Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyun đang trên đường tới phòng làm việc
- Taehyun à, ối giời ơi. Sao mặt cậu trông ghê vậy, thiếu ngủ à?
- Chào Hueningie, ừm, hôm qua tớ mất ngủ
- Sao thế?
- Haizz, lại đây kể cho nghe *giản lược 7749 câu từ*
- Hửm thì sao chứ, cắm trại thôi mà?
- ừ thì chỉ là cắm trại thôi, nhưng mà tự nhiên trường lại chia lều phụ huynh với học sinh ra. Mà lại chỉ có 1 lều. Trường không thầy kì hả ta?
- Ủa, sao lại kì?
-Yah, Huening à, bình thường cậu thông minh lắm kia mà.
- Hì hì, thì 1 lều thôi mà, sao vậy, ngủ chung với crush làm cậu hồi hộp à. Hí hí. Không ngờ trưởng phòng Kang trông vậy mà lại sợ ngủ chung với anh trai. há Há Há
- Huening à, muốn bị kẹp cổ không?
- uầy uầy, đùa tí làm gì căng. Nhưng tớ nói thật luôn í cậu cũng từng ngủ chung với anh ấy rồi mà.
- ừ, nhưng đó là hơn 6 7 năm trước rồi, mà đó là 2 người 2 nệm, cậu hiểu không? Ôi trời, chắc tớ khỏi ngủ luôn quá
- hầy, Dia vậy mà cao tay phết_Huening thì thầm
- hả, cậu nói gì thế ?
- gì, tớ mới nói gì à? À mà thôi ,tớ về phòng đây, sắp trễ rồi.
Nói xong, Huening liền chạy tốc về phòng làm việc của cậu, để lại Taehyun ngơ ngác giữa hành lang.
Ở nhà, Beomgyu cũng không khá hơn, hôm nay anh xém dậy trễ, mà chuyện Choi Beomgyu dậy trễ hầu như trong gần 10 năm qua chưa hề xảy ra kể cả khi anh trễ deadline bản thảo. Nói Choi Beomgyu không lo lắng là không phải, nhưng lễ hội mùa hè trường Dia tổ chức, đối với anh vừa vui nhưng cũng khá hồi hộp. Suốt những năm qua, anh luôn nghĩ rằng Taehyun không có cảm tình với mình, mặc dù chung sống với nhau cũng 15 năm rồi, anh biết Taehyun đối với mình có lẽ không còn ghét bỏ, nhưng khoảng cách của 2 anh em dường như không hề được thu hẹp. Trong suy nghĩ của Beomgyu, chỉ cần là anh em tốt với Kang Taehyun, thế là đủ, anh không cần điều gì hơn, tình cảm anh dành cho Taehyun, cứ xem như không cần thiết, làm anh em một nhà với Taehyun là đủ rồi. Nhưng mà anh vẫn lo lắm, đã lâu rồi 2 người không tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhớ lại hồi xưa, lúc cha mẹ vừa mất, 2 anh em phải ở chung 1 căn hộ chật hẹp, Dia được gửi cho bà nội nuôi, 2 người 2 chiếc nệm kê sát nhau mà ngủ. Choi Beomgyu vẫn còn nhớ những ngày đầu thấy Taehyun vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu tóc vẫn còn ướt nằm vào nệm kế mình, anh đã ngượng đến chín mặt, hên là Taehyun nằm quay lưng với anh, chứ không chắc chui đầu xuống đất mất. Đấy, có vậy thôi mà nghĩ lại là mặt anh đã đỏ như gấc nói chi tới ngủ chung lều với người ta chứ. "Haizz, Choi Beomgyu babo"_Beomgyu tự vỗ mặt mình_"những lúc thế này, có lẽ Yeonjun hyung sẽ có ích". Vừa nghĩ, Beomgyu liền lấy điện thoại gọi ngay cho ông anh họ_ Choi Yeonjun.
- Alo, Choi Yeonjun xin nghe
- Ah, Yeonjun hyung, cứu em.
- Gì đây, Choi Beomgyu tự gọi anh à, có chuyện gì mà đòi cứu. Cứu mày chỉ có Kang Taehyun là làm được thôi.
- Nè, không cà khịa nhau đời không nể phải không.
- Haha, rồi nay Beomgyu gọi anh gì đấy. Hên cho m là nay anh được nghỉ buổi sáng, có đủ thời gian để nói chuyện với mày.
- Yeonjun hyung, chuyện là...... ( lượt bỏ 7749 câu )
- hahahhaa, Choi Beomgyu, có vậy thôi mà phải xin lời khuyên từ anh à. Yah, nhà soạn nhạc với những bài nhạc tình Choi Beomgyu mà cần anh làm cố vấn tình cảm hả. Hahaa
- Choi Yeonjun không giúp được em à, vậy để em gọi cho Soobin hyung vậy _ Choi Beomgyu bị anh trêu cũng trêu lại cho bỏ tức
- nè nè, gọi Soobin làm gì, để em ấy làm việc đi, anh đây hầu chuyện mày.
- Vậy xin hỏi anh Choi Yeonjun, em phải làm gì đây?
- nè, anh nói thật chứ sao mày không làm liều luôn đi. Tỏ tình luôn với Taehyun. Chứ bao năm nay mày khoái nó muốn chết, tính đợi đến bao giờ nữa.
- cái ***, này anh tin Soobin hyung biết chuyện anh lâu lâu lại kiếm cớ sai vặt rồi hồi nhỏ thì ăn hiếp Odi vì Soobin hyung quan tâm Odi hơn anh không hả? Uầy, Soobin hyung mà biết nhục lắm á nha, dù gì người ta anh em ruột thịt, mà mình lại đi ghen chật chật
- nài , cái thằng này, haizzz, à, còn không thì tới tối m cứ nốc vào. Mỗi lần uống rượu mày đều ngủ không biết trời trăng gì mà. Haha
- ý hay, Choi Yeonjun, ý hay đấy
- ủa gì, ê ê Beomgyu, anh nói giỡn, đừng. anh giỡn mà.
- không, cách này hay, rất hay luôn, cám ơn anh. Em cúp đây hihi *bíp bíp*
*đầu dây bên kia* "khoan khoan, Choi Beomgyu, d*, anh giỡn, ớ nó tắt rồi. Toang rồi, Kiểu này Taehyun xử đẹp mình là cái chắc " Yeonjun chỉ biết thở dài, anh nghĩ tới phương án gọi Soobin cầu cứu.
*Nhà xuất bản SJ
- Alo, Choi Soobin xin nghe
- alo, Soobin à
- hửm, Yeonjun hyung , hôm nay pé gọi em có gì vậy
- Soobin à, anh nói cái này em đừng la anh nhé.
- Vâng, sao em la pé được chứ, pé nói đi
*sau khi kể xong*
- haha, Yeonjun hyung, dạo này anh không có gì làm hả, em nhớ anh bận lắm mà, đi diễn suốt mà
-Soobin à, lúc đó anh đùa thôi, ai biết thằng nhóc đó.....
- Yeonjun à, lần này em không cứu bé được rồi, bảo trọng. Tạm biệt
- Hả, Soobin àaaaaaaa. Huhuuu, tắt máy rồi, chuyện này Kang Taehyun mà biết là mình tiêu _ Yeonjun âm thầm lau nước mắt, đau lòng nghĩ về chiếc cổ thân yêu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro