Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ hoàng, người gọi con có chuyện gì? "

Nhất Bác hướng hoàng thượng đang quay lưng với y mà nói. Nghe tiếng y, hoàng thượng bình tĩnh quay lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị không giấu được sự tức giận.

" Bác nhi, con nói trẫm biết, hôm qua con có đến Hoa Thiên Cung, quấy nhiễu hoàng hậu hay không? "

Nhất Bác khẽ cười, quả nhiên y đoán không sai, người phụ nữ ấy đời nào để bản thân chịu ấm ức, y thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn hoàng thượng, nói

" Thưa phụ hoàng, nhi thần đúng là có đến Hoa Thiên cung, không những làm loạn, còn ý đồ mưu sát hoàng hậu
"
* bốp *

Hoàng thượng như không tin vào lời y nói, tức giận hạ xuống một bạt tay

Nhất Bác bị đánh đến nghiêng mặt, bên má phải in hẳn lằn một bàn tay đến nóng rát

Hoàng thượng giật mình nhìn đến tay vừa đánh y, đây là lần đầu tiên người đánh y, thở dài một tiếng, hướng y nói

" Bác nhi, con tại sao lại trở nên như vậy?, trước đây con luôn là đứa hiểu chuyện, trong số các hoàng tử, con là nhi tử mà trẫm tin tưởng nhất, không ngờ có ngày con lại ngông cuồng như vậy, thật khiến trẫm thất vọng "

Nhất Bác nhìn người, khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm, nói

" Tin tưởng? cho đến bây giờ nhi thần mới biết phụ hoàng tin tưởng nhi thần "

Hoàng thượng im lặng, đây có thể được coi là lần đầu tiên hai người đối mặt chân chính nói chuyện, trước đây  trừ những lúc cần gặp, thì người chưa bao giờ đến thăm y, cũng chưa bao giờ triệu y đến để trò chuyện.

Nhất Bác hạ mi mắt, từ bé y đã biết phụ hoàng đối y lạnh nhạt, cũng biết nguyên nhân khiến người chán ghét y, vì vậy cho dù ấm ức, y cũng không than trách nửa lời, càng không hướng người cầu sủng

" Phụ hoàng nếu đã tin tưởng nhi thần, vậy xin người nghe nhi thần nói, mẫu thân, đích thực là do hoàng hậu hại chết "

" Tự nghi lén lút qua lại với ám vệ, phản bội trẫm, là trẫm đầy nàng vào lãnh cung, không liên quan đến hoàng hậu "

" Mẫu thân không phản bội người "

Hoàng thượng nheo mắt nhìn y, nghi hoặc hỏi

" Con vì cái gì cho rằng Tự Nghi không phản bội ta? "

" Thưa phụ hoàng, người còn nhớ Ngô Uyên chứ, cung nữ thân cận của mẫu thân, chính cô ấy nói với nhi thần, mẫu thân cho đến cuối cùng, đã động lòng với người, nhưng chính hoàng hậu sai khiến Vũ Minh theo đuổi mẫu thân, rồi kêu người đến bắt tại trận, mẫu thân hoàn toàn bị động, người không nhận ra sao? "

Hoàng thượng như nhớ ra điều gì, khẽ nhăn mặt, hôm đó đúng là Nghi phi hai tay buông thõng, mắt mở to, hoàn toàn không phải là bộ dạng tự nguyện.

" Nếu hắn không phải thật lòng thích Tự Nghi, vì sao lúc bị đem ra trảm lại không giải thích, hắn làm việc đó, chẳng lẽ chỉ để nhận lại kết cục đầu rơi máu chảy hay sao? "

" Nhi thần không biết, nhưng phụ hoàng, cho dù Vũ Minh là thật lòng, thì đó cũng không phải là lỗi của mẫu thân. Ngô Uyên đã tường tận kể mọi chuyện như vậy, nhi thần tuyệt không nói dối nửa lời "

" Con tin Ngô Uyên? Tự Nghi là ân nhân của cô ta, cũng dễ hiểu tại sao cô ta lại nói với con như vậy, tất cả cũng chỉ để bao che cho chủ tử của cô ta "

Nhất Bác sốt ruộc bước lên một bước, hướng hoàng thượng một bộ dạng cho rằng mình đúng, nói

" Chính miệng hoàng hậu nương nương thừa nhận với nhi thần, mẫu thân xem hoàng hậu là tỷ muội, đã đem chuyện người cùng Vũ Minh là thanh mai trúc mã nói cho hoàng hậu,  lợi dụng Vũ Minh ham lợi, sai hắn theo đuổi mẫu thân, gọi phụ hoàng đến chứng kiến "

Hoàng thượng lại không cho là vậy

" Làm sao trẫm biết hoàng hậu là tự nhận, hay con đang bịa chuyện "

Nhất Bác gấp gáp lại muốn giải thích, hoàng thượng ra hiệu ngăn lại, sau đó mới đến tủ sách lục lọi một hồi, đem một bức phong thư đến trước mặt y, ra lệnh y tự mình xem lấy. Nhất Bác nghi hoặc, đưa tay nhận lấy.

Hai mắt y mở to, từng câu từng chữ trong phong thư đã chứng minh Nghi phi tự mình thừa nhận, bản thân đã phản bội hoàng thượng, Nhất Bác lắc đầu, hoang mang nói

" Chuyện này không thể là thật, phong thư này chắc chắn là giả "

" Trẫm phát hiện nó được Tự Nghi cầm trong tay, cũng đã tự mình kiểm chứng, chữ viết trong phong thư đích thực là chữ của nàng"

Hoàng thượng nhìn Nhất Bác một bộ dạng không tin, lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng, đau lòng nói

" Bác nhi, trẫm nể tình con trẻ người non dạ, chuyện phạm thượng trẫm sẽ không truy cứu nữa, con trở về Vi Vương cung, tự vấn lại lỗi đi "

~~~

Nhất Bác thẫn thờ trở về, vừa về tới đã bị Tiêu Chiến đang sốt ruộc đi qua đi lại trong phòng nãy giờ lôi kéo ngồi xuống, vừa nhìn đến má y hắn liền nổi giận

" Hoàng thượng vậy mà lại động thủ với ngươi "

Hắn đau lòng vừa vuốt ve má y, vừa hỏi

" Sao rồi? Ngoài cái tát này hoàng thượng có phạt gì ngươi nữa không? "

" Không "

" Vậy tốt rồi, nhưng sao trông ngươi lại không được vui vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao? "

Nhất Bác nhìn đến phong thư y vẫn cầm trên tay, sau đó lại đưa cho hắn, nói

" Ngươi đọc đi, đây là phong thư mà mẫu thân ta viết cho phụ hoàng "

Tiêu Chiến nghi hoặc nhận lấy, cẩn thận mở ra, hắn trố mắt nhìn những gì được viết trong thư, khó hiểu hỏi

" Tại sao Nghi phi lại thừa nhận? Không lẽ là Ngô Uyên đã lừa chúng ta "
Nhất Bác dành lại bức thư, cẩn thận gấp lại, nói

" Tuyệt đối không phải, chính miệng hoàng hậu đã thừa nhận với ta, bộ dạng đắc chí của cô ta khi đó, cả đời ta cũng không thể quên "

" Vậy chẳng lẽ phong thư này là giả

" Phụ hoàng đã kiểm chứng, đích thực là chữ của mẫu thân "

Tiêu Chiến khó hiểu sờ sờ cằm

" Vậy thì thật lạ, nếu Nghi phi là bị hãm hại, tại sao nương nương lại không giải thích, mà lại thừa nhận "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro