1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi đến Vĩnh cửu, cũng như biết đến sự tồn tại của thị trấn này. Mẹ nói thời con gái, bà đã từng sống ở đây hai năm cùng với người bạn trai đầu tiên.

“Con gái, nhìn rừng cây kìa.”

Mẹ vặn nhỏ tiếng nhạc của Joan Jett. Đầu tiên tôi thấy khó chịu một chút, nhưng rồi nỗi khó chịu đó đã trôi sạch đi. Khắp nơi đều là cây.

“Vĩnh cửu là một thị trấn không bao giờ thiếu sương mù và ẩm ướt”, mẹ hạ cửa kính để làn gió mát mẻ lùa vào xe, “Thực vật sinh trưởng tốt ở đây, nhiều nhất là những cây bạch dương.”

Bạch dương kì cục, chúng rất cao, cao hơn bất kì cây bạch dương nào tôi từng biết. Bầu trời bị thu nhỏ lại bởi vì trong tầm mắt chỉ toàn bạch dương.

Gió lạnh làm tan đi cơn buồn ngủ trong tôi. Tôi bỗng thích Vĩnh cửu. Ít nhất nó mang đến cho tôi một cảm giác dễ chịu hơn Otter. Nhưng cũng có thể tôi cảm thấy dễ chịu vì rời khỏi Otter. Tôi ghét Otter nhiều hơn cái chết. Không bao giờ muốn quay lại đó.

“Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới thật tốt đẹp”

Mẹ đặt tay lên mu bàn tay đang đặt trên đùi của tôi trong vài giây rồi lại thu về, vẫy tay với một người xa lạ trên đường.

///

Tôi được căn phòng duy nhất trên tầng. Điều kì lạ là mặc dù căn phòng nằm song song cùng hành lang, nhưng cửa ở phía cuối dãy. Đèn trên tường đã hỏng, tất cả thứ ánh sáng mờ nhạt đều từ bên ngoài rọi qua khung cửa kính nhỏ trên cao ngay cạnh cửa phòng. Căn phòng khá rộng rãi, có hai cửa sổ nên có thể nói là nơi được chiếu sáng nhiều nhất trong nhà. Tôi kéo tất cả rèm lại, trút những vật dụng trong ba lô xuống giường, rồi lấy chiếc lọ thủy tinh chứa xác của một con bướm trong đống đồ linh tinh, đặt lên bàn học. Con bướm này chết trong phòng tôi ở Otter vào mùa hè. Tôi giữ nó trong lọ thủy tinh với hi vọng quá trình phân hủy sẽ chậm hơn một chút. Tôi thích con bướm này bởi vì nó có đôi cánh màu nâu đen mỏng te, như mắt cá của máy ảnh, màng lọc màu sắc cho tất cả vật nào rơi vào ống kính. Tôi thích màu đen, mọi thứ màu đen. Ở Otter họ có cả câu lạc bộ dành cho những người yêu Gothic – lúc nào cũng vận màu đen và quăng cho tất cả mọi người ánh nhìn “chớ có lại gần”, nhưng tôi chẳng bao giờ kết thân với cộng đồng đó. Tôi hầu như không kết thân với ai.

Tôi ngủ một giấc vào khoảng giữa của buổi chiều và tỉnh dậy lúc sáu giờ hơn. Tôi kéo cửa sổ để nhìn ra ngoài trời, chưa tối hẳn. Từ vị trí này nhìn thẳng ra rừng bạch dương, xen kẽ vào đó những cây thông vượt trội hơn hẳn về chiều cao và độ dày của tán lá. Cây cối tạo thành pháo đài vây hãm Vĩnh cửu. Nhà máy điện nằm ở cuối rừng cây, bên ngoài pháo đài.

“Ăn tối xong con với mẹ đi siêu thị, nhà mình còn thiếu nhiều thứ”, mẹ đẩy dĩa sườn chua ngọt lại gần phía tôi hơn.

“Vâng”

“À, còn ngày mốt con sẽ nhập học. Ngày đầu tiên ở trường mới, con có cần mẹ đưa đi học không?”

“Không mẹ, con tự đi được.”

“Ừ, dù sao thứ Hai mẹ cũng có một số giấy tờ phải công chứng. Lát nữa trên đường đi siêu thị có ngang qua trường học, mẹ sẽ chỉ cho con.”

Sau đó mọi thứ trở nên yên lặng chỉ còn sự va chạm của dao nĩa. Trên tivi phát bản tin một vụ cháy rừng ở thành phố nào đó rất xa Vĩnh cửu.

///

Siêu thị khá xa chỗ tôi ở, lái xe mất tầm năm phút, nằm ngay đối diện trạm xăng. Tôi để mẹ một mình bên khu vực đồ gia dụng và lang thang quanh các kệ hàng. Tôi không thật sự muốn mua gì cả. Bên ngoài trời đang mưa, chàng trai ở quầy thu ngân buôn dưa lê qua điện thoại. Họ đang nói gì đó về trường học. Có lẽ ngày tới cậu ta nhập học, vì thế mẹ sẽ thay vào vị trí của cậu ta. Lúc nãy mẹ chỉ cho tôi thấy trường học, nó nằm sau những bậc thang dài, sâu dưới con dốc. Do trời mưa nên tôi không nhìn thấy gì nhiều ngoài ánh sáng từ phòng bảo vệ.

“Kie”, Tiếng của mẹ kéo mạch suy nghĩ của tôi trở lại. Lúc này mẹ đã đứng ở quầy thu ngân, “Con có mua gì không, nhanh mang qua đây”

Tôi lấy quyển sổ tay bìa David Bowie trên kệ để che giấu sự thẩn thờ từ nãy đến giờ của mình.

Mẹ có chút mất kiên nhẫn, đế giày gõ liên tục trên nền gạch.

“Cơn mưa chết dẫm.”

///

Cả tôi và mẹ đều chỉ còn hôm nay rảnh rỗi. Dù tối qua đến tận bốn giờ sáng tôi mới đi ngủ, bảy giờ sáng phải dậy giúp mẹ sắp xếp lại các đồ đạc vừa được chuyển đến từ Otter. Trong lúc mẹ trò chuyện với những người vận chuyển, tôi nhanh mang các thùng các tông của mình lên tầng.

“Kie”, mẹ vào nhà và để cửa chính mở, “Con biết bác james người vận chuyển đồ đến cho mình không? Nhà bác ấy ở ngày đầu phố mình thôi, con trai út nhà bác ấy ngày mai cũng nhập học cùng một khối với con đó. Thằng bé tên gì ấy nhỉ?”

“Sao mẹ hỏi con, làm sao con biết được”

///

Buổi sáng ngày thứ Hai, ngày đầu tiên nhập học ở trường mới. Tuyệt vời. Mưa từ nửa đêm không dứt. Vì trời mưa nên mẹ đưa tôi đến trường học, dù phiền lòng nhưng tôi không còn cách nào khác.

“Kie nhanh lên”

“Vâng con xuống ngay”

Vì vội vã, tôi vứt tất cả những thứ mình thấy vào ba lô, bao gồm cả chiếc lọ thủy tinh chứa xác bướm.

Mẹ dừng xe ở cách trường học một đoạn. Trời chỉ còn mưa lất phất nên tôi quyết định không nhận chiếc ô từ mẹ. Trước khi cửa xe đóng lại, mẹ nói thật nhanh.

“Buổi trưa con tự về nhé. Đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại là được.”

Tôi đi trên vỉa hè sát bên cạnh lan can bảo hộ. Sâu bên dưới dốc, trường học hiện ra. Sân trường đầy những bộ đồng phục. Vì là học sinh mới, tôi vẫn chưa có đồng phục. Mẹ nói mặc dù tôi có thể chờ cho đến khi có đồng phục rồi đến trường, nhưng bà không muốn tôi bỏ lỡ ngày đầu tiên làm quen với lớp mới. Tôi không nghĩ mình có gì để làm quen, nhưng dù sao đến trường cũng đỡ chán hơn ở nhà.

Lớp A2 của tôi, theo như bản đồ, nằm trên tầng một, cuối hành lang bên trái. Trường chỉ có một cầu thang đi lên ở giữa thay vì có hai lối như trường cũ của tôi. Tôi ghét những ánh mắt đổ vào mình khi đi trên hành lang, có thể vì tôi không mặc đồng phục. Dù sao việc bị chú ý thế này cũng khiến tôi cực kì không dễ chịu.

Tôi chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra rừng bạch dương. Lấy chiếc lọ thủy tinh trong ba lô ra, cẩn thận để vào trong ngăn bàn. Cơn mưa lại trở nên nặng hạt hơn. Tôi cảm thấy buồn ngủ. Thỉnh thoảng vẫn có những cặp mắt quay về phía mình. Chuông vào học đã vang lên mà điều đó vẫn chưa dừng lại.

Tôi thấy hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro