Nữ chánh mang tâm hồn nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã giới thiệu, nó tên là Ngô Thục Uyên một con nhỏ coi tiền là tiên là phật, ngoại hình tầm thường chỉ được mỗi cái răng chó lộn răng khểnh nên trông cũng không đến nỗi nào. Gia đình bình thường, không quá khá giả. Tuy cái số phận nó hơi kém cỏi nhưng học lại khá tốt. Nó thực ra cũng không phải là sinh ra đã não lớn hơn người mà tất cả là nhờ vào thực lực và...thị lực. Não và mắt nó hoạt động nhanh hơn 40% mỗi khi nhìn phao, tác giả đã ghi nhận.
Như bao ngày nó vừa huýt sáo vừa từ tốn đạp xe đến trường. À lại nói về trường, nó học ở trường cấp ba T, là một ngôi trường trung lập, bình dân nhưng mà thật tức cười, trên một con đường, một ngôi trường tư to hà bá đối diện một ngôi trường bình dân chỉ to bằng cái sân trường tư kia. Để cho dễ hiểu thì ví dụ như có hai nhỏ một con vú lép một con bưởi năm roi cùng mặc một size áo, cùng chụp chung một bức ảnh, là cái khung cảnh tức cười như thế đó.
Nhưng mà việc đó không liên quan gì mấy đến cuộc sống của nó, vì con này cơ bản sỉ diện dog tha rồi.
"Uyên đi sớm vậy mày."
Lam con bạn thân từ hồi còn ngậm kẹo của nó giọng lanh lảnh.
"Chắc là để gặp mày đó"Uyên miệng cười nhìn lại con bạn.
"Quỷ hà"Lam đánh "yêu" vào vai Uyên một cái khiến nó suýt bye bye cánh tay.
Giới thiệu một chút về Lam, nó là vận động viên chạy xa, nhảy cao, đội trưởng đội bóng chuyền nữ trường nó, khỏi phải nói, nó khoẻ như trâu á, nhưng đó không phải điều đáng nói, bạn còn nhớ việc so sánh hai ngôi trường không, lấy cảm hứng từ hai đứa nó hết đấy, đồng bằng và vùng núi. Sở hữu một cơ thể đồ sộ và một sức khoẻ phi thường như thế nhưng Lam lại rất hiền và dễ tính.
Nó từ tốn đặt cặp xuống ghế, chân vắt chéo khẽ rung rung, đặt bài tập lên bàn. Một đứa con trai hùng hổ đi tới, cười nhăn răng, đặt tờ 10k xuống bàn, mắt chăm chăm vào từng cử động của nó. Còn nó thì ngắm nghía tờ 10k một hồi, rồi khinh thường gật đầu, chỉ chờ có vậy hắn cầm cuốn bài tập sinh không quên cười với nó. Đứa tiếp theo, rụt rè đặt ly trà sữa xuống bàn, nó nhìn chăm ly trà sữa, nhướng mày:
"Bao nhiêu"
"Hai...hai chục"
"Láo nè" Nó cầm thước vỗ nhẹ má tên đó rồi nói tiếp
"Ly này 19k nhá, thôi nể lắm á đi đi"
Tên đó cười rồi cầm cuốn bt lí đi biến.
Chắc các bạn tự hỏi vì sao nó gan to thế, đứa khác thì không những bị cướp vở mà còn bị tán cho vỡ mồm thì lí do là đây
"Uyên này, tao đi được chưa"
Con Lam đứng sau lưng nó trên tay còn cầm chiếc đai đen bắt đầu nhăn mặt.
"Rồi, cảm ơn mày nha"
Nó vừa nói tu một hơi gần hết lý trà sữa. Đúng lúc đó tiếng loa thông báo oang oảng:
"Mời em Ngô Thục Uyên lớp 12a2 và em Trần Quân Hải lớp 12a3 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức là, xin nhắc lại em Ngô..."
Nó nhăn mặt, vứt vỏ trà sữa trống không vào sọt rác, thằng Quân Hải lớp bên từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa sổ lớp nó:
"Chuyện gì vậy bà Uyên nhỉ"
"Tao đâu phải người gọi mày đâu mà biết, đi thôi"
Thằng Hải gõ phòng cô hiệu trưởng:
"Em là Quân Hải lớp 12a3"
Bên trong phát ra giọng của người phụ nữ trung niên, từ tốn:
"À các em vào đi"
Nó và Hải bước vào, cô hiệu trưởng nhìn tụi nó cười dịu dàng:"Các em ngồi đi cô có chuyện muốn nói "
Nhưng mọi sự chú ý bây giờ đều đặt lên cậu trai mặc đồng phục trường M(trường đối diện trường nó) đang cười híp mắt cạnh cô hiệu trưởng. Thấy không được chú ý, cô hiểu trưởng ho khan vài tiếng rồi nói tiếp:
"Đây là Nam.."
Chưa để cô nói xong cậu trai đã nhanh nhảu:
"Tớ tên là Nam Khanh, con trai của hiệu trưởng trường M và T, rất vui được gặp các cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro