hoa đẹp đúng hong mọi người ❤️‍🩹

hoa colico ( tiếng pháp là coquelicot ) hay còn gọi là hoa mỹ nhân/hồng anh vì hoa đẹp, màu sắc tươi rung rinh trong gió.

trong ngôn ngữ của loài hoa thì colico biểu tượng cho "tình nồng nhưng mong manh." 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro