CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Giai ôm cặp, thất thểu đi trên đường. Mọi ngày, cô rất thích ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của dòng xe cộ, thích ngắm nhìn những tia nắng tinh nghịch chiếu qua kẽ lá, thích ngắm nhìn những chú chim hát ca vui vẻ trên cành, thích ngắm nhìn những bạn học sinh vui vẻ dắt tay nhau đi trên đường. Nhưng hôm nay cô không vui được đến vậy. Sở dĩ là vì, giờ cô đã là học sinh lớp 11 rồi, còn người học trưởng cô thầm thương trộm nhớ năm nay sắp ra trường. Sau khi anh ra trường, thì cô chẳng còn cơ hội nào mà được gặp anh nữa... Cô mắng mình nhút nhát, không dám bạo dạn hỏi xin wechat của anh hay gì, có bao nhiêu cơ hội như thế mà không chịu nắm lấy. Trời ơi! Ngu quá, ngu quá, ngu quá mà! Di Giai đấm đấm lên trán mình, miệng lầm bầm mắng bản thân.

Thế rồi một bóng dáng nữ sinh bước đến sánh bước cạnh cô. Di Giai quay sang, cố tình không để ý người kia, thế nhưng nữ sinh kia chưa chi gì đã chọc cho cô cười:

"Sao mà thất thểu vậy cô nương? Nhìn bà xầm xì như người sắp chết í!"

"Kệ tôi!" Di Giai mắng bạn thân cô, Linh Lung. Cô bạn huých huých vai cô, miệng vẫn không ngừng trêu chọc cô.

"Bà mà không im thì khỏi bạn bè nhá." Di Giai ném cho Linh Lung một cái lườm.

"Ơ thôi...." Linh Lung 'lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng', vội vã xin lỗi cô rối rít.

Hai cô gái bước vào trong sân trường. Trường THPT X là một ngôi trường danh giá, được xây dựng ngay gần con phố tấp nập nhất của thành phố. Trường X thật sự rất rộng với 3 khu nhà, một sân bóng kiêm sân trường rất lớn, nơi các học sinh đang vui vẻ trò chuyện dưới tán cây. Di Giai và Linh Lung vừa đi vừa trò chuyện về crush của cô, Cố Dạ Bạch. Hai người ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra mà vẫn trò chuyện không ngớt.

"Thế bà không định tỏ tình à?"

"Bà biết tôi như nào mà anh Bạch Dạ như nào mà... Người hoàn mỹ như Hoa Linh tỷ anh ấy còn từ chối, thì lúc tôi tỏ tình sẽ như nào..." Di Giai buồn bã trả lời.

"Sao bà nhát thế nhỉ? Có phải con trai nào cũng yêu bằng mắt đâu. Lỡ đâu lại có cơ hội?"

"Ừm..." Di Giai ậm ừ cho có, nhưng cũng phần nào cảm thấy bạn nói đúng. Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ với tán cây xanh lấp lánh ánh mặt trời, lại nhớ tới chàng học trưởng trong mộng. Cô tự hỏi giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc là các bạn nữ lại đang lẽo đẽo đi theo anh mà mời anh ăn bữa sáng cùng mình nhỉ... Nghĩ đến đây mà lòng Di Giai nặng trĩu buồn bã.

"Thôi mà...đừng ủ rũ thế nữa, tôi buồn theo đó." Linh Lung huých huých tay Di Giai. Cô mỉm cười nhạt, cố tỏ ra mình vui vẻ, nhưng có vẻ không dễ lắm.

"Giờ ra chơi này học trưởng của bà có trận bóng rổ đấy, ra xem không?" Linh Lung bảo với Di Giai. Hai mắt cô sáng lên, lập tức đồng ý, chỉ mong cho 2 tiết trôi nhanh để cô được đi ủng hộ học trưởng.

Đúng như ước nguyện, hai tiết văn đầu giờ sáng thấm thoát trôi qua, và giờ ra chơi bắt đầu với một tiếng chuông báo. Học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp, và Di Giai cùn Linh Lung cũng vậy. Hai cô bạn nhanh chóng chạy xuống sân bóng rổ, tìm một chỗ đứng cho nhìn rõ.

"WOAAA! HỌC TRƯỞNG KÌA!" Di Giai không kìm được mà reo lên vui sướng. Nhìn thấy học trưởng là niềm hạnh phúc mà...

Cố Bạch Dạ đang đứng ở góc sân. Anh đang mặc trên mình chiếc áo bóng rổ màu cam rực rỡ, càng tăng thêm sự bắt mắt cho anh. Nhìn dáng vẻ đang nói chuyện, đôi môi còn nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Di Giai không thể kìm được mà kêu lên ngưỡng mộ.

"Nhìn ai bên cạnh học trưởng kìa." Linh Lung huých huých cô, chỉ về phía bên cạnh Bạch Dạ. Di Giai lập tức nhận ra đó là ai: anh Alan, bạn học cùng lớp với anh Bạch Dạ. Anh Alan cũng khá đẹp trai: nước da bánh mật khỏe mạnh, đôi mắt vàng tinh nghịch, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng vàng bởi anh là con lai. Anh Alan cũng được nhiều nữ sinh theo đuổi, thế nhưng anh ấy lại không phải gu của Di Giai. Cô chỉ gật đầu cho có lệ, rồi lại hướng ánh mắt về học trưởng. Học trưởng mà cô thầm thương trộm nhớ bỗng quay người lại. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười ôn nhu rồi vẫy tay chào. Di Giai đỏ mặt, ngượng ngùng giơ tay chào lại. Lòng cô rộn ràng vui sướng như mở cờ, cứ nhìn chằm chằm bàn tay vừa giơ tay chào lại học trưởng, bất giác nở nụ cười.

"Học trưởng chào tôi kìa." Cô chia sẻ niềm vui không thể giấu được với bạn. Linh Lung bật cười khanh khách, đáp lại cô:

"Vui thế hả?"

"Chứ sao."

"Ui, anh Alan chạy tới kìa."

Linh Lung chỉ, hướng ánh mắt của Di Giai ra phía trước. Cô ngước lên nhìn, thấy anh Alan đang chạy về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, cười tinh nghịch.

"Hey, học muội."

"Chào anh Alan ạ." Cô chào một cách lễ phép, tự hỏi anh chạy đến chỗ cô làm gì.

"Cho em nè." Anh xòe tay, đưa cho cô một cây kẹo. Di Giai ngớ người, nhìn trân trân cây kẹo trong tay học trưởng, không biết có nên nhận hay không. Ừ thì cô hiểu là học trưởng đang tặng cô, nhưng....

"Nhận đi kìa... vô duyên thế." Linh Lung ghé vào tai mà mắng cô. Ngần ngại một lúc, Di Giai cũng đưa tay ra nhận lấy cây kẹo.

"Cảm ơn anh ạ."

Alan đáp lại cô bằng một nụ cười tươi tắn ngọt ngào, đoạn chạy lại bên Cố Bạch Dạ. Di Giai nhìn cây kẹo trong tay, rồi cất vào túi.

"THích không?"

"Bình thường." Di Giai đáp lại, vẫn dán chặt mắt vào Bạch Dạ học trưởng.

"Làm bộ vậy ba."
"Anh Alan tốt thật, nhưng không phải gu tôi."

"Xì.." Linh Lung mắng cô, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Hai cô gái đứng bên nhau, cùng quan sát trận đấu kịch liệt bắt đầu...

Cặp mắt của Di Giai dính chặt vào vị học trưởng cô thích. Những bước chân của anh nhanh thoăn thoắt, nhận lấy quả bóng rổ từ tay các bạn, rồi lại nhanh chóng lướt qua hàng phòng thủ của đối thủ, nhảy lên úp bóng vào, ghi trọn một điểm. Mỗi bước chân của anh đều khiến cho các bạn nữ xung quanh ré lên ngưỡng mộ, khen ngợi không ngớt.

"Học trưởng hôm nay ngầu nhỉ." Di Giai nói với Linh Lung, hai mắt long lanh nhìn hình ảnh của Dạ Bạch chạy qua sân bóng, tay cầm quả bóng rổ.

"Ừ." Linh Lung đáp lại cô. Nhìn hình ảnh của Dạ Bạch, Di Giai lại càng thêm phần mến mộ, lại càng thêm thích người con trai ấy. Cô đặt tay lên ngực, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, khiến cho Di Giai càng thêm phần tiếc nuối. Cô còn chưa kịp ngắm nhìn Dạ Bạch đủ nữa... Di Giai nắm chai nước trong tay, lòng đắng cay, rồi lại nhìn các bạn nữ đang bâu lấy học trưởng mà cô thích, mời anh uống nước. Cô cũng muốn được giống họ lắm...rất muốn, ngày nào cũng muốn, nhưng đứng trước mặt anh, miệng cô chẳng thể mở được, cũng không thể nói được cả câu tử tế. Di Giai rất sợ bị từ chối, mà cũng tự ti về ngoại hình của bản thân, vì vậy lời muốn nói chẳng bao giờ được nói ra cả...

Vì Linh Lung đang chạy tới bên người yêu của cô bạn, trùng hợp thay cũng ở trong đội bóng rổ, nên Di Giai chỉ đành ôm nỗi buồn mà đi về lớp. Nhìn chai nước trong tay, sống mũi cô bỗng cay cay. Cô mỉm cười, tự nhủ rằng mình không được khóc, có gì mà khóc chứ? Cô nhút nhát không dám bày tỏ cho người cô thích, giờ chính cô thiệt thôi, cô tự làm tự chịu, có gì mà phải khóc?

"Ui da." Di Giai ôm trán khi cô va vào một người nào đó.

"Học muội?" Anh Alan giữ lấy hai vai của cô, cúi xuống nhìn cô đầy lo lắng. "Em có sao không?"

Di Giai ngước lên nhìn đôi mắt hiền hậu ấy, cô bỗng muốn bật khóc ghê gớm. Nhưng cô nuốt ngược sự buồn bã vào trong, lắc đầu rồi trả lời anh Alan.

"Em không sao ạ. Xin lỗi vì đã va vào anh ạ."

"Có sao đâu em." Anh Alan nở nụ cười ấm áp cho cô, nhưng nhìn nụ cười ấy cô lại nhớ tới học trưởng. "Ô, em cầm chai nước làm gì vậy?"

"A....cho anh đó." Di Giai nói dối, đưa chai nước cho học trưởng.

"Ô, cho anh á?" Anh Alan nhận lấy chai nước từ tay Di Giai.

"Dạ, anh chơi bóng vất vả rồi. Với lại em cũng chỉ là đang trả lại anh cái kẹo vừa nãy anh tặng em thôi." Di Giai ậm ừ che giấu lời nói dối.

"Cảm ơn em nhé, học muội đáng yêu." Anh Alan mỉm cười ấm áp, đoạn đưa tay xoa đầu cô. Di Giai lịch sự cúi đầu xuống tránh cử chỉ tiếp xúc thân thiết ấy.

"A, anh xin lỗi, anh quen tay xoa đầu em gái anh. Xin lỗi Di Giai nhé."

« Dạ, khộng sao đâu ạ. » Di Giai đáp, rồi cô cúi đầu chào anh Alan, lại từng bước trở về lớp.

Khi còn lại mình Alan, cậu nhìn chằm chằm chai nước mát lạnh trong tay, rồi lại nhìn bàn tay vừa xoa đầu học muội. Ngắm nhìn hình bóng Di Giai, người cậu thích thầm đang khuất dần, cậu mỉm cười hạnh phúc. Có phải, con đường đến trái tim của crush của cậu lại tiến thêm một bước rồi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro