Chap 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn phương anh từ cái lần tôi đi xem anh đánh bóng chuyền. Lúc đầu, nhìn anh tôi không có cảm giác gì đâu. Nhưng sau vài lần đi xem, tôi lại thấy trong tôi có cảm giác thấy thích thú mỗi khi được anh nhìn. Tôi thích anh từ hồi đó! Vậy nên chiều nào cũng thế! Tôi đeo tai nghe và đi tới chỗ anh đánh bóng chuyền để xem. Đối với tôi, mỗi lần đi xem anh đánh bóng là tôi thấy thích. Thích vì được nhìn thấy anh, thích vì được anh nhìn tôi, thích vì được anh cười với tôi. Cứ mỗi lần trời mưa là buổi chiều hôm đó tôi không được xem anh đánh bóng chuyền nữa,...! Nhưng mà cũng may là nhà anh ở gần nhà tôi nên việc nhìn thấy nhau không hẳn là  ít. Nhà anh cách nhà tôi có 50m nên đứng trên tầng ba nhà tôi thỉnh thoảng cũng nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh qua cửa sổ phòng học của anh, thấy anh qua sân phơi quần áo nhà anh. Nhiều lúc tôi cũng rất muốn nói với anh là: Em thích anh<3!

Nhưng mà tôi không thể nói được, tôi mới chỉ có mười mấy tuổi,thích thì tôi vẫn cứ thích thôi, Một thời gian sau, tôi biết được hết tất cả những thông tin cá nhân của anh. Biết được anh tên gì, bao nhiều tuổi, ngày sinh,.....! Cái lúc mà tôi tìm được Facebook của anh tôi thích lắm, thích đến mừng rơi nước mắt. Hôm đó tôi vui kinh khủng cứ như là nhặt được vàng vậy! Rồi mấy tuần sau đó tôi cố gắng add friend với anh, thả tim cho anh,... Cái lần đầu tiên mà tôi được anh gọi tên, tôi không biết là anh biết tên tôi từ khi nào! Lần tôi bị quả bóng chuyền đập vào mồm, anh ấy cũng an ủi tôi bằng một câu : "Sao không em!", nghe xong câu đó tôi thích lắm, cho dù lúc ấy tôi như muốn khóc ra rồi vì tôi đau. Nhưng vì câu nói của anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro