Nỗi lòng của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhìn những tàn tro vừa mới tắt trong ánh lửa loe lét từ xấp giấy tiền ta vừa đốt cho nàng cũng đồng thời đốt đi đoạn duyên ta dành cho nàng nhưng chưa kịp tỏ bày ra. Có oán phải chăng nên oán hận duyên kiếp đã đưa lầm người lầm đường, ngày ấy là ta tự nguyện đội mưa một tay che ô cho nàng, bậc đế vương ngự trên bạch mã kia hoàn toàn chỉ để mắt đến em gái của nàng mà thôi. Vậy mà nàng lại suy tâm vọng tưởng nghĩ rằng long nhãn rơi trên thân ngà. Oán phải chăng ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ không đủ hào nhoáng để cuốn hút mắt nàng, ngày ấy thấy nàng mang gót chân đẫm máu đến nơi thử giày lòng ta xót xa vô cùng nhưng thứ gì không phải của nàng thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về nàng. Tấm chân tình của nàng đặt sai chỗ, tình yêu ích kỷ đã che mờ mắt nàng khiến nàng ra tay sát hại cả người thân máu thịt, ngày nàng khoác Nhật Bình đỏ thẫm của bậc mẫu nghi Đại Việt thay em gái vào cung là ta lại tự tay một lần nữa vén màng kiệu son cho nàng. Trong mắt đế vương chưa hề có nàng, thứ nàng nhận được chỉ là gối chăn lạnh nhạt. Vàng anh nơi đâu đậu vào tay áo, lúc nàng đốt đi lòng son cũng là ta chính mắt trong thấy, nhưng ta không cảm thấy ghê sợ đôi bàn tay đã thấm đẫm máu tươi của nàng mà thay vào đó càng cảm thấy nàng đáng thương bội phần, ở nơi sơn son thép vàng này thứ con người khao khát nhất lại chính là tình yêu. Ngày em gái nàng quay trở về chính thức đăng hậu cũng là ngày xử tử của nàng, lại là chính ta một lần nữa đưa nàng ra tận pháp trường, tới lúc cuối cùng ta vẫn không dám thổ lộ với nàng rằng ta đã phải lòng nàng từ ánh mắt đầu tiên. Lau mi đi nàng, đừng buồn nữa, chuyện lứa đôi trên nhân gian này hợp rồi lại tan, một người khóc thảm, một người đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro