Chap 4: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng được vài hôm, anh lại bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Lại trở về với cái ngày nhìn nhau như là người dưng nước lã. Cứ như vậy, lúc tốt với nhau, lúc thì lạnh nhạt với nhau. Một số người cũng biết bản tính con gái mà! Nên, thằng con trai mà nó thích mà cười , nhìn, nói chuyện hay là chỉ liếc qua thôi là nó cũng hay bị ảo tưởng đấy! ( ảo tưởng là mày thích nó) .

Trời bắt đầu chuyển giao giữa hai mùa, mới hôm qua là chủ nhật, anh vẫn còn cười với tôi, thế mà hôm nay mới sáng sớm thứ hai anh cho tôi nhìn thấy hình ảnh mà tôi không muốn!

Sáng hôm ấy, tôi thấy một chị đi xe đạp điện đứng chờ anh ở gần nhà anh. Tôi cứ nghĩ chị ấy là đợi 1 chị nào đó! Ai ngờ, một lúc sau anh ra, anh lên xe của chị !!! Thì tôi mới ngớ người ra! Lúc anh đi khỏi tôi mới bắt đầu đi đến trường! Nhìn thấy thế tôi cũng xót lắm chứ... Hầu như cả ngày hôm đó tôi không cười là mấy!!! Buồn nhiều thì đúng hơn,..Mấy ngày sau đó tôi không gặp anh! Tôi cố tình đi sớm hay đi muộn hơn anh để tránh phải nhìn thấy cái cảnh khốn khiếp ấy !!!

Trong khoảng thời gian ấy tôi bắt đầu xem phim lãng mạn của HQ+ TQ, sáng tác vài đoạn nhỏ nhạc, nghe nhạc rất rất nhiều, tự nhốt mình trong phòng! ( chẳng hiểu sao trong cái khoảng thời gian bực tức ấy tôi vẫn nghĩ đến anh--). Làm bạn với cái máy tính nhiều hơn là làm bài tập! 

Tôi nghĩ tôi cũng lạnh dần với anh!! Sau nhiều lần tôi nhìn thấy như vậy ! Hình như tôi cũng quen với điều đó! Có lần tôi nhìn thấy anh ấy lên xe chị ấy và đang đợi chị ấy ngồi lên để quay xe. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, anh ấy nhìn tôi sau đó tôi quay đi và cười ngượng và sau đó thì cười khúc khích! Chẳng hiểu sao, lẽ ra mình phải thấy buồn mới đúng chứ! Nhưng sao lúc đó lại cười nhỉ???

Tôi nhắn tin với anh qua facebook! Nhưng anh không đọc, không rep,... Phải đến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro