1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun thích Choi Wooje.

Đúng, không nhầm đâu, Moon "Oner" Hyeojun thích Choi "Zeus" Wooje.

Đã thế còn là thích từ lâu lắm rồi

Anh cũng chẳng biết chính xác mình đã thích em từ lúc nào nữa. Chỉ biết là, khi anh hốt hoảng nhận ra rằng trong tim mình chỉ toàn là nụ cười của em, cảm thấy trống vắng khi bên cạnh không có bóng dáng tròn tròn của em và sẽ thấy cay vãi ò khi em ôm support của đội mà không phải là anh, thì đó là lúc mà anh nhận ra được sự thật là bản thân đã rơi vào lưới tình của cậu em Toplaner nhà mình.

Nhưng mà khổ nỗi Moon Hyeonjun lại không dám bày tỏ nổi lòng của mình với em nhỏ. Anh sợ rằng em sẽ sợ hãi, sẽ tránh xa anh, sẽ không còn tiếng em gọi "hyeonjun hyung ơi" ríu rít bên tai như trước nữa. Nỗi sợ hãi ấy khiến anh giấu nhẹm tình cảm của mình đi, anh chỉ đành thầm nhủ bản thân phải tiếp tục sắm vai một người anh trai tốt, bảo vệ em nốt quãng đường còn lại.

Nhưng Moon Hyeonjun tính không bằng trời tính.

Không biết vì cái lí do lí trấu gì mà dạo gần đây em nhỏ thường xuyên tránh mặt anh. Nếu ngày trước, em nhỏ như một cái đuôi nho nhỏ bám dính theo anh mọi lúc mọi nơi, thì mấy ngày gần đây anh chỉ có thể thấy được em nhỏ lúc cả đội họp bàn chiến thuật hoặc lúc scrim. Điều này rõ ràng là khiến cho người đi rừng của T1 không vui tí tẹo nào cả. Tuy nhiên, không kịp để anh suy nghĩ về điều này thì lại có một việc khác khiến anh đau đầu hơn. Đó là việc dual giữa top và jungler, rõ hơn là giữa anh và Wooje đang có vấn đề. Cả hai không bắt kịp lẫn nhau khi anh lên gank top. Việc này khiến cho những buổi scrim giữa T1 và các đội khác mặc dù thắng nhưng top bị thua rất nặng. Và nếu để điều này tiếp tục xảy ra lúc thi đấu, nó có thể trở thành một cơ hội để đối thủ snowball T1.

"Không thể để chuyện này diễn ra tiếp được" Moon Hyeonjun tự nhủ. Và sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, anh quyết định mình cần phải có một buổi nói chuyện với em nhỏ của mình. "Tất cả là vì công việc chứ không phải do mình đã quá nhớ em nhỏ" Moon Hyeonjun đã dặn lòng mình như thế.

Tối đấy, do anh đã nói với cậu bạn ADC của đội rằng anh và em nhỏ có một chút công việc cần giải quyết riêng và mong Thái tử sẽ tránh đi đâu đó một lát, ví dụ như đi cửa hàng tiện lợi với support của mình chẳng hạn. Nên sau khi thấy em nhỏ của mình từ trụ sở T1 trở về cũng như thấy Gumayusi và Keria tay trong tay đi bộ tới cửa hàng tiện lợi, ngay lập tức anh nhanh tay mở cửa phòng bước vào.

"Ủa anh Minhyung đi gì về sớm th..." Choi Wooje giật bắn người khi thấy người bước vào không phải ông anh cùng phòng mình mà là người đi rừng của đội.

"Ừm là anh đây. Wooje rảnh không? Mình nói chuyện với nhau tí nhé?" cố gắng để giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức, Moon Hyeonjun khẽ khàng đến ngồi cạnh em.

"Vâng...Vâng ạ" Nhưng mà trái ngược với anh, cậu em đường trên của đội đang không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bằng chứng là em nhỏ đang không ngừng xoa đôi bàn tay mũm mĩm của mình lại với nhau.

Khẽ thở dài trong lòng, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của em. Đây là cách anh hay làm nhất mỗi khi em nhỏ mất bình tĩnh.

"Wooje giận anh à? Sao dạo này anh không thấy Wooje tìm anh nữa?" Thấy em nhỏ của mình vẫn cúi đầu trốn tránh tầm mắt mình, anh cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể.

"Không... Không có. Em không có giận anh". Em vẫn không ngẩng mặt lên mà cúi đầu lí nhí trả lời.

"Wooje không giận anh mà sao lại không nói chuyện với anh? Anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi em nhỏ nhé. Em đừng không nói chuyện với anh nữa có được không?" Vừa nói anh vừa cố gắng cầm lấy đôi bàn tay xinh xinh của em.

Đối mặt với một Moon Hyeonjun dịu dàng như vậy, Wooje càng là không thể chống đỡ. Em càng cúi thấp đầu mình hơn mà nói:

"Em không có giận anh. Anh cũng không làm gì sai hết. Em nói thật đó. Chỉ là... Chỉ là em thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy anh thôi. Em hỏi anh Minseok nhưng anh ấy chỉ cười chứ không trả lời em gì cả. Nên là em không dám gặp hay nói chuyện với anh nữa"

Em nhỏ nói xong, hai má bầu bĩnh xuất hiện hai rặng mây đỏ, đầu như cúi xuống sát với giường. Vì thế, nên em không thấy được cảnh người đi rừng của mình đứng như trời trồng sau khi nghe mình nói cũng như nụ cười vô cùng dịu dàng của anh dành cho em.

Rồi bỗng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của em nhỏ đối diện, anh đặt nó lên phía ngực trái, nơi trái tim như đang nhảy loạn trong lồng ngực và hỏi:

"Wooje à, có phải khi thấy anh, tim em cũng đập như thế này không?"

Cảm nhận từng nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực của anh truyền đến bàn tay, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào anh, gật đầu thay cho câu trả lời.

Thấy được cái gật đầu đấy, anh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ người anh tốt gì đó quẳng ra sau đầu đi, lấy tất cả can đảm 21 năm của mình rồi nói:

"Wooje có biết vì sao tim anh cũng đập như thế này không? Bởi vì anh thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Wooje à, anh là một người không giỏi nói lời hoa mỹ. Nên anh chỉ có thể hỏi rằng Wooje có thể để anh trở thành bạn trai của em được không?"

Thoáng giật mình vì bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, em lặng người đi một chốc, sau đó em không gật đầu hay trả lời lí nhí nữa, mà em tựa như một chú mèo nhỏ nhảy bổ vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Em như muốn dùng cái ôm của mình thay cho câu trả lời, trả lời cho câu hỏi mà anh đưa ra. Và Moon Hyeonjun, sau 5s đứng hình vì cái ôm của em nhỏ, liền nở một nụ cười thật tươi rồi đưa tay ôm em vào lòng mình thật chặt. Khẽ nghiêng đầu, anh thì thầm thật nhỏ bên tai em.

"Anh thích em, Wooje à"














Chúc mừng bro già Moon Hyeonjun 02 năm debuttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro