1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tầm Nhất Kiêu anh đứng lại cho em"

Quảng Thiết Vi hét lớn.

Người con trai đi phía trước miễn cưỡng đứng lại, anh lạnh lùng nói:

"Có gì nói nhanh lên tôi còn phải về chăn chó"

Cô to giọng:

"EM THÍCH ANH"

Giữa sân trường đông nghịt, Quảng Thiết Vi hét to hệt như một con sói hú làm người khác phải quay lại nhìn bằng ánh mắt khâm phục.

Nhất Kiêu nghe thấy câu nói này quen như cơm bữa, thế là anh vội vàng bước thật nhanh ra cổng trường.

Cô tức tối, chạy lẹ đuổi theo anh:

"EM MUỐN HÔN ANH"

Đám người xung quanh nhìn vào cô cười phá lên, họ còn xì xào nói cô bị điên không biết mặt mũi, ngược lại cô không hề quan tâm.

Người con trai bóng lưng anh tuấn chợt khựng lại, từng câu từng chữ ghim vào tận óc, vai anh run run, mặt đã đỏ đến tận mang tai, nhưng Tầm Nhất Kiêu sau đó là một màn rời đi không chút vương vấn, không chút lưu tình.

Cô hậm hực đứng đó nhìn theo bóng anh đã lên chiếc motor phóng đi mất hút, không khỏi thở dài. Đúng là Tầm Nhất Kiêu, còn kiêu hơn cả chó, cứ như vậy thì sĩ diện của cô mất hết à?

Quảng Thiết Vi bước một mình trên phố, nghĩ ngợi.

Theo đuổi anh cũng được gần một năm rồi, vậy mà kết quả cũng chỉ là con số không.

Tan học ngày nào cô cũng là trò cười cho lũ bàn dân thiên hạ, cô cũng phục mình quá đi mất.

Thích anh ấy còn nhiều hơn cả bản thân mình, rốt cục cô là cái loại gì đây?

Haizzz nhất định, phải khiến cho Tầm Nhất Kiêu thích lại cô, thích đến nỗi đầu óc u mê mới thôi.

Đệch, mà làm kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro