chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Cô lại thức dậy vscn, ăn sáng, thay đồ rồi tiếp tục xuống phố. Mà mới ra khỏi cửa thì cô chợt nhận ra.............

Đang là........buổi tối mà -_-

Cô gãi đầu mình, mấy lâu nay cô hơi đãng một chút, cô thường hay ngủ nhiều và thức khá muộn, cô vò đầu mình, đi lại vào nhà. Chợt một vật thể cứng đánh vào đầu cô, cô ngất, cảm thấy một ai đó bồng đi vs một giọng nói

"Trói nó lại"

Tại khu rừng cấm

Khu rừng này người ta đồn có sát nhân sống trong đấy, và trùm của họ ko ai khác là slenderman, nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao trẻ em, chúng đưa cô tới đây. Cô từ từ tỉnh dậy, lúc đó cái bịt mắt cũng được thấy ra

"Lâu rồi ko gặp, mình nhớ bạn lắm"_ cô mỉm cười vs người đối diện

"Im đi, mày hôm nay phải chết. Vì sao? Mày biết chứ, karina nó chết ở nhà mày, có người họ chứng kiến và ghi âm lại, tao đã báo cảnh sát rồi. Mày ko thoát được cái chết đâu"

'Karina, a thì ra là trả thù bạn bè, cảm động thật. Để coi trả thù như thế nào'_ sly ngẫm nghĩ, cô trở thành bộ dáng sợ hãi, cô khóc lóc

"Hức, mình ko có mà, mình ko biết gì cả, sao cậu nỡ lòng nào nói vậy, thật oan ức quá hức.....hức"

Cô giả vờ khóc làm cho tên đứng sau thấy xót, hắn ta sợ con gái rơi nước mắt. Hắn tới cởi trói thì........

*chát*

Một cái tát ngay vào má cô, cô lảo đảo nằm xuống, khóe miệng vương ra chút máu, cô run rẩy. Khiến cho nhỏ khoái trá

"Giờ nhìn mày thật thảm hại"_ nó chế giễu

*pí po pí po*

"Cảnh sát đây, đề nghị các người bỏ vũ khí xuống đặt hai tay ra sau đầu, ko nhúc nhích"

Một trong các viên cảnh sát cầm loa nói từ trong rừng. Nhỏ đó mừng thầm, nó giả vờ yếu đuối, khóc lóc, cầu xin cô, mà cô đang loading não, một viên quan cảnh sát tới nhìn cô rồi lại nhìn nhỏ. Anh ta hắng giọng

"Đừng làm trò nữa, cô gái tên Layla, mời cô theo chúng tôi về đồn, còn cô đừng giở trò nữa, về nhà"

"Nhưng tôi là người bị hại"_ nhỏ Layla khóc lóc, làm bộ điệu yếu đuối

Viên quan cảnh sát thấy thế mây bay đầy đầu, sai người vác nhỏ về. Còn cô và hắn ở đó, cô được cởi trói, bật cười thành tiếng

"Chà, ko ngờ lại tới đây. Định tìm gì à"_ cô nói giọng bỡn cợt

"Thôi ngay, Habarat"

Viên quan cảnh sát xung quanh xuất ra một làn khói đỏ thẳm. Nó cuốn lấy anh ta rồi biến mất. Thay vào đó là một nam thần trang phục vest lịch lãm đến từng chi tiết.

"A ha, Belial xem ra cuộc sống ở dưới chán quá nên lên chơi hả"

"Im ngay, đừng nói vs ta giọng điệu đấy. Ta tới đây báo cho ngươi bây giờ dưới đang rối loạn 71 người kia muốn ngươi quay lại, còn chú ngươi khẳng định ngươi đã chết. Ngươi tính sao"

"Ta cóc care"

*ó ó ó*_ một con quạ đi ngang qua nên đã ăn đạn ( quạ: ĐM tao chỉ hót có ăn bát cơm của mày đâu)

"Ta có nghe nhầm"_ Belial mặt nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền

"Ngươi chắc chắn nghe nhầm"_ cô mỉm cười "béo lí ồ ạ"_ cô nói thêm cai nữa thành công làm khuôn mặt của hắn đen hơn.

Cô hôm nay mệt mỏi lắm à nha. Cô tìm một chỗ ngồi, ngồi tạm vào gốc cây cô nhìn Belial đang đa cảm xúc. Cô khúc khích, chợt 'cành cây' vươn ra, bất ngờ ôm chầm lấy cô. Cô bất ngờ, lúc sau cô mới nhận ra, thứ cô ngồi là đùi của ai đó, cành cây là tay, chẳng lẽ

*tách tách*

'Cái gì vậy'

Cô lấy tay xoa đầu mình, một vật thể nhơn nhớt màu đen trên tay cô, cô nhìn thì đủ hình dạng các kiểu mà lúc sau cô mới load não là...............................

Nước dãi

Nước dãi

Nước dãi

Là NƯỚC DÃI

Cô đen mặt trời ơi cái thứ nước dãi nhìn mà như.............cái ấy. Ghê quá, mà ông nào đây.

Sly ngẩng đầu lên, một sinh vật cao như cột điện màu trắng, xúc tu màu trắng đang nhìn cô cười râm, co ko ngần ngại đá vào cái chứng minh là đàn ông của hắn, xong bỏ chạy.

Người kia cũng bất ngờ nhận một cú sốc từ phần dưới làm cho tay nới lỏng, nhân cơ hội để con mồi chạy thoát

Về Sly, đương nhiên là cô chạy ra bìa rừng rùi, cô ko muốn phô trương năng lực nhanh vậy. Chạy về bìa rừng, cô thấy một người còn nhanh hơn vs tốc độ của cô, hắn vòng qua chặn cô phía trước. Vì chinh chiến lâu nên cô ko ngần ngại vung cước vào mặt hắn, mặt nạ của tên đó rơi ra. Một khuôn mặt điển trai, có vết cháy để lộ da thịt đo đỏ làm người khác rợn người. Thanh niên kia như thấy ko có trên mặt mình, nổi điên lao vào cô, cô định rút vũ khí thì.......

*keng*

*
"Lola"

"Nói gì nữa, chạy đi chứ"

Lola thật ra cô đang mua đồ ăn để mừng sinh nhật cho momo em út của nhà mà ai ngờ, Sly lại trong tình huống này, cô xông ra, nếu hỏi vì sao thì cô ko muốn mất người nào để dự sinh nhật đâu

"Bồ biết dùng rìu?"

"Ừ, mà lâu rồi tầm 500 năm ấy, ngày đó hay được cha dạy cho cái này nên lúc nào cũng mang"_ lola nói vs giọng tự hào, cô đang nhớ lại thời gian mà cô đã chung sống vs gia đình, cũng đã lâu rồi

"Lola, đạn"_ Sly hét lớn

*xoẹt*

Một thân ảnh đỏ rực cắt đôi viên đạn trong tích tắc, thân ảnh đỏ ấy chính là Momo, em út của nhà.

"Momo"

"Chào chị, đồ nè về làm đi em và chị lola giải quyết"_ Momo đưa cho cô một bọc thức ăn, chắc là con bé mua lúc đi về

"Đừng chết đấy"_ cô nói

"Cậu/chị ko cần nói"

Cô tức tốc phóng nhanh về nhà. Khu rừng còn 4 người trong rừng. Đúng ko? Hay có nhiều người nữa

"Còn 2 người nữa"_ Lola nhìn quanh đáp

*bộp, bộp* ( là tiếng bước nha)

"Ko ngờ, nhanh lắm, cô gái"

Hai chị em cùng nhau nhìn về phía trước là sinh vật vs bộ vest đen và cà vạt đỏ, ông ta trắng bóc, thân hình cao cấp......à nhầm cao vút tầm cái cột điện, cùng vs thanh niên mặc áo Hoodie mà vàng khuôn mặt bao phủ bởi một màu đen. Chỉ duy nhất là hai chấm đỏ và cái miệng luôn buồn. Thanh niên đi sau ông. Hai người bước tới, hai người kia lui ra. Ông ta nhìn hai người trước mặt. Muốn nói gì đó thì tiếng nói đã vang lên

"Ông đang muốn xem ký ức, xin lỗi nhưng ông nhìn ko thấy đâu"_ Lola vác cây rìu lên vai. Lạnh lùng đáp

"Cô thật can đảm khi nói chuyện vậy đấy"

"Chúng ta nói thì nói, shishishi".

"Mà ông rất quen"_ lola nhìn người đàn ông có chút quen mắt, cô ko biết là gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro