Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng chúng ta đi đâu để kiếm loại thuốc đó đây "

Vừa nghe Nhất Bác hỏi, thái tử liền lập tức trả lời

" Không cần đi đâu xa, mẫu hậu của ta có "

Vừa nghe nhắc đến hoàng hậu, Nhất Bác khẽ nhíu mày

" Hoàng hậu nương nương có loại thuốc này sao? "

" Phải, lúc nhỏ ta vào phòng mẫu hậu thì thấy có một lọ thuốc rất lạ, khi ta hỏi thì người liền nói cho ta công dụng của nó "

" Nhưng liệu hoàng hậu nương nương có đồng ý đưa thuốc đó cho huynh không "

Thái tử kiêu hãnh nghênh mặt lên

" Cần gì mẫu hậu phải cho, với bản lĩnh của ta thì lấy trộm có khó gì "

Nhất Bác khẽ cười, nhưng sao đó y lại trở nên nghiêm túc, nghi hoặc suy nghĩ.

" Chuyện thuốc cứ để ta, bây giờ đệ mau về tẩm cung nghỉ ngơi đi, cũng trễ lắm rùi, ta cũng phải về đây "

" Vâng, đại hoàng huynh đi thong thả "

Đợi thái tử ra về, Nhất Bác liền nhìn xung quanh một chút, cậu đi tới một lính canh ngục trông có vẻ lớn tuổi, hỏi

" Ngươi cho ta biết, vào 18 năm trước, có một ảnh vệ tên là Vũ Minh bị giam ở đây có phải không? "

Vị lính canh ngục vừa nghe y hỏi, cẩn thận nhớ lại, rồi mới trả lời y

" Bẩm điện hạ, quả thật tên đó từng bị giam ở đây, thứ cho nô tài nhiều lời, điện hạ tại sao đột nhiên hỏi về hắn "

" Chắc là ông cũng biết, nguyên nhân ảnh vệ đó bị giam có phải không?, ta là muốn biết, vào ngày hắn bị lôi ra trảm, có thật sự hắn không giải thích một lời "

Vị lính canh ngục thoáng ngạc nhiên, chuyện 18 năm trước, bất kì ai trong hoàng cung cũng đều biết về nó, được xem là một vết nhơ không thể gột rửa trong hậu cung, ông khẽ đánh giá vị hoàng tử trẻ tuổi này một chút, sau đó mới hướng y nói

" Bẩm điện hạ, quả thật tên Vũ Minh đó không nói một lời nào, nhưng nô tài lại thấy vô cùng khó hiểu, lúc bị đem ra trảm,khẩu hình của hắn liên tục khép mở, trông giống như là muốn nói, nhưng lại không thể phát ra thanh âm"

Chuyện đó luôn khiến cho ông vô cùng nghi hoặc, ông đoán, có thể có uẩn khúc trong chuyện này

" Còn một việc nữa khiến nô tài vô cùng nghi hoặc, khi hắn bị đem vào nhà giam, hắn không hề nhắc đến Nghi phi nương nương, nhưng lại luôn miệng gọi Tuyên phi, cũng chính là hoàng hậu bây giờ "

Nhất Bác khuôn mặt đanh lại, y lại hướng lính canh ngục mà hỏi

" Hoàng hậu nương nương có từng đem đồ ăn hay nước uống đến cho hắn hay không ? "

" Cung nữ bên cạnh người từng mang đồ ăn đến, cũng từ lúc đó, hắn không còn gọi người nữa, cũng không mở miệng nói chuyện "

Nhất Bác cười nửa miệng, đa tạ vị lính canh ngục một tiếng, sau đó mới cất bước rời đi. Y nghĩ thầm, đây quả là nhân chứng tuyệt vời, chỉ cần đợi đại hoàng huynh lấy cắp lọ thuốc, là sẽ có cả vật chứng, chuyện quan trọng còn lại, chính là bức phong thư của mẫu thân.

Nhất Bác mệt rã rời, y vừa nằm xuống giường liền lập tức ngủ, ngủ say đến nỗi bị người bên cạnh thừa cơ ôm lấy cũng không hề hay biết.

~~~

" Nhất Bác, ngươi kéo ta đi đâu vậy? "

Sáng hôm sau khi hắn chỉ vừa kịp rửa mặt ăn sáng xong liền bị y một mực lôi đi, dù đầu đầy chấm hỏi nhưng hắn cũng mặc kệ y lôi, trông bộ dạng y gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Nhất Bác lôi Tiêu Chiến một đường chạy đến lãnh cung, hắn khó hiểu, sau đó lại nắm tay y lắc lắc

" Ngươi lôi ta đến đây làm gì, không phải muốn nhốt ta chứ, đừng mà, chỉ mới có bảy năm mà ngươi đã thay lòng đổi dạ, không còn sủng ta nữa sao "

Nhất Bác bình tĩnh rút tay ra, sau đó mới nghiêm túc hướng hắn nói

" Đừng đùa nữa, ta mang ngươi đến đây là có chuyện quan trọng "

Tiêu Chiến nghe vậy mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, cùng y bước vào lãnh cung. Hai người quan sát một hồi lâu, trong lãnh cung chỉ có một cái giường, một ấm nước, một nhà xí, ngoài ra không còn gì cả.

Nhất Bác ra ngoài, gọi một cung nữ đến để hỏi

" Lãnh cung này từ ngày mẫu thân của ta mất, có ai vào đây nữa không? "

" Bẩm điện hạ, từ ngày Nghi phi nương nương mất, không một ai vào đây cả "

" Tất cả mọi thứ đều giống lúc mẫu thân của ta bị giam có phải không? "

" Vâng, mọi thứ đều được giữ nguyên, hoàng thượng ra lệnh không một ai được phép thay đổi bất cứ thứ gì "

Nhất Bác đa tạ một tiếng, lại bước trở vào, hỏi hắn

" Ngươi nghe rùi chứ? "

Tiêu Chiến lại nhìn xung quanh một chút nữa, dường như biết lí do Nhất Bác kéo hắn đến đây, hắn nhếch mép

" Rồi "

~~~

" Ngươi tới đây làm gì? "

Người được hỏi không nói gì, thản nhiên mở khoá bước vào ngục, sau đó mới giúp người đang bị trói xem xét vết thương, rồi mới giúp người đó bôi thuốc băng bó. Thanh Sang im lặng nhìn lão thái y không ngừng ở trên người mình tỉ mỉ chữa trị, đợi người kia hoàn tất mới cất tiếng hỏi

" Là ai kêu ông tới đây? "

Lão thái y bình tĩnh thu dọn, sau đó mới giúp hắn cởi trói, nói

" Là lục hoàng tử điện hạ "

Đợi lão thái y rời đi rồi, Đường Thanh Sang lại rơi vào trầm mặc, vốn dĩ hắn không hề nghĩ đến bản thân tới ngày hôm nay còn được sống sót, hắn cười nửa miệng

" Vương Nhất Bác, ngươi lại muốn làm gì nữa đây, muốn ta không thể quên ngươi, muốn ta không thể buông bỏ tình cảm này "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro