Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích cậu "

" Tôi thì không "


" Tôi thích cậu "

" ... "


" Thật sự thích cậu mà "

" ... Cảm ơn "


" Chó chết, 3 lần rồi đấy, mày không thấy nhục à An Tuyên " -  Phương Phương bực mình chửi.

" Mày cũng biết tao thích hắn như nào mà " - An Tuyên vừa thút thít khóc vừa gào lên.

  Cô năm hai đại học còn hắn năm nhất, cô thích hắn từ ngày chào tân sinh viên trường X rồi. Ngày hôm đấy trời nắng kinh khủng, An Tuyên đứng ở gian hàng của mình mà sắp gục ngã, cứ ngỡ ngày hôm nay phải vui lắm, thế mà gian hàng của cô và đám bạn lại vắng hoe.

" Sao chẳng có ma nào vậy " - An Tuyên phụng phịu, trườn dài người lên bàn tư vấn.

" Cho tôi một móc khoá hình thỏ "

  Vừa nghe thấy tiếng khách, cô bật dậy, nhanh như bắt được vàng ( Tưởng nay ế rồi thế mà hoá ra vấn có người mở hàng, mong vía yếu một chút để kéo thêm khách về đây cho mình ) Cô thầm nghĩ. Gói nhanh chiếc móc khoá vào túi giấy xinh xắn, cô niềm nở trao cho khách hàng. Ngẩng lên mới thấy, em giai năm nay đẹp trai đến lạ, làm cô bất giác cứ nhìn chằm chằm hắn. Tận đến lúc nam sinh nhíu mày một cái biểu lộ cảm giác nghi hoặc An Tuyên mới nhận ra hành động có chút vô ý của mình.

" Mặt tôi dính gì à "

  Bất ngờ nhận được câu hỏi của hắn làm cô giật nảy mình, đầu chưa kịp nảy số nói loạn.

" K..không dính, do cậu đẹp quá "

  Nam sinh hình như hơi bất ngờ vì câu trả lời nằm ngoài dự kiến này những suy cho cùng, người ta cũng khen mình đẹp mà.

" Cảm ơn chị " - Hắn cười tươi, hai mắt híp lại, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt ấy thêm bừng sáng. Bỗng lúc đấy, An Tuyên cảm thấy trời nắng gắt như vầy cũng không tệ lắm, cũng đẹp đến rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro