Chap 17: Tiêu tiền không tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé dạo quanh khắp các con phố, chân cứ tiếp tục đạp xe, mắt thì đảo quanh các cửa hàng, cánh tay chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán.
Nó đi mua quà sinh nhật cho hắn. Dù sinh nhật hắn qua rồi, nhưng nó vẫn muốn tặng quà cho hắn. Rồi bỗng nhiên con bé dừng lại trước một cửa hiệu đồng hồ. Nó dựng xe, đẩy cửa bước vào. Cửa hiệu tuy không lớn nhưng trông gọn gàng và bắt mắt. Nó đi dọc các ô kính để ngắm nhìn những chiếc đồng hồ.
- Em cần chị giúp gì không? - Chị bán hàng thân thiện hỏi.
- Ơ dạ...em muốn mua cho bạn một chiếc đồng hồ. - Nó trả lời.
- Bạn em là nam hay nữ? - chị bán hàng hỏi.
- Là nam ạ. Chị nghĩ cái nào thì được ạ?
- Ưm... em qua đây với chị. - Nói rồi chị sải bước đi về phía gian hàng bên trái. - Em cứ thoải mái chọn đi. Mấy loại bên khu này là của nam đấy.
Nó xem xét từng chiếc đồng hồ. Cân nhắc đến hình ảnh hắn đeo những cái này. Nó đưa mắt về chiếc ở phía cuối tủ kính, nó màu đen, nhìn rất nam tính, mạnh mẽ. Nhất định hắn đeo vào sẽ rất hợp.
- Cái này bao nhiêu ạ? - Nó hỏi.
- À cái đấy bốn trăm rưỡi! - Chị kia trả lời - Cái này nhìn rất hợp với lứa tuổi của bạn em đấy, hơn nữa cũng rất đẹp.
- Chị gói lại dùm em. - Nó cười thật tươi.
Bước ra khỏi cửa hàng, mặt nó đen sì lại, nụ cười trên môi không còn. Ôi mẹ ơi... bốn trăm rưỡi. Trời ơi tiền tiết kiệm 5 tháng nay cộng thêm tiền tiêu vặt tháng nay của nó. Vừa nghe giá tiền xong là chân nó muốn khuỵu xuống đất luôn... tuy nhiên vẫn phải gắng mà cười thật tươi. Giờ thì lương tâm của nó đang gào thét nó chạy vào trong kia, đổi ngay cái này, tìm một cái khác. Không! Nhất định không được. Nó phải giữ lòng tự trọng, mua rồi là không đổi. Hơn nữa, nó nhìn cái hộp đựnh chiếc đồng hồ trong tay, cái này rất đẹp, nhất định hắn sẽ rất thích.
Nghĩ thế, tâm trạng của Quỳnh Phương tốt hơn nhiều, nó lại đạp xe quay về nhà.
-----------------------------------------------------------
Buổi tối.
Hắn theo lệnh nó sang nhà nó ăn cơm.  Hôm nay mẹ nó nấu rất nhiều món ngon.
- Con lại sang ăn chực đây ạ!!!! - Hắn nói rồi mở cửa bước vào nhà.
Mẹ nó đang ở trong bếp, nghe nói thế liền chạy ra, đập lưng hắn:
- Thằng bé này!
Bà Lan càng ngày càng yêu thích thằng bé nhà hàng xóm này. Nó vừa đẹp trai sáng sủa, lại học hành giỏi giang, nói chuyện với người lớn cũng rất lễ phép. Việc bà đập lưng trách móc hắn cũng cho thấy bà yêu thương hắn như con cháu trong nhà.
- Cứ qua đây ăn. Không việc gì phải ngại hết.
Nói rồi bà lại vào bếp.
Phòng khách nhà nó luôn ồn ào, vì nhà nó vốn rất đông mà. Bốn anh em nó, tuy thiếu mất chị Bo, vẫn quậy phá tưng bừng, nay thêm hắn... không khí lại càng sôi động.
- Tứ quý ba nè Vịt... haha... chung tiền chung tiền. - Nó vừa đập tay lên đùi vừa hô, giọng cười rất sảng khoái.
- Nghỉ chơi. Nghỉ chơi. - Vịt lầm bầm. - Mày tráo bài hay sao mà ăn tụi tao hoài vậy.
- Mày chung tiền cho nó đi cho rồi. - Ca vừa nói vừa nói vừa móc ví
- Phải phải... chung tiền đi chung tiền đi... sau đó nói gì cũng được. - Nó hùa theo anh Ca. Bé Ga ngồi cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.
Hắn đi vào phòng khách, nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy anh em nhà nó, bất giác mỉm cười. Con bé này... ăn hiếp người khác quá mà.
- Thiên... mày xem cứu anh đi. - Vịt nhìn hắn, nài nỉ.
- Anh thua thì phải chung tiền thôi. Em không cứu được đâu. - hắn cười.
- Ba về rồi đây. - Giọng ba nó vang lên từ ngoài cửa.
Vịt nghe thấy liền chạy tót đi:
- Ba về rồi, ăn cơm thôi.
Anh Ca cũng bồng bé Ga lên đi sau Vịt. Nó đi về phía hắn, cười:
- Ăn cơm xong ra ngoài chơi một chút không?
- Đồng ý! - Hắn cũng cười tươi đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro