1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ có một bí mật,
Em thích một đàn anh lớp trên,
Anh ấy hơn em 2 tuổi, là người ngoại quốc, rất cao lớn, cũng rất đẹp trai.

Anh ấy có một chiếc tên rất đặc biệt, người nào lần đầu nghe thấy cũng đều hỏi một câu: "Thực sự, là tên thật sao?"

"Santa! Mau đi chơi bóng thôi, mày còn đứng đó làm gì!"

Đúng vậy, tên của anh ấy là Santa.

Lưu Vũ ngoái nhìn theo bóng Santa vừa mới lướt qua hành lang lớp em. Buổi sáng anh ấy thường cùng đám bạn chơi bóng rổ ở khu vận động, lúc nào cũng lôi kéo được cả đám con gái vây xem. Thực ra em cũng rất muốn đi xem anh ấy, nhưng lại sợ bị người khác dị nghị, nên lần nào cũng chỉ ngồi im trong lớp, tự tưởng tượng ra hình ảnh anh ấy chơi bóng rổ, sau đó sẽ hí hoáy vẽ lại vào cuốn sổ nhỏ của em. Có lúc sẽ là cảnh anh ấy vươn tay đón bóng, khi lại là lúc anh ấy ngồi ngốc ôm bóng trên mặt sân, thảng hoặc sẽ là khoảnh khắc anh ấy ghi bàn.

Cứ đủ cảnh tượng như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng của em mà thôi.

.

Lần đầu Lưu Vũ gặp Santa là ngày đầu tiên em nhập học. Sinh viên năm nhất nhiều bỡ ngỡ, vừa bước chân tới cổng trường liền bị một đám cò mồi gạ gẫm đủ thứ này kia, đa cấp đủ kiểu, nhưng em khi ấy nào có hiểu, thấy người ta sơ mi trắng đứng đắn liền ngoan ngoãn gật đầu đứng nghe. Santa lúc đó tới trường gặp ngay cảnh này, vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng có lẽ khi ấy rảnh quá mức, hoặc cũng có thể là do thấy bạn nhỏ kia ngoan ngoãn như vậy có chút không đành lòng, anh liền quay lại khoác tay lên vai bạn nhỏ, cứ vậy mà kéo Lưu Vũ đi.

- Sinh viên năm nhất hả?

Lưu Vũ ngó thấy người trước mặt cũng mặc đồng phục trường, lại kể còn đẹp trai như vậy, chắc hẳn là người tốt. Nghĩ tới đây, em gật gật đầu, lễ phép trả lời Santa:
- Vâng ạ, năm nhất ạ.
- Sau đừng tin mấy người kia.

Santa thấy Lưu Vũ vẫn còn ngờ vực, liền dọa thêm câu nữa:
- Bạn anh bị tụi nó lừa mấy chục triệu đấy, thề!
- Mấy chục triệu cơ ạ?

Santa gật đầu, Lưu Vũ tái mét mặt tin luôn, vội vã gật đầu ngay, miệng nhỏ còn lầm bầm chửi đám kia là người xấu. Santa cúi mặt nín cười, sợ bị phát hiện liền húng hắng ho, nhắc nhở lại em:
- Không được nghe theo người lạ nhé?
- Dạ.

Bạn nhỏ này thật ngoan, Santa kìm lòng không nổi mà đưa tay ra xoa xoa đầu em.
- Ngoan quá.

Sau lần đó thì Lưu Vũ chẳng gặp Santa nữa, thực ra là có gặp nhau vài lần, nhưng có lẽ anh không nhớ mặt em, vậy nên cứ lướt qua nhau như thế.

Lưu Vũ rất muốn làm quen với anh, nhưng bản tính nhút nhát lại cộng thêm em sống khá khép kín, không muốn mở rộng cái vòng tròn của mình, anh lại tỏ ra như chẳng quen em, nên em chỉ đành quấn mình mãi trong cái vòng tròn đó.

Đến tên của anh cũng là nghe được từ miệng người khác, sau đó thì biết anh nổi tiếng như vậy, lại càng không dám đến gần.

Lưu Vũ xịu mặt nhìn bản thân qua ảnh phản chiếu của kính cửa sổ, chiếc gọng kính đen to sụ che gần nửa khuôn mặt, tóc mái thì lòa xòa chắn tầm nhìn. Em lén lút vén tóc mái lên một chút, cũng lấy kính xuống, nhưng chưa được bao lâu liền vội đeo kính lại, tóc mái lòa xòa hay chiếc kính to sụ này cũng như thứ vũ trang bí mật của em, để người khác không muốn lại gần, sau đó sẽ không phải nói chuyện cùng họ nữa.

"Santa, anh đợi em với!"

Giọng con gái nhẹ nhàng gọi tên anh, Lưu Vũ vẫn là không nhịn được mà lén nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người con gái nhỏ nhắn đáng yêu đang vui đùa ôm lấy cánh tay Santa lắc lắc làm nũng. Nam thanh nữ tú, cạnh bên nhau nổi bật cả một góc trời.

Ừ, Santa có bạn gái rồi.

Lưu Vũ có một bí mật,
Em thích đàn anh khóa trên,
Và em sẽ giấu bí mật đó suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro