Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã thích một người thật lòng ,bạn sẽ chẳng nhớ nổi bạn quen người đó từ bao giờ ,chỉ biết ngườí đó đối với bạn là cả cuộc sống 

Tôicủng từng thế ,tôi từng cố nhớ ra tôi biết họ từ bao giờ ,rồi tôi lạí tự nhận định chắc đã gặp từ trước ,chỉ là lúc đó lòng tôi chưa có ai đó nên chẳng để mắt tới 

Cái tôi nói là cảm giác đầu tiên khi bạn biết bạn thích một người ,cảm giác nhẹ nhàng hay mạnh mẽ là tùy vào mỗi người .Còn đối với tôi ,tôi đã mất cả quãng thời gian  để xác định rằng tôi có phải thích họ rồi hay chăng? Tôi sợ cái cảm nắng thoáng qua làm mình nhận định sai lầm .Tôi lên mạng serch những dấu hiệu ,trên đó hiện lên cái dấu hiệu luôn nghỉ đến người đó,tôi có như tim không đập nhanh khi người đó đến gần .Tôi lại trằn trọc suốt đêm vì chuyện có hay không :))

Rồi hôm sau tôi gặp người đó , tôi lại bị say bởi cái nụ cười ấy và ánh mắt ấy ,tôi biết rằng tôi thích họ mất rồi .Rồi tôi dành thời gian tìm kiếm ních FB ,ảnh ,....tất cả có thể biết về người đó.Và câu chuyện của một đứa đang yêu là tưởng tượng,tưởng một ngày sẽ thành đôi với người ta và sống một cuộc sống hạnh phúc

Tôi chủ động nhắn tin cho người ta,ban đầu người ta vui vẻ trả lời vài câu ,sau đó lại để tôi đợi chờ từng tin nhắn rep lại của người ta và sau đó ,bạn củng biết mà ,một chữ seen là may mắn rồi,chắc là  do họ bận thôi mà

Trong khoảng thời gian đó,tôi cứ nghỉ thanh xuân của mình đã gửí hết  vào chỗ ngườí ta.Người ta buồn ,tôi củng buồn .Người ta vui tôi củng vui .Và khi ngườí ta đang thân thiết với một cô gái khác ,tôi biết không có quyền ghen là bất lực như thế nào 

Chỉ biết về nhà đóng cửa phòng lại và khóc ,khóc vì sợ người ta thương người khác mất rồi.Khóc vì sợ mình chẳng là gì trong mắt người ta.Tâm tư viết hết vào một quyển nhật kí ,một lần viết củng đã mấy trang ,viết riết rồi chuyện đó củng thành kĩ  niệm ,chán lấy ra đọc 

Bạn có bao giờ sợ mất người ta nên muốn tỏ tình chưa ? nhưng sợ người ta từ chối rồi lơ mình nên chả có cái dũng khí ấy .rồi chỉ biết ngậm ngùi nhìn người khác tỏ tình người ta ,đến khi một người thích hợp làm người ta đồng ý .Để rồi chỉ biết chúc người ta hạnh phúc hoặc củng có suy nghỉ mau sớm chia tay :)) nhưng sự thật là tự mình đánh mất cơ hội .

Một ngày ,người đó chia tay thật ,chả biết thế nào ,chỉ biết đến gần và an ủi người ta .Hằng ngàý quan tâm ,đối tốt với người ta như trước ,dù người ta nói chả muốn quen ai nữa .Ừ thì có sao đâu ,chỉ cần ở bên cạnh người ta ,thế nào tôi củng chịu ,thế nào tôi củng đợi 

Mọi người xung quanh ai củng biết tôi thích ngườí ta ,chỉ là người ta ban đầu có lẽ đã cố tình không biết .Ai củng khuyên tôi từ bỏ ,chỉ là tôi cố chấp thương ,cố chấp để nhận sự đau lòng dù người ta xem sự quan tâm của tôi là lẽ đương nhiên .Tôi nghỉ rồi sẽ có ngày " lửa gần rơm lâu ngày củng bén " chỉ là tại sao tôi bên người ta lâu đến vậy ,tại sao người ta không thích tôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro