Chap 15: Có bạn thân thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vào lớp, thả phịch cái cặp xuống bàn, nó với nhỏ Quỳnh:
- Quân sư, tao cần mày giúp!
Nhỏ Quỳnh đang ôm điện thoại thì ngẩn đầu lên, trả lời:
- Luôn sẵn lòng. Nhưng mày cần giúp cái gì?
- Này, thích một người cảm giác nó thế nào? - Nó chống tay lên cằm hỏi.
Nhỏ Quỳnh đặt điện thoại xuống bàn, hai tay lắc vai nó:
- Mày thích thằng nào? Gia đình thế nào? Học lực tốt không? Tính tình ra sao?
- Tao không biết có phải tao thích hắn không... nên mày phải chỉ tao thích một người là như thế nào!
- Ôi con đầu heo này! - nó ôm đầu - Thì mày cứ thấy nếu ở bên cạnh thằng đó mày thấy vui thấy hạnh phúc, không gặp thì nhớ... gặp thì vui. Rồi nói chung cứ hay nghĩ về nó... ăn cơm cũng nghĩ tới, học bài cũng nghĩ tới, trước khi đi ngủ cũng nghĩ tới. Mày gặp chuyện sẽ nghĩ đến nó đầu tiên.
Nó im lặng ngồi suy nghĩ. Nó đâu đến nỗi làm gì cũng nhớ tới hắn, nhưng quả thực ở bên cạnh hắn, nó khá vui. Mặc dù lần nào cũng chọc nó đến xì khói nhưng không thấy hắn chọc thì cứ cảm giác thiếu thiếu.
- Này mày nghĩ gì lâu vậy? Rốt cuộc thằng đó là thằng nào? - Nhỏ Quỳnh huơ tay trước mặt nó. - Có đẹp trai không?
- Khá đẹp trai!
- Tên gì? Trường mình hả? Có học chung khối không?
- Cái anh học 11A1 mà là hàng x...
- Cái gì? - Nó hét lớn. - Hoàng Quốc Thiên á?
Nó vội vã bụm miệng con nhỏ Quỳnh lại. Ôi cái con nhỏ này, biết rõ tên hắn gây chú ý như thế mà còn hét to lên. Cả bọn con lớp nháo nhào lên cả.
- Anh Thiên làm sao hả mày? - Bạn Mai tổ trưởng.
- Anh Thiên ở đâu mày? - Bạn Hoa bàn đầu.
- Sao tự nhiên mày lại nhắc đến anh Thiên? - Bạn Ngọc tổ bên kia.
- Ờ hờ hờ không có gì... con Phương nó bảo sáng nay nó thấy Hoàng Quốc Thiên dưới sân trường ấy mà. Không có gì không có gì đâu hì hì. - Nhỏ Quỳnh lấp liếm.
- Ờ. Sáng nay tao mới thấy ở dưới sân trường ấy mà. - nhỏ Quỳnh tung thì nó hứng vậy.
- Mấy bà nghe Thiên Thiên là sáng mắt ra, mấy người phải hiểu cho cánh đàn ông 10A2 chúng tôi chứ! Không sợ chúng tôi tổn thương à? - Thằng Hải Ngu phát biểu.
Mấy nhỏ trong lớp nghe vậy cũng xì một tiếng rồi ai về việc nấy.
- Mày thích anh Thiên? - Quỳnh hạ giọng thật bé chỉ để đủ hai đứa nghe.
Nó đem tất cả sự việc giữa hai đứa nó kể Quỳnh nghe. Xong chuyện, con bé gật gù:
- Ai da... sướng phết rồi còn gì. Vậy mà mày chưa đồng ý cho người ta mừng di cho rồi.
- Nhưng tao không biết có phải tao thích người ta không nữa. Lỡ tao ngộ nhận tình cảm tao dành cho người ta thì sao?
- Hay mày cứ đợi một thời gian nữa xem sao rồi từ rừ quyết định. - Quỳnh ra vẻ hiểu biết.
- Ừ chắc phải vậy thôi mày ạ.
- Mà tao phục anh Thiên ghê... thích là nói... còn ông Đức... không biết bao giờ tao với ổng mới thành một cặp nổi nữa. - Nó thở dài.
- Hôm trước tao thấy thằng Đức rủ mày đi học về chung... bộ hai đứa không tiến triển thêm được hả?
- Tao cũng không biết nữa... kiểu nó trầm tính lắm. Chắc chả bao giờ nó chủ động đâu huhu.
Nó với nhỏ Quỳnh ngồi bàn luận chuyên sâu về thằng Đức, về cả hắn nữa. Nó rốt cuộc cũng xác định được, có lẽ nó thích hắn. Nhưng phải đợi một thời gian nữa để nó chắc chắn về tình cảm, lúc đó chắc nó mới có thể đón nhận tình cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro