Chap 22: Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sao. - Nó gỡ cánh tay người lạ mặt rồi phủi quần đứng dậy.
Người kia nhìn nó nghi hoặc, rồi quay sang hắn đang đứng bên cạnh. Hình như bây giờ hắn và người kia mới nhìn nhau.
- Chà... trùng hợp quá nhỉ. - Người kia khoanh tay trước ngực, cười khẩy. - Đây... là bạn cậu sao?
Hắn nhìn người đó đăm đăm, bàn tay nắm chặt tay nó kéo nó đứng phía sau lưng hắn:
- Trùng hợp thật. - Hắn trả lời, giọng vô cùng lạnh lẽo.
Người kia chỉ tay vào phía sau lưng hắn:
- Việc gì phải giấu cục cưng vào phía sau lưng thế? Xem ra không phải là bạn bè bình thường nhỉ.
Nó ngây mắt nhìn hai người con trai trước mắt. Bàn tay hắn lại nắm chặt tay nó hơn. Nó thấy đau nhưng lại không hề có ý nghĩ than đau.
Hẳn phải có chuyện gì bất thường giữa hai người này, cách họ nói chuyện cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
- Chẳng lẽ là bạn gái sao? - Người kia vẫn cười nói, nhưng ánh mắt lại chẳng thể hiện chút ý cười nào.
- Không liên quan đến cậu. - Hắn nói chậm rãi, điệu bộ vô cùng bất cần.
Rồi bất chợt hắn quay người lại, nói với nó:
- Đi thôi em!
- Chưa chào hỏi gì đã đi là sao? Vốn dĩ phải cùng nhau ôn lại chút chuyện xưa chứ. - Tên kia tiếp tục.
Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó lôi đi.
Sau khi đi được một đoạn, hắn dừng lại, nhưng tay hắn vẫn chưa buông nó ra.
- Có chuyện gì hả anh? - Nó sốt ruột hỏi hắn.
Quốc Thiên nhìn nó, ngần ngừ quyết định xem có nên nói hay không.
Con bé đã vội xua tay, cười nói:
- Không sao! Sau này nói cũng được. Bây giờ quay lại khu vực thi đấu đã. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Quả thực là cuộc thi chạy 200m đang chuẩn bị bắt đầu.
- Có thời gian anh sẽ kể em nghe. - Hắn siết chặt vai nó. - Còn tạm thời, tránh xa người lúc nãy. Được không?
Hắn tha thiết nhìn nó, như muốn nghe một lời đảm bảo từ nó. Quỳnh Phương vội gật đầu, rồi giục hắn quay lại vị trí xuất phát để thi.
Hắn tạm biệt nó, chạy đến vạch xuất phát, đứng vào tư thế chuẩn bị.
Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, hai mươi nam sinh của khối 11 liền vụt chạy lên phía trước. Tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả vang lên không ngớt. Các nữ sinh khối 11 thì ra sức gào thét ủng hộ tập thể lớp mình, còn lại đám nữ sinh lớp 10 hoặc 12 hiếu kì đến xem chỉ có một đối tượng duy nhất để cổ vũ: Hoàng Quốc Thiên học chuyên Toán 11A1.
Nó lại dõi ánh mắt theo từng bước chạy của hắn, miệng lẩm bẩm "Cố lên, cố lên".
Tất cả 20 vận động viên đều là chân chạy rất cừ của các lớp chọn ra. Nhưng có lẽ tất cả đều phải ngả mũ chịu thua khả năng bức tốc của Hoàng Quốc Thiên. Ban đầu hắn chạy ngang hàng với mười chín vận động viên còn lại, đến 50m cuối cùng lại bức tốc vượt lên đoàn người rồi chạm vào dây đích.
Nó phấn khích vỗ tay rầm rầm, tiếng la ré của các nữ sinh cũng bởi vì thế mà như bùng nổ.
Không khí trên sân bởi thế mà sôi động náo nhiệt vô cùng. Hắn được mọi người bao quanh, hoan hô vỗ tay tán thưởng không ngừng. Quỳnh Phương cũng muốn lại chia vui cùng hắn, nhưng có lẽ nên để hắn ăn mừng với bạn bè trước.
Nghĩ thế, con bé quay đầu bước đi, ai ngờ lại đụng phải một người khác.
- Lần này thì cậu ta không thể dẫn cô chạy trốn rồi!
Nó ngẩng đầu lên nhìn, là tên lạ mặt khi nãy.
- Tránh ra. - Nó đáp, giọng thờ ơ. Nếu hắn đã khẩn thiết muốn nó tránh xa tên này, tốt hơn hết là nó nên tránh xa. Bởi vì nó tin hắn.
- Ô xem giọng cứng cỏi chưa kìa. - Tên kìa cười to. - Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm? Tôi không có hiểu lầm gì về anh. - Nó cất bước đi qua người tên kia.
Tuy nhiên, cánh tay nó đã bị tên kia nắm chặt giữ lại. Giọng hắn trầm thấp, không còn ý bỡn cợt như lúc trước:
- Cô hiểu gì về Hoàng Quốc Thiên? Cô biết gì về hắn mà có thể tin tưởng hắn đến thế? Tôi thực sự rất tò mò.
Nó sững người lại. Tên này đang nói cái thứ gì vậy? Nó đang suy tính lời nói của hắn, là đang dùng kế "điệu hổ ly sơn" hay sao?
Nó đang định vùng ra thì tên kia đã buông tay nó.
- Nguyễn Lê Minh, lớp 11B1. Coi như làm quen nhé.
Lê Minh không nói thêm một lời, sải chân bước tiếp. Nó đứng như trời trồng, đầu óc suy nghĩ mông lung.
-----------------
Hôm đó Quốc Thiên đi ăn mừng chiến thắng ngày đầu ra quân, Quỳnh Phương về nhà ôm vở học bài. Hẹn hò 8h30p tối vì thế mà bị hủy bỏ. Nó đành tự nhủ thôi thì hôm sau kể hắn nghe chuyện về tên Lê Minh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro